Day 42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa beta.
____
32. Quần?

Tủ quần áo của Yook Seong Ji luôn không được đa dạng, và Na Jaekyoen luôn tò mò về nó.

.

"Nè, tôi cũng muốn mặc thử, Seong Ji còn không?" Na Jaekyoen hào hứng chỉ chỉ vào chiếc quần jaen của Yook Seong Ji, mặc dù là lấy đồ của các băng nhóm giang hồ lúc trước, nhưng không thể phủ nhận form chiếc quần này cũng quá đẹp đi.

Yook Seong Ji nghe đến đó thì có phần ngạc nhiên, anh lục lọi trong tủ một chút, phát hiện vẫn còn một chiếc quần size nhỏ hơn. Liền máy móc đưa nó cho Na Jaekyoen, trong anh mắt còn có phần hơi nghi hoặc.

"Jaekyoen không nên mặc thì hơn, đó dù sao cũng là đồ của người khác đã mặc qua rồi."

Mặc dù đã giặt giũ cẩn thẩn toàn bộ quần áo mà bản thân chôm được, nhưng với việc Na Jaekyoen đề nghị mặc lên thì Yook Seong Ji vẫn cảm thấy có gì đó không an tâm lắm. Anh có cảm giác Na Jaekyoen không xứng phải mặc những bộ đồ như thế này.

Như biết được suy nghĩ của người nọ, Na Jaekyoen khẽ búng tay lên trán anh, miệng cười cười.

"Tôi thích mặc mà, đây có thể xem là đồ đôi với Seong Ji đó."

"Nhưng mà--"

"Im lặng chút nào, tôi buồn ngủ rồi. Mau mau ngủ thôi."

Yook Seong Ji bất lực nhìn Na Jaekyoen ôm khư khư chiếc quần trong lòng, rồi một chốc lại mỉm cười ngây ngốc.

Phải rồi, Na Jaekyoen là người yêu của anh cơ mà, cả hai cũng nên có đồ đôi.

33. Bản nhạc.

Hôm đó là một buổi trời mưa tầm tả, và Na Jaekyoen nhớ Yook Seong Ji đến phát điên. Cậu mặc kệ mưa như thác nước mà chuẩn bị một ít đồ, sau đó liền phóng xe lên Cheongliang trong sự khinh bỉ của Ji Gong Seob. Gã vừa cắn hạt dưa vừa nói cậu là cái đồ không biết giữ giá. Nhưng Na Jaekyoen đéo quan tâm, mặc kệ cái mồm gã bô bô, cậu vẫn đạp ga lượn đi.

Yook Seong Ji đối với sự xuất hiện đột ngột của cậu liền một bộ dạng đứng hình. Rồi vội vàng kéo cậu từ cơn mưa vào trong nhà. Trên tay Na Jaekyoen còn vác thêm mấy dụng cụ linh tinh nữa. Đây giống như một thói quen khó bỏ vậy, mỗi lần lên núi Na Jaekyoen sẽ bày ra một trò mới cho Yook Seong Ji, và ngoài trừ lương thực thì mấy món lặt vặt cậu ta cũng đem kha khá. Chính vì thế có mấy lần Ma Tae Su đã phải vỗ vai bảo cậu rằng tốt nhất là nên vứt hết mấy món đồ tào lao mà Na Jaekyoen mang đến đi, vì nếu không thì đến cả Yook Seong Ji cũng sẽ hết chỗ ngủ mất. Cũng không rõ hôm ấy kết thúc ra sau, nhưng Yook Seong Ji nhớ mang máng rằng con xe của Na Jaekyoen đã bị đập không thương tiếc, và Ma Tae Su thì phải ôm cái đầu máu về nhà.

Đừng hoảng, bọn họ vẫn quý nhau lắm. Anh em xã đoàn nghịch tí ấy mà. ( Jaekyoen: nghịch con cật )

Và hôm nay cũng như bao ngày, sau khi Na Jaekyoen bỏ hết đống đồ lỉnh kỉnh trên tay xuống, Yook Seong Ji cũng tò mò bước đến.

"Đây là...?"

"Đàn đó, là đàn guitar."

Na Jaekyoen mỉm cười gãy nhẹ vài cái trên phím đàn, nốt nhạc trầm trầm vang lên xuyên qua từng tiếng mưa rơi tí tách. Yook Seong Ji ngồi xuống bên cạnh cậu, lặng lẽ ngắm nhìn người kia nghịch ngợm với cây đàn.

"Này Seong Ji, chúng ta sáng tác một bài hát đi. Cậu thấy sao hả? Một bài chỉ dành riêng cho hai tụi mình." Na Jaekyoen một tay cầm giấy, một tay cầm bút hừng hực khí thế nói lớn với Yook Seong Ji. Mặt cậu ta nôn nóng đến độ muốn phun khói, dường như là đã ấp ủ ý định này lâu lắm rồi, đợi tới hôm nay mới có dịp để nói ra. Cũng phải, đã hơn 1 tuần rồi bọn họ chưa gặp nhau vì Na Jaekyoen phải giải quyết công việc nội bộ của Incheon.

Ở bên này Yook Seong Ji bị tinh thần quá khích của Na Jaekyoen làm cho giật mình, nhìn thấy sự mong chờ qua ánh mặt cậu, Yook Seong Ji bất giác gật đầu đồng ý.

"Cơ mà, tôi không biết chút gì về cái này cả. Làm sao để sáng tác được chứ." Yook Seong Ji cũng tự biết rằng công việc sáng tác vốn không phải chuyện đơn giản, huống hồ người như anh một nốt nhạc bẻ đôi còn không biết, và cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cây đàn guitar.

Na Jaekyoen có vẻ như không lo lắng gì, cậu vừa nghịch nốt vừa nói, "Không biết thì tập, chúng ta cùng tập luyện đi. Tôi cũng không biết phải chơi cái này như nào." Nói một chút, Na Jaekyoen dừng lại, cũng không gãy đàn nữa, mỉm cười chọt chọt vào cơ bụng của Yook Seong Ji làm nũng, "Không 3 tháng thì nửa năm, không nửa năm thì 1 năm. Đến khi nào hoàn thành thì thôi."

Mà Yook Seong Ji bên này khi nghe thấy cậu nói vậy liền cười tươi rói, không nhịn được đem người trước mắt ôm vào trong lòng.

34. Selfie.

"Đó là cái gì?" Yook Seong Ji nghệch mặt ra khi Ji Gong Seob liên tục chỉ vào điện thoại rồi bảo anh phải làm này làm nọ. Được biết là giới trẻ gọi nó là Selfie, một thuật ngữ tương đối mới lạ với Yook Seong Ji.

"Bây giờ mày chỉ cần bấm cái nút này, sau đó tạo dáng các thứ, như tao nè..." Ji Gong Seob vừa nói vừa thị phạm cho Yook Seong Ji xem, cơ mà cái tướng tạo dáng của gã nhìn hơi dị tật, Kim Miru đang rửa tay gần đó nhìn còn thấy giật cả mình. Yook Seong Ji lười nhác bình phẩm, "Nhìn chả ra thể thống gì, tôi không làm đâu."

"Ây ây.. khoan đã, chụp đi, chụp để có kỉ niệm." Ji Gong Seob vội vàng túm cổ người nọ lại, cười hì hì trêu chọc, "Biết đâu sau ngày chết ngắt còn lôi ra để làm ảnh thờ."

Yook Seong Ji thở dài, bắt đầu học cái cách selfie của gã, nhưng đương nhiên là dưới sự cầu xin từ Kim Miru, anh đã không phải bày ra hàng tá cái tư thế mất mặt.

.

'Tách'

Tiếng chụp hình vang lên trong không gian nhỏ, làm thu hút sự chú ý của Na Jaekyoen. Cậu rời khỏi màn hình điện thoại, tiến đến bên cạnh Yook Seong Ji vẫn còn đang lay hoay.

"Làm sao vậy? Seong Ji muốn chụp hình à?"

"Là selfish.."

"...?" Na Jaekyoen thành công cười bò. Đến khi Yook Seong Ji thật sự xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống thì cậu mới chậm rãi lau nước mắt rồi vỗ vỗ vai anh.

"Là Selfie, nghĩa là tự sướng đó. Không cần phải đọc tiếng anh cho khó nhớ đâu." Na Jaekyoen bắt lấy cái điện thoại của Yook Seong Ji, cười hì hì nhìn anh, "Seong Ji muốn chụp hình với tôi đúng không? Phải nói ngay từ đầu chứ."

Rồi Na Jaekyoen giơ điện thoại lên cao, khung hình hiện rõ gương mặt của hai người. Cậu cười sảng khoái say hi, còn Yook Seong Ji bên cạnh cũng âm thầm học lõm.

Tấm ảnh là lúc Na Jaekyoen mỉm cười nhìn vào camera, và Yook Seong Ji thì mỉm cười nhìn cậu.

35. F4?

Thế hệ 1 vốn đoàn kết là điều ai cũng có thể hiểu, nhưng người trong cuộc chắc chắn sẽ còn rõ hơn thảy về mối quan hệ rối như tơ của 4 người Yook Seong Ji, Na Jaekyoen, Ji Gong Seob và Kwak Ji Chang. Ừ thì điểm chung là đều bị Na Jaekyoen làm phiền đó.

Đôi lúc có dịp rảnh thì cả bọn là trùng hợp tụ tập trên núi CheongLiang, và dám chắc rằng người muốn rời khỏi đây nhất chắc chắn là Kwak Ji Chang. Hắn không thể chịu nổi sự ồn ào của Ji Gong Seob và cái miệng linh hoạt của Na Jaekyoen. Thậm chí đôi lúc hai người họ còn cãi nhau nữa chứ? Chả ra làm sao.

Nhưng quả thật những lần trùng hợp như vậy rất vui, Na Jaekyoen thường sẽ rủ cả bọn chơi tô tượng hay đánh bài. Kwak Ji Chang lúc nào cũng là người từ chối đầu tiên, nhưng sự phản kháng đó vốn không được lâu dài lắm.

"Seong Ji thua rồi nhée, chịu phạt đi." Ji Gong Seob rống lên đầy phấn khích, chơi cỡ chừng chục ván thì cuối cùng cũng có ván gã về nhất, những lần còn lại hầu hết đều là Kwak Ji Chang. Thậm chí hắn về nhất nhiều đến mức khiến Ji Gong Seob và Na Jaekyoen muốn dẹp cái hết đống bài đi và đập cái gương mặt kiêu ngạo đó.

"Địt mẹ, mày giấu bài trong cu chắc luôn. Thế đéo nào tao phải về nhất chứ?" Na Jaekyoen dãy đành đạch phản đối, mà Ji Gong Seob bị nói vậy cũng chỉ cười khinh nhìn cậu.

"Có mà giấu trong đít mày ấy, thằng ngu."

Đến khi cả hai sắp lao vào nhau thì Yook Seong Ji lại phải hoá thân thàng sứ giả hoà bình để can thiệp. Để mà nói thì anh lại chính là người vui vẻ nhất trong những cuộc chơi như thế này, vì đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được hơi ấm từ gia đình, không khỏi khiến cho Yook Seong Ji nở hoa trong lòng.

Và người nhận ra điểm này rõ nhất cũng chính là Na Jaekyoen, thấy anh hạnh phúc như vậy, bản thân cậu cũng vui lây. Vì thế đôi lúc vẫn hay sắp xếp những cuộc hẹn tưởng như trùng hợp thế này để được thấy gương mặt tươi cười của Yook Seong Ji.

.

"Này, cậu có biết nướng thịt không đó?" Kwak Ji Chang nhìn những miếng thịt bị cháy xém trong khay nướng mà không khỏi nhíu mày, quay mặt lên chất vấn Na Jaekyoen.

"Gì, khinh tôi à, hơi bị ghê đó."

Cuối cùng thì cả khay thịt đó phải bỏ đi, và Kwak Ji Chang lại vào bếp để chuẩn bị món mới cho cả bọn.

.

"Vãi cứt gà vậy, biết múa Enzo không mà pick?" Ji Gong Seob một bên cắn bim bim, một bên liếc mắt vào màn hình điện thoại của Na Jaekyoen.

"Đương nhiên rồi, mẹ dăm ba con tướng." Na Jaekyoen đáp lợi Ji Gong Seob bằng nụ cười khinh khỉnh.

....

"Má 0/10/4, múa như cặc tao."

"Ừ thế tao chấp nhận trình ngắn."

"?"

Kwak Ji Chang nhanh chóng xách Ji Gong Seob đi trước khi có chiến tranh nổ ra.

.

"Seong Ji không quan tâm tôi gì cả."

Na Jaekyoen bĩu môi nhìn Yook Seong Ji chỉ đang chăm chăm với mấy cây kẹo hồ lô, không nhịn được làm nũng. Mà Yook Seong Ji thấy cậu không vui cũng nhanh chóng đút kẹo cho.

"Ngọt không?"

"Không bằng môi cậu."

Ji Gong Seob và Kwak Ji Chang nói thật thì cũng chai lì rồi.

.
Một vài lời bình:

Ma Tae Su: Bọn họ không ai nhường ai cả, nói thật lúc biết họ chơi thân tôi còn bất ngờ.

Kim Miru: Nói chung là ồn ào.

Wang Seok Du: Các anh ấy chơi thân lắm, nhìn vậy chứ ai cũng tốt với nhau cả. Họ không thích thể hiện ra thôi.

___

Căm báchh rồi đây cả nhà, cảm ơn vì đã chờ đợi tui thời gian qua🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro