Day 48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Hôn.

Na Jaekyoen thường sẽ là người chủ động hôn, ôm, làm nũng Yook Seong Ji.

"Thầy không phải cũng nên chủ động với anh Jaekyoen hay sao ạ?" Kim Mi Ru lên tiếng khi đang phụ Yook Seong Ji rửa mấy trái táo mà Na Jaekyoen vừa đưa đến sáng nay. Không phải cô nhiều chuyện đâu, nhưng trên cương vị là một người học trò, Kim Mi Ru cũng cần phải giúp thầy của mình trong chuyện tình yêu chứ.

"Chủ động gì cơ?"

Mặt Yook Seong Ji cứng đơ, Kin Mi Ru thấy như vậy chỉ đành thở dài một cái. Và thế là hôm ấy hai thầy trò bằng phép màu nào đấy đã hoán đổi vị trí rồi. Yook Seong Ji ngồi ngay ngắn nghe Kim Mi Ru giải thích tường tận về chuyện nên chủ động như thế nào, và làm những gì để khiến đối phương cảm thấy hạnh phúc các thứ. Mặc dù nghe khá đau đầu nhưng Yook Seong Ji vẫn cố gắng tiếp thu, lâu lâu còn gật đầu vào cái để Kim Mi Ru yên tâm.

.

"Seong Ji, tôi đói rồi, có gì ăn không?"

Na Jaekyoen lê cái thân xác mệt lả của mình nằm phịch xuống nệm, cậu vừa trở về sau khi được đám đồ đệ của Yook Seong Ji rủ đi hái rau các thứ. Điên thật chứ, rừng đéo gì nóng vãi. Na Jaekyoen đã sớm vứt chiếc áo khoác channel hàng hiệu sang một góc, chỉ mặc duy nhất chiếc áo thun trắng đơn giản cùng quần thun dài. Nhìn đơn giản như vậy lại càng khiến cậu trở nên đẹp hơn trong mắt Seong Ji, à thật ra thì trong mắt tên này Na Jaekyoen lúc ỉa cũng đẹp mà.

"Sắp xong rồi. Cậu muốn ăn thêm trứng không?"

"Sao cũng được, mau lên. Xuống đây cho người ta ôm miếng đi~"

Dùng chất giọng nũng nịu như hằng ngày, Yook Seong Ji mỉm cười chiên vội 2 cái trứng rồi nằm xuống bên cạnh Na Jaekyoen. Thân hình cả hai đều thuộc dạng hoàn mĩ, nhưng nếu để so thì Yook Seong Ji vẫn đô hơn vài phần, vì vậy Na Jaekyoen khá thích cảm giác được rút cả người vào lòng anh. Kể cả thời tiết hiện tại có nóng ra sao, hai người đàn ông một to một nhỏ nằm dính lấy nhau, trông có chút kì lạ, nhưng nhìn kĩ thì lại cảm thấy ấm lòng vô cùng.

Tay Yook Seong Ji không yên mà luồn vào tóc của Na Jaekyoen, tóc cậu mềm mịn, khi đưa cả bàn tay xoa đỉnh đầu, một vài lọn tóc con nhẹ nhàng đâm vào tay anh như muốn mát xa vậy. Màu tóc của Na Jaekyoen được nhuộm đỏ dưới mỗi đuôi tóc, trông vừa cá tính vừa phong cách, vì vậy càng khiến người ta tò mò muốn nhìn kĩ hơn. Mà Na Jaekyoen cũng tận hưởng từng cái vuốt ve trên đầu mình, cậu đang nằm trên cánh tay của Yook Seong Ji, úp mặt vào lồng ngực anh.

Đột nhiên nghĩ đến gì đó, Na Jaekyoen chồm đầu lên, khiến động tác của Yook Seong Ji cũng khựng lại. Hiện tại mặt cả hai đang đối diện nhau, khoảng cách chỉ bằng một mép bàn tay, Na Jaekyoen dường như không quan tâm đến người nọ đang đổ mồ hôi hột vì căng thẳng, cậu hào hứng nói.

"Này Seong Ji, nói xem tôi nên nhuộm màu gì tiếp theo đây? Cậu chọn giúp tôi một màu đi."

Yook Seong Ji nghe rõ cậu hỏi của Na Jaekyoen, nhưng không biết nên trả lời như nào, vì hiện tại trong đầu anh toàn những câu giảng dạy của Kim Mi Ru, cùng sợi giây lí trí đang trực chờ sắp đứt vì môi cả hai đang sát nhau quá rồi.

Lợi dụng bàn tay còn đang đặt trên tóc Na Jaekyoen, Yook Seong Ji dùng lực vừa phải đẩy đầu cậu về phía mình. Trao cho cậu một nụ hôn, thành công khiến Na Jaekyoen đứng hình trong giây lát. Đến khi cả hai tách ra, sợi chỉ bạc cũng theo đó mà xuất hiện.

"Màu vàng." Yook Seong Ji cười nhẹ, tiếp tục vuốt ve mái tóc của Na Jaekyoen. "Da cậu trắng như vậy, nhuộm màu đó là hợp nhất."

Đến khi định hình được vấn đề, Na Jaekyoen đã ngại đến mức mặt mày đỏ bừng, cậu chỉ biết nằm yên để Yook Seong Ji xoa đầu. Bộ dạng ngoan như cún vậy.

.

Kể từ lần đó trở đi, Yook Seong Ji cũng chủ động nhiều hơn, mà Na Jaekyoen mỗi lần như vậy đều bị anh làm cho hút hồn. Bộ dáng của Yook Seong Ji khi chủ động chính là quyến rũ nhất !!

6. Cuộc gặp gỡ giữa các vua.

"Ê cu, có cái này cho mày nè."

Ji Gong Seob vừa đặt chân vào nhà Yook Seong Ji liền bô bô cái mồm, gã đến từ lúc gà còn chưa gáy, và theo thường lệ thì giờ này Na Jaekyoen sẽ bắt đầu đi ngủ, vậy mà trời má tên điên này dám phá hỏng giấc ngủ của cậu.

Yook Seong Ji đã dậy từ sớm, anh nhìn cái thùng Ji Gong Seob đưa cho mình mà không khỏi hoài nghi. Nhưng chưa kịp đến tay anh thì cái tên kia đã bị Na Jaekyoen đá cho ngã lăn quay rồi. Vật đi theo người, cùng ngã nhào xuống đất.

"Thằng chó, có biết giờ nào không mà tới?"

"À, cái thằng xe như cứt này. Địt mẹ thế đéo nào lúc nào lên cũng có mặt mày thế? Tao cướp Incheon thì ở đó mà khóc."

Ji Gong Seob lâu lâu lên thăm cỡ 5 lần, thì hết 4,5 lần là có mặt Na Jaekyoen, thật không biết cậu ta ăn no lên đây mãi không thấy chán hay gì. Incheon còn không sợ mất thì tên này đúng điên rồi. Hắn nhặt cái hộp bị đá tung lên, ném về phía Yook Seong Ji.

"Cái này tao trấn lột được đó, nhìn ngầu vãi đái. Bữa nào mày thử đi."

Nghe là biết điềm không lành rồi.

Quả nhiên là vậy, bên trong toàn đồ bấm khuyên, tóc giả, hình xăm giả, và kèm theo đó là một số vết máu còn vương lại.

Yook Seong Ji trực tiếp quăng nó sang một góc trong nhà.

"Mẹ mày, cút đi. Cho tao ngủ."

"Đéo đấy, hôm nay tao trú đến trưa mới về lận, tiếp khách đi thằng chó."

Ji Gong Seob cười khinh khỉnh, hắn không kiêng nể còn tiện mồm khấy đểu Na Jaekyoen vài câu. Đến độ cả hai dường như muốn lao vô ẩu đả thì Yook Seong Ji phải vội đứng ra ngăn lại nếu không chổ ở của anh sẽ sớm thành bãi rác mất.

.

"Xe...xe của tôi..."

Ma Tae Su thổi thổi nắm đấm ở tay, nhìn qua cái người đang bần thần vì mới vừa bị phá xe. Gã không có lương tâm nói một câu.

"Xin lỗi, tôi có thói quen đập những chiếc xe như cứt khi nó lao về phía mình."

"Nhưng..tôi có chạy về phía anh đâu..."

Yook Seong Ji bất lực thở dài, mỗi lần Ma Tae Su lên đây đều tiện tay đập luôn mấy con xe yêu quý của Na Jaekyoen. Đó là lý do Yook Seong Ji đã đề nghị cậu nên đậu những chiếc xe đó ở nơi khuất bóng một chút.

Nhưng Na Jaekyoen không muốn như vậy, cậu ta đậu ngay trước nhà.

Mặc dù Yook Seong Ji tự cảm thấy chiếc xe của Na Jaekyoen rõ ràng vô cùng đẹp, nhưng anh cũng hiểu rõ có vẻ những người khác không nghĩ như thế.

Ma Tae Su thường không ở lại lâu, gã đưa một ít thịt lợn rừng mình săn được cho Yook Seong Ji rồi bỏ đi luôn. Còn Na Jaekyoen chỉ còn cách liên lạc cho Ji Chang nhờ hắn chở cậu xuống núi.

"Tên khốn đó...nhất định một ngày vào đó tôi sẽ dành Ansan để hắn phải quỳ dưới chân tôi."

"Bớt lèm bèm đi, con mẹ nó cậu hết chuyện làm phiền tôi rồi đúng không?" Ji Chang nghiến răng liếc nhìn Na Jaekyoen, tên nhóc này vẫn đang hậm hực giãy đành đạch ở bên cạnh ghế lái.

.

Ji Chang thở dài nhìn Na Jaekyoen đang không ngừng than phiền vì Yook Seong Ji chỉ mãi mê huấn luyện đám đồ đệ mà không quan tâm gì đến cậu. Hắn không thường xuyên lên núi, nhưng lại là người thương Yook Seong Ji nhất trong các vua, Ji Chang coi anh như em trai của mình vậy, từ hoàn cảnh cho đến tính cách. Thành thử tuy ít khi đến thăm, nhưng mỗi khi lên Ji Chang sẽ dành khoảng 2-3 ngày để ở lại phụ giúp anh công việc nhà, thậm chí là cùng nhau vận động tay chân một chút.

Vì vậy, Na Jaekyoen càng được đà lảm nhảm bên tai Ji Chang, nào là Yook Seong Ji đã chán cậu rồi, Yook Seong Ji không để ý đến cậu, Yook Seong Ji không nhớ ngày kỉ niệm của cả hai, Yook Seong Ji không thèm sài đến đồ của cậu tặng, Yook Seong Ji Yook Seong Ji Yook Seong Ji...

Rốt cuộc Ji Chang méo thể hiểu được rốt cuộc Yook Seong Ji dính phải kiếp nạn gì mà lại gặp tên dở hơi Na Jaekyeon này nữa??

Ji Chang lên CheongLiang 2 ngày, lỗ tai bị ong mất cả 1 tuần.

.

7. Căn bệnh.

Na Jaekyoen biết rõ Yook Seong Ji bị bệnh gì, vì vậy cậu thường dành toàn bộ thời gian rảnh của mình để lên núi, nhằm tự tạo không gian cho cả hai. Na Jaekyoen thừa biết tên khốn này có thể sẽ cảm thấy xúc động mà lếch xác xuống núi, nên cậu đã bịt kín mọi cơ hội của anh.

"Cậu chỉ cần ở yên đây là được rồi, tôi thích lên núi lắm, vì vậy đừng lo."

"Thật không? Nếu Jaekyoen muốn tôi có thể xuống núi mà."

"Cậu nên chú ý sức khoẻ đi đồ ngốc." Na Jaekyoen hôn nhẹ lên má của Yook Seong Ji như trấn an.

.

Có những lần anh ta vẫn cố chấp xuống Incheon vì muốn được đi chơi cùng cậu, Na Jaekyoen đương nhiên sẽ rất vui, cậu sẽ lựa những chổ vắng người hết mức có thể, rồi lái xe và cùng tận hưởng chuyến đi với Yook Seong Ji.

Na Jaekyoen là người đặc biệt thích những ánh đèn chớp nháy cùng tiếng nhạc xập xình trong bar, hay là những chổ đông người đầy tiếng hò vang. Nhưng cậu chấp nhận lượt qua toàn bộ sở thích đó để lên núi bắt cá hái rao cùng Yook Seong Ji.

Yook Seong Ji bị bệnh tâm lí, sợ hãi tiếng ồn và đám đông, sống ở trên núi cũng là để tiết chế căn bệnh của mình. Nhưng anh lại mạo hiểm xuống Incheon, thành phố ăn chơi nhất nhì Hàn Quốc chỉ để được Na Jaekyoen chở đi chơi.

.

"Tôi sẽ tìm cách giúp Seong Ji chữa bệnh, hứa luôn đó."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro