Day 49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa beta
___

1. Yook Seong Ji và Na Jaekyoen đang yêu nhau đấy.

"Xe của cậu hả? Nhìn màu sắc sặc sỡ quá."

Lần đầu tiên cả hai gặp nhau, Seong Ji không bĩu môi chê xe của cậu. Anh thậm chí còn xem xét xung quanh rất kĩ mới dám đưa ra nhận xét.

"Sao hả? Có phải nhìn nó rất ngầu không??"

Na Jaekyoen hào hứng đến mức nhảy bổ đến bên cạnh anh, mặt mũi ửng hồng tự hào, hai tay không yên mà múa máy loạn xạ cả lên.

"Xe của cậu đẹp mà."

Yook Seong Ji mỉm cười dơ ngón cái lên, anh tỏ vẻ như mình rất am hiểu cái loại xe, thậm chí còn hùa theo mấy trò đùa giỡn vô tri của Na Jaekyoen.

Thành thật mà nói Yook Seong Ji cũng không rõ chiếc xe này có đẹp hay không. Vì trước giờ chỉ quanh quẩn rừng cây sông núi, nhưng nhìn vẻ mặt hào hứng của cậu, không hiểu vì sao anh lại muốn khen một vài câu.

Từ đó về sau, cứ hễ Na Jaekyoen bảo cái gì đẹp, thì Yook Seong Ji cũng sẽ chắc nịch trong lòng rằng cái đấy đẹp.

.

"Tôi thích Seong Ji."

"Tôi cảm ơn, tôi cũng thích Jaekyoen lắm."

"Tên khốn, cậu có thật sự hiểu những gì tôi đang truyền đạt không?"

"Tôi thích cậu thật mà..."

.

"Cảm ơn Seong Ji nhé, ngày mai bọn mình làm đám cưới đi."

Na Jaekyoen vừa băng bó vết thương cho Yook Seong Ji, vừa nói nhảm. Từ lần 'tỏ tình' đó, cũng không biết giữa hai người chính là mối quan hệ gì. Nhưng Na Jaekyoen đột nhiên thích lên núi hơn, những thùng mì cùng bao gạo cậu tặng cho Yook Seong Ji đã chất đống phía sau nhà rồi. Mà về phần Yook Seong Ji, bản thân anh đột nhiên lại muốn giải quyết các rắc rối mà Na Jaekyoen gây ra. Cậu ta miệng mồm mất nết, suốt ngày cứ đi gây chuyện khắp nơi, từ trên Cheongliang đến Incheon không chổ nào không có dấu chân. Thành ra tỉ lệ bị ăn đập cũng rất cao.

Hôm nay có kẻ theo dõi Na Jaekyoen, gã theo đến tận Cheongliang để úp sọt cậu. Với bản tính không sợ trời không sợ đất, Na Jaekyoen đương nhiên muốn xem thử sức bọn này như nào, cậu đứng im để bọn nó lao vào đánh. Nhưng bóng đen phía sau lưng từ đâu đã lao đến chắn trước mặt Na Jaekyoen. Anh nhận mọi đòn tấn công của đối thủ, cũng rất nhanh đã hạ được tên cầm đầu. Bọn đàn em như rắn mất đầu mà bỏ chạy hoảng loạn.

"Một hai năm nữa đi."

Giọng nói của Yook Seong Ji kéo Na Jaekyoen khỏi hồi ức, cậu thoáng chốc dừng lại động tác băng bó, ngước mắt lên nhìn người nọ. Yook Seong Ji mỉm cười xoa đầu cậu.

"Tôi thích Jaekyoen thật mà."

"Cậu đừng nhìn tôi như vậy, thật sự tôi không biết phải giải thích thế nào. Tôi không phải thích Jaekyoen giống như thích đám học trò đâu...mà là thích kiểu bố thích mẹ á.. chắc là vậy..."

Yook Seong Ji cố gắng giải thích khi nhìn thấy bộ mặt ngơ ngác của Na Jaekyoen.

"Nhưng mà tôi không biết hai đứa con trai có thể yêu nhau được không...vì vậy nên tôi mới không dám nói cho cậu biết..."

"Câm miệng đi, đừng nói nữa. Tôi cảm động chết mất."

Na Jaekyoen ngồi cuộn mình bên cạnh Yook Seong Ji, mặt mày như muốn bốc hơi cả lên. Tên khốn này thích mình thật nè trời, lúc trước còn tưởng hắn không hiểu gì chứ?? Sống mười mấy năm trên đời, đây là lần hiếm hoi có người bày tỏ cảm xúc đặc biệt như vậy đối với cậu.

"Tôi xin lỗi Jaekyoen... làm cậu khó chịu rồi."

Yook Seong Ji hoảng loạn không biết nên làm sao, chỉ có thể luôn mồm xin lỗi. Na Jaekyoen thì cứ úp mặt xuống đầu gối như vậy thôi. Rồi cậu chồm người dậy, ôm lấy cổ Yook Seong Ji, trao cho anh một nụ hôn nhẹ ở má.

"Ê, hôm nay tôi không muốn xuống núi."

Yook Seong Ji mặt mày đột nhiên trở nên cứng ngắt, bị hôn một cái đến ngu si luôn rồi. Đám học trò từ xa nhìn lén chỉ có thể thay phiên bụm miệng nhau để không phải hét lên trước cảnh tượng hùng vĩ này.

Tối hôm đó, Na Jaekyoen đã càn quét toàn bộ đồ ăn của Yook Seong Ki, bọn trẻ thấy cậu ăn như vậy cũng không dám dành.

Khuya ấy Na Jaekyoen và Yook Seong Ji đã ngủ chung, cả hai chỉ ôm nhau, cảm nhận nhịp thở đều từ đối phương. Ngoài ra không làm gì cả.

2. Cách yêu.

"Cậu muốn xuống núi sao?"

Ji Chang tỏ vẻ ngạc nhiên khi Yook Seong Ji đột ngột nhờ mình đưa anh xuống núi, còn tưởng cậu ta có chết cũng chỉ muốn ở trong cái làng này thôi chứ.

Đặt mấy hộp dâu tây vừa được Ji Chang tặng xuống bàn, anh gật đầu lia lịa.

"Cậu xuống để gặp Jaekyoen đúng không?"

"Làm sao cậu biết?"

"Chuyện hai người quen nhau, cả cái thế hệ 1 biết cả rồi."

Thật ra cả hai không có ý định giấu diếm, nhưng cũng không định sẽ công khai theo cách này. Anh vừa định hỏi lý do, thì Ji Chang bên cạnh đã giải đáp trước rồi.

"Na Jaekyoen suốt ngày cứ lơ đễnh, tần suất lên núi của cậu ta mấy tháng gần đây cũng nhiều hẳn. Cả buổi cứ ngân nga tên của cậu, ai nhìn cũng có thể đoán được."

Giúp Yook Seong Ji rửa mấy cái hộp dâu đang chất đống, Ji Chang vẫy vẫy nước trong tay, thoáng nhìn qua biểu cảm của người kia, có vẻ là đã bị làm cho bất ngờ đến đơ người rồi.

Na Jaekyoen ngân nga tên của mình sao? Không thể tưởng tượng được cảnh đó mà, đáng yêu quá đi mất.

Yook Seong Ji tưởng tượng trong đầu, miệng bất giác mỉm cười. Ji Chang bên cạnh thấy hai người hạnh phúc như vậy cũng cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng, mặc dù Na Jaekyoen suốt ngày cứ lảm nhảm làm phiền hắn về đủ thứ chuyện trên đời, mà cụ thể là nhờ tư vấn tình yêu.

.

"Cậu muốn đi đâu trước tiên khi xuống núi?"

Ji Chang bẻ tay lái, tấp vào con đường tắc kế bên, thuận miệng hỏi vài câu.

"Jaekyoen bảo muốn dẫn tôi đi khắp Incheon để thăm quan."

Yook Seong Ji chịu lếch cái xác xuống đây cũng chỉ là vì cậu, suốt ngày cứ thấy Na Jaekyoen dăm ba bữa lại lên Cheongliang khiến anh cảm thấy cảm động vô cùng. Đường xá ở đây vốn không dễ dàng gì, huống chi cậu ấy lại đi một mình nữa. ( thằng đó khoẻ như trâu anh lo cái gì ).

"Tôi chở cậu đến nhà của Jaekyoen nhé?"

"Được, cảm ơn cậu."

.

"Seong Ji !! Đến sao không gọi tôi một tiếng, cậu có thể kêu tôi chở mà, ngồi xe tên điên này làm gì?"

Vừa đến nơi, Na Jaekyoen đã chạy đến bám cả người lên thân thể to lớn của Yook Seong Ji. Miệng mồm vẫn hỗn như mọi khi, cậu ta ngứa đòn đến nổi đến một người điềm tĩnh như Ji Chang đôi lúc còn phải chửi tục vì sự cợt nhã chó má của Na Jaekyoen.

"Nói gì đó thằng kia?"

Yook Seong Ji phải vội chắn trước mặt Na Jaekyoen để giải vây. Hiện tại anh không muốn phải đánh nhau ở đây chút nào, còn phải đi chơi nữa chứ?

.

Hôm ấy Yook Seong Ji không ngần ngại ngồi lên con 'xe như cứt' của Na Jaekyoen, chiếc xe kì thật cũng không đến nổi xấu, vì người chạy nó là Na Jaekyoen, nên chắc chắn nó rất đẹp. Đây là lí lẽ của Yook Seong Ji.

Cả hai đã có một buổi đi chơi quanh thành phố, đến khi kết thúc, Na Jaekyoen đã chủ động hôn môi Yook Seong Ji. Nụ hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn trên nước, nhưng dư vị đọng lại của nó lại khiến hai con người to lớn ấy cả đêm không thể ngủ được.

3. Làm chuyện ấy?

Từ khi yêu nhau, giới hạn của cả hai chỉ gói gọn trong những nụ hôn, hay những cái ôm nhẹ vào lòng nhau. Yook Seong Ji không có ý định làm chuyện đó với Na Jaekyoen, vì lúc trước khi anh tìm hiểu, vô tình lọt vào mắt là những thước phim người lớn nóng mắt. Nhìn người dưới thân rên rĩ lớn như vậy, chắc hẳn là rất đau đi, Yook Seong Ji không nỡ để cậu chịu đau đâu.

"Ê, hôm nay nghe bảo tụi nhỏ không có ở nhà hả?"

"Đúng rồi. Có chuyện gì sao?"

...Tên khốn này chưa bao giờ hiểu được ẩn ý trong câu của Na Jaekyoen cả.

"Chúng ta tiến xa hơn một chút đi."

"Tôi sợ cậu đau."

"Wtf? Tao phải nằm trên chứ???"

.

"Làm tình đi."

"Tôi sợ cậu đau."

"Nhưng mà..."

"Jaekyoen, đợi sau khi cưới nhau rồi chúng ta hẵn làm."

Tên điên, anh ta thật sự không cho mình cơ hội nằm trên luôn?

.

"Này, làm tình."

"Tôi sợ cậu.."

"Vậy cậu nằm dưới đi, như vậy tôi sẽ không đau nữa."

Na Jaekyoen cười nhếch mép, này thì đau hả. Sao nào? Không còn lý do gì để từ chối rồi đúng không??

"Cậu thật sự thích như thế ư...nhưng Jaekyoen này, như vậy nó lại càng đau cho cậu đó."

"??"

.

Mỗi lần đề nghị làm tình, Yook Seong Ji thường sẽ từ chối, và Na Jaekyoen lại có thể lý do để giận dỗi.

4. Giận dỗi.

Na Jaekyoen rất hay giận dỗi vô cớ và Yook Seong Ji không biết mình đang bị giận.

Tính cách Na Jaekyoen trước giờ vốn trẻ trâu, khi yêu vào rồi lại càng trẻ trâu hơn gấp bội. Đã vậy còn gặp trúng Yook Seong Ji bao nhiêu cũng có thể đáp ứng cậu, thành ra trước đã ngông giờ vừa ngông vừa ngang.

Nhưng Yook Seong Ji vẫn chỉ là một tên vô tri vừa mới học cách yêu, có đôi lúc Na Jaekyoen giận anh, nhưng tên đó hoàn toàn không biết một chút gì về chuyện này, thành ra chỉ tổ làm Na Jaekyoen càng nổi điên. Cuối cùng người gánh chịu hậu quả chính là đám học trò của Yook Seong Ji. Cậu ta gọi bọn nhóc ra rồi bảo sẽ dạy cho vài quyền, cuối cùng lại hành cả bọn đo đường cả buổi, đến độ Yook Seong Ji cũng cảm thấy nổi da gà mà ra can thiệp.

"Này, Seong Ji không lo cho tôi à? Tôi đánh đám này cũng mỏi tay lắm đấy."

Yook Seong Ji vừa nghe đã cẩn thận vuốt ve bàn tay của Na Jaekyoen, anh thậm chí còn xem xét thật kĩ xem nó có bị thương chỗ nào không.

"Jaekyoen mệt rồi, tôi vừa làm một ít kẹo hồ lồ, để dành cho cậu đó."

Yook Seong Ji mỉm cười nhẹ, Na Jaekyoen chính thức đầu hàng rồi.

Tên điên này mỗi lần cười lên đều như muốn giết chết cậu vậy. Cảm nhận nhịp tim hẫng một cái, Jaekyoen bất giác ôm ngực trái của mình, sau đó bước đi vào trong nhà như người mất hồn. Thật ra cách dỗ cậu ta cũng đâu quá khó đúng không? Chỉ cần Yook Seong Ji cười nhẹ một cái thì tên kia dường như bên luôn cả lý do mình giận rồi.

Nhưng quả thật là bọn nhỏ đã được dạy thêm vài quyền.

Na Jaekyoen rất dễ quên, cậu ta giận thì nhiều, mà giận cái gì thì cũng không bao giờ nhớ. Vì đơn giản là đôi lúc chỉ cần 5-10 phút thì tên này quên bén hết cả rồi. Yook Seong Ji thường không biết bản thân đang bị giận, vậy nên anh vẫn chăm chỉ đốn củi, rửa trái cây, hay tập luyện cho học trò, mặc cho có quyên một cái "nồi lửa" bên cạnh. Và vì Yook Seong Ji không quan tâm, Na Jaekyoen cũng bị lười giận tiếp.

Có lần Na Jaekyoen đã rủ rê Yook Seong Ji hãy nhuộm tóc đôi với cậu, nhưng anh đã từ chối, với lí do rằng không muốn nổi bật hơn cậu. Và Yook Seong Ji đã bị Na Jaekyoen giận cả buổi sáng, mỗi lần như vậy, anh đều gói một ít cây kẹo hồ lồ mình tâm đắc nhất để bên cạnh chỗ ngồi của Na Jaekyoen.

Và mặc dù vẫn bị Na Jaekyoen lườm cho cháy mặt thì túi thức ăn đó cũng đã hết từ bao giờ. Na Jaekyoen sau khi ăn sau sẽ nhảy ra từ một bụi cây gần đó rồi úp mặt mình vào cổ Yook Seong Ji, sau đó hôn anh, như muốn vị ngọt từ kẹo sẽ được truyền cho cả hai người.

Từ lúc Yook Seong Ji đưa túi kẹo, Na Jaekyoen còn tâm trạng gì để giận nữa chứ.

Nhưng mà tên điên này vẫn giận vô lí vãi cả ra, anh Sáu vì thế cũng không ít lần bất lực mà cầu cứu Ji Chang.

.

"Hôm nay tôi đến bất ngờ, tại sao Seong Ji không đón tôi? Hết yêu nói mẹ đi??"

"..." Cậu đến bất ngờ cơ mà.

.

"Sao tôi nhắn tin không rep? Điện thoại tôi mới mua cho Seong Ji đâu rồi hả?"

"Jaekyoen không đưa tôi đồ sạc nên đã hết pin rồi."

"Vậy thì liên quan gì chứ? Cậu tại sao không rep tin nhắn??"

"..."

.

"Seong Ji, dâu tôi mua ngon chứ hả? Ngon hơn tên Ji Chang nhiều há há."

"Cả hai đều ngon mà."

"?"

.

"Ma Tae Su bảo mai sẽ lên thăm đó Jaekyoen"

"Tên đó hôm qua vừa đánh với tôi ấy, hoà nhau rồi. Nhưng giờ nhìn mặt gã tôi thấy ghét quá."

"À..."

"Hết yêu nói mẹ đi."

"..."

.

Tôi mê hai bạn nhỏ quá huhu, trong truyện tương tác không có nhiêu hết á mà có mấy chi tiết nhìn kĩ thấy rung động vãi. Fic này là dựa trên trí tưởng tượng của tôi, kiểu tôi có cảm giác hai đứa này mà yêu nhau là nó sẽ thành cái đống ở trên đó=)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro