Day 43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa beta
.
27. Phối đồ.

Na Jaekyoen thường hay chu môi nói rằng Yook Seong Ji nên đổi nhiều style khác nhau thay vì cứ mặc mãi một bộ như vậy. Cậu thậm chí còn đầu tư cho anh nguyên một bản ghi chú dài về cách phối đồ hay lựa chọn màu sắc, và Yook Seong Ji thì chả bao giờ thật sự quan tâm đến nó cả.

Có lần Na Jaekyoen đột nhiên nổi cơn điên gì đó lại xách cả một thùng đồ lên núi, dưới cặp mặt kì thị của đám học trò, cậu đã phối cho Seong Ji 7749 cái bộ đồ mà cậu đã cất công nghĩ ra vào ban tối.

Nhưng quả thật thì có mấy bộ trông như thảm hoạ vậy, điển hình như chiếc quần bó phối với áo thun xanh, Yook Seong Ji xem xong cũng không có biểu cảm gì quá hoảng hốt, ngược lại đám học trò của anh thật sự đã bị doạ sợ. Bọn chúng dám chắc rằng nếu để Na Jaekyoen tiếp tục lộng hành thì sư phụ sẽ biến chất mất thôi.

Hôm ấy Kim Miru phải cố gắng lắm mới ngăn cản được Na Jaekyoen với cái đam mê phối đồ của cậu ta.

"Đám nhóc các cậu thật đúng là chả có khiếu thẩm mĩ gì cả."

Với cái khiếu thẩm mĩ như anh thì thà cóc có còn hơn đó!!

28. Nắm tay.

Yook Seong Ji có sở thích nắm tay Na Jaekyoen.

Na Jaekyoen có sở thích muốn được Yook Seong Ji nắm tay.

Những lúc hai người ngồi tâm sự với nhau, Yook Seong Ji thường sẽ kể chuyện về những biến cố trong cuộc đời anh, rằng đáng lẽ anh phải chết từ sớm rồi. Na Jaekyoen đột nhiên phát hiện ra Yook Seong Ji cũng chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi đáng thương, anh không cứng rắn như vẻ bên ngoài đã thể hiện. Vì thế, mỗi khi Yook Seong Ji cảm thấy không ổn, Na Jaekyoen sẽ âm thầm nắm lấy tay anh, âm thầm bên cạnh anh, âm thầm an ủi anh.

Na Jaekyoen cũng hay kể chuyện cho Yook Seong Ji nghe, thường sẽ là những bất ổn trong đời sống của cậu, thật ra cụ thể là xoay quanh chuyện đám vua kia dám chê xe cậu như thế nào. Na Jaekyoen không phải người thích bộc lộ cảm xúc, cậu hình thành một lớp mặt nạ quá dày để người khác có thể thật sự hiểu được con người của cậu. Nhưng với Yook Seong Ji thì khác, Na Jaekyoen không ngại ngồi trong lòng anh, nói anh nghe những uất ức mà mình đã phải chịu trong quá khứ. ( khúc này sốp bịa đó mấy em, thật ra sốp nghĩ quá khứ của ổng chắc cũng dữ dội lắm, cha tác giả có cho ai sống yên bao giờ đâu") )

Những khoảnh khắc như thế, tay hai người luôn dính sát vào nhau, và Na Jaekyoen thường sẽ là người chủ động hôn Yook Seong Ji. Có lần hai người đã xém mất kiểm soát mà lao vào cấu xé nhau, đến lúc Yook Seong Ji cởi áo cậu thì anh mới bừng tĩnh, vội vàng ngồi dậy, cả người vô cùng bối rối.

"Tôi xin lỗi."

"Cậu...con mẹ nó sao cậu không tiếp tục đi chứ." Và thế là giấc mơ của Na Jaekyoen lần nữa bị đánh tan.

.

Sau hôm ấy Yook Seong Ji bị giận khá lâu, mặc dù anh cũng không rõ lắm vì sao mình bị giận. Và cái sự ngơ ngác của Yook Seong Ji lại làm cho Na Jaekyoen điên tiết hơn.

"Hôn đi, người ta giận rồi đó."

29. Làm tình.

Đến lúc Na Jaekyoen đột nhiên cảm thấy quá bất lực với việc dụ dỗ Yook Seong Ji làm chuyện người lớn thì đột nhiên nó lại đến với cậu.

Hôm ấy là một buổi trưa mùa hè khá nóng, Na Jaekyoen muốn đi dạo khu rừng một chút để hóng gió, cậu còn rủ thêm đám học trò đi theo. Yook Seong Ji thấy vậy chỉ mỉm cười cưng chiều, có Na Jaekyoen cũng khiến lũ nhóc vui vẻ hơn một chút.

.

"Này Seong Ji, có đồ thay không?" Na Jaekyoen nghiến răng khi nhìn thấy quyên cây hàng hiệu của mình đã ướt nhẹp một mảng. Lúc nãy vừa mới hù doạ với bọn nhóc rằng khu rừng này có ma, thì con mẹ nó cậu mắt nhắm mắt mở giẫm trúng một cục đá khá to, liền úp thẳng mặt vào bờ suối gần đó.

"Jaekyoen làm sao vậy? Cậu vào đây đi, để tôi lấy đồ." Kích thước của Yook Seong Ji và Na Jaekyoen không mấy chênh lệch, miễn cưỡng mặc vào cũng có thể vừa.

"Khó chịu quá đi mất."

Na Jaekyoen tặc lưỡi, phía dưới cậu đang mặc quần jaen bị dính nước, cảm giác vừa ẩm vừa nặng trịt khiến Na Jaekyoen gào thét không thôi. Áo sơ mi ở trên cũng bị ướt thành một mảng, nó ép lên da thịt trắng nỏn của cậu, cơ bụng lần lượt lộ ra. Na Jaekyoen không đợi nổi Yook Seong Ji lấy quần áo, cậu gạt phăng chiếc quần phía dưới ra, cảm giác thoải mái hơn hẳn.

Yook Seong Ji quay trở lại với một bộ đồ trên tay, anh hơi cứng người khi thấy bộ dạng hiện tại của Na Jaekyoen. Người cậu hiện tại chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi đang nút gài nút mở, bắp đùi đày đặn thoát ẩn thoát hiện dưới lớp áo dài, quần lót màu trắng áp sát bờ mông đầy thịt, phía trước còn bị cộm lên không ít vì vật nam tính. Đầu tóc cậu hơi ướt, rơi lả chả trên gương mặt.

Na Jaekyoen không quá để ý ngoại hình hiện tại của mình, dù sao cậu cũng bỏ cái ý định làm tình với Yook Seong Ji từ lâu rồi. Huống hồ cơ thể cậu vừa nam tính vừa ngon như vậy, phải nằm trên chứ, sợ gì bị ăn thịt.

Phát hiện được tiếng thở nặng nề từ phía sau, Na Jaekyoen quay lại liền nhìn thấy Yook Seong Ji đứng bất động ở đó. Cậu chạy đến muốn cầm lấy bộ đồ trên tay anh, nhưng Yook Seong Ji đột nhiên rụt tay lại.

"Sao vậy?"

"À.. xin lỗi..tự nhiên tay tôi nó tự hoạt động á."

Na Jaekyoen khó hiểu nhìn người kia, rồi cậu nhìn lại mình một lần nữa, bộ dạng này thì cũng có hơi quá thật nhỉ. Na Jaekyoen khoái trêu chọc Yook Seong Ji, được đà lấn tới, cậu chồm người nhìn thẳng vào anh.

"Seong Ji nhìn gì vậy? Cậu thèm muốn tôi thì nói luôn đi."

Yook Seong Ji nuốt khan, hơi thở ấm nóng của Na Jaekyoen cứ áp sát anh không ngừng. Không biết mấy cái nghị lực ban đầu quăng đi đâu, Yook Seong Ji hôn lên chiếc môi đang lắm lời của Na Jaekyoen. Anh đè cậu xuống tấm nệm gần đó, mặt mày đỏ bừng, phía dưới đã có phản ứng.

"Khoan, tôi nằm dưới á?" Na Jaekyoen hốt hoảng chỉ tay vào mình, không nghe được lời hồi đáp của Yook Seong Ji, mà chỉ thấy anh vẫn đang miệt mài lột từng lớp quần áo của cậu.

"Ê..khoan...khoan đã...."

.

"Seong Ji đáng ghét, lần này tôi nhường cậu thôi, lần sau tôi phải nằm trên." Na Jaekyoen tỉnh dậy sau đợt làm tình kịch liệt, cậu dãy dụa trên giường oán hận nhìn người đàn ông chỉ mặc mỗi cái quần kia đang rót nước.

Yook Seong Ji đặt ly nước trước mặt cậu, xoa đầu âu yếm hỏi.

"Jaekyoen có đau không?"

Đau bỏ mẹ.

"Không, đau gì chứ." Na Jaekyoen hậm hực bưng ly nước lên uống, có đau cũng không sao, tại về sau cậu cũng sướng đến độ kêu tên Yook Seong Ji liên tục mà.

Nhìn gương mặt hào hứng cùng vui vẻ của Yook Seong Ji buổi sáng hôm sau đêm làm tình, Na Jaekyoen lại thấy ấm lòng không ít. Được rồi, nằm dưới cũng được, dù sao cậu cũng chả cần phải làm gì, chỉ cần nằm yên để Yook Seong Ji cắn mút đến kêu cha gọi mẹ thôi.

30. Đồ chơi.

Mỗi lần Ji Gong Seob đến chơi là mỗi lần Yook Seong Ji cảm thấy nhức đầu, vì gã không chỉ đem toàn những thứ kì lạ đến, mà còn không ngừng cãi nhau với Na Jaekyoen.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Ji Gong Seob đến vào buổi sáng sớm, đúng lúc Na Jaekyoen có hứng dậy sớm ngắm bình minh thì lại bị tên điên này phá hoại, cậu điên tiết túm lấy người gã.

Sau một trận đấu tranh nảy lửa ngoài sân, Yook Seong Ji lại phản ra giảng hoà, anh đứng chắn trước mặt Na Jaekyoen, miệng cười cười nói với Ji Gong Seob.

"Được rồi, hai người muốn đánh thì dịp khác đi. Đám nhóc của tôi thấy sẽ không hay đâu."

Ji Gong Seob quăng cho Na Jaekyoen cái trừng mặt rõ đau, gã lấy cái hộp nhỏ trong túi đưa cho Yook Seong Ji, bảo là đồ lần này có chút đặc biệt. Quả là đặc biệt thật, vì nó nhỏ hơn hẳn mấy cái thùng mà Ji Gong Seob đã đưa cho anh trước đó.

Tò mò mở cái hộp nhỏ ra, bên trong đựng một cây gậy màu hồng nhạt, phía dưới còn có một công tắc nào đó, Yook Seong Ji ngơ ngác cầm cây gậy lên, tiện tay nhấn công tác, thấy được dư chấn nhẹ nhẹ trên tay mình, Yook Seong Ji còn tưởng rằng đây là máy mát xa.

Mà Na Jaekyoen gần đó nhìn thấy vật này liền xanh mặt, cậu ta tiến đến túm lấy áo Ji Gong Seob, giọng nói vừa oán hận vừa ngại ngùng.

"Mày mua cái đéo gì vậy thằng này?"

"Cho mày đó, trên núi chán lắm nên tao mua cho hai đứa bây chơi từ từ mà." Ji Gong Seob hớn hở cười lớn, gã vừa nghe tin Na Jaekyoen bị đè liền gọi điện trêu chọc cậu một phen, hiện tại còn đầu tư thêm máy rung, khiến Na Jaekyoen tức không thôi.

Trong khi đó, Yook Seong Ji vẫn tưởng rằng cái này là máy mát xa...

31. Nhớ.

Có một vãi khoảng thời gian Na Jaekyoen không thể lên núi chơi được, vì cậu còn vướng bận công việc ở Incheon, đồng thời cậu không cho phép Yook Seong Ji xuống núi, suy cho cùng bệnh tình của anh vẫn là quan trọng nhất.

Yook Seong Ji chỉ có cách liên lạc với Na Jaekyoen qua tin nhắn trên điện thoại, nhưng ở trên núi thì làm gì có sóng mánh, tin nhắn cứ chập chừng lúc gửi được gửi không khiến Yook Seong Ji vò đầu bức tóc.

Vì có Na Jaekyoen anh mới chịu chấp nhận học sử dụng cái này, nhưng quả thật nó khá tiện, đôi lúc có việc gấp cũng có thể liên lạc với những người khác qua cái cục sắt này.

.

Tiếng xe quen thuộc thu hút sự chú ý của Yook Seong Ji, anh vội vàng chạy nhanh ra, mỉm cười nhẹ khi phát hiện đó là Na Jaekyoen. Cậu cũng đang hí hửng nhìn anh, chạy đến bám thẳng lên người Yook Seong Ji.

"Nhớ tôi không?"

"Có, nhớ Jaekyoen lắm."

"Lần sau tôi sẽ sắp xếp rồi lên sớm."

"Khi nào rảnh lên cũng được mà."

Yook Seong Ji dẫn Na Jaekyoen vào nhà, theo thói quen rót cốc nước cho cậu.

"Chứ không phải Seong Ji nhớ tôi sao?"

"Có...nhưng công việc cậu cũng quan trọng mà."

"Seong Ji yên tâm đi, mỗi tháng tôi sẽ lên ít nhất 4-5 lần gì đó, vậy nên cậu mà dám bỏ tôi đi đâu chơi không tiếp đón người ta là coi chừng đó." Na Jaekyoen thấp giọng trêu đùa.

"Được được, không bỏ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro