◆2. LipSoul: Downpour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa càng lúc càng lớn, những giọt mưa nặng hạt lộp độp hạ thân xuống mảng đất ẩm ướt. Tiếng gió thì thầm thổi mạnh qua từng tán lá cây xanh ngắt tạo nên những thanh nhạc xì xào hỗn loạn.

Kim JeongEun từng bước đi trên con đường mưa tầm tã, bàn tay run rẩy, vụng về cố gắng nắm chặt lấy chiếc ô nhỏ bé mặc dù toàn thân đã trở nên ướt thẫm. Từng hạt mưa rơi xuống đỉnh đầu, chảy dọc theo khuôn mặt xinh đẹp sáng ngời của em, quần áo dính chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn, mái tóc màu vàng óng ả nay đã bị rũ xuống do thấm nước, ...

Con đường thường ngày náo nhiệt đông đúc xe cộ và người qua lại như thế, nhưng mỗi khi một cơn mưa đột nhiên kéo đến thì nó lại trở nên vắng vẻ vô cùng. Thỉnh thoảng sẽ có vài chiếc xe lướt qua với ánh đèn vàng sáng rọi, nhưng cuối cùng chúng đều biến mất trong màn sương mù trắng xoá.

Ánh vàng huyền ảo từ cột đèn hắt hiu chiếu xuống góc đường tối mịt, hình dáng nhỏ bé của một người con gái thuần khiết dần dần hiện lên trước mắt em, toả sáng cả góc khuất ẩm ướt, tĩnh mịch. Nhìn thấy hình ảnh người nọ đang run rẩy trước sự lạnh lẽo từ cơn mưa như thế, trái tim JeongEun bất chợt nhói lên từng hồi, sống mũi đã bắt đầu cảm nhận được sự cay đắng và đỏ hoe trong đôi mắt tuyệt đẹp.

Em đưa tay ra phía trước, chiếc ô nhỏ bé trên tay nay đã thay thế chị chịu đựng từng hạt mưa lạnh buốt của mùa đông. Cả thân thể em lúc này trở nên ướt thẫm do không có vật che chắn... có lẽ cả cả trái tim em cũng vậy. Nhưng thà rằng em phải chịu đựng sự đau xót từ những giọt mưa lạnh lẽo, còn hơn là để nhìn thấy chị đau khổ như thế...

Người con gái ấy vẫn trầm mặc cúi gục đầu xuống, mái tóc màu vàng mềm mại xoã dài, che khuất đi khuôn mặt u buồn và tuyệt vọng của chị. Giọng nói ngọt ngào từ em bỗng chợt cất lên hoà làm một với tiếng mưa rơi rôn rả:

"JinSoul à...Chị đừng vì hắn ta mà chịu đau khổ được không?..."

Đáp lại câu nói run rẩy có chút sợ hãi của JeongEun là sự im lặng của chị. JinSoul nhẹ nhàng lắc đầu, tư thế gục ngã đơn độc ẩn sâu trong góc tối thật đáng thương làm sao. Nhìn được hình ảnh thê thảm trước mắt, em không khỏi cảm nhận được sự xót xa và tủi cực đang dâng trào mãnh liệt trong trái tim của mình.

"Hắn ta không xứng đáng với chị..." - Kim JeongEun nhẫn nhịn trả lời, bàn tay đã nắm thành quyền.

Rõ ràng đã biết tất cả, nhưng em lại mãi luôn hy vọng...

Câu nói vừa dứt, Jung JinSoul chợt vỡ oà. Những giọt mưa lạnh giá này từ bao giờ đã trở thành những giọt nước mắt ấp áp khẽ rơi trên gò má ửng hồng. Bờ vai nhỏ bé run rẩy trong sự sợ hãi và lạnh lẽo từ cơn mưa, chị mím chặt lấy cánh môi anh đào của mình, cố gắng không tạo ra tiếng nấc quá lớn. Tại khoảng khắc ấy, tiếng khóc nức nở của chị hoà làm một với tiếng mưa rơi tí tách tạo thành một khúc hoà tấu thật tuyệt đẹp.

Giá như những cảm xúc đau đớn này đơn giản tựa như một cơn mưa rào, để rồi thoáng qua trong chốc lát nó sẽ lặng lẽ trôi đi...

"Chị đừng tỏ ra mình ngu ngốc được không?? Đã đau khổ vì hắn thế này rồi còn cố gắng chịu đựng??" - JeongEun gắt lên.

"Thôi đủ rồi..." - Giọng nói ngọt ngào có chút lạc giọng khẽ trả lời, âm thanh nhỏ nhắn đủ để cả hai cùng nghe thấy.

Chiếc ô từ bàn tay em từ bao giờ đã lặng lẽ rơi xuống mảng nền đất ẩm, JeongEun quỳ xuống đất, đưa tay mình ra ôm trọn vẹn lấy chị trong lòng, ngón tay không ngừng siết chặt lấy mái tóc màu vàng óng ả của chị như không muốn Jung JinSoul chạy thoát. Cơ thể cả hai dính chặt lấy nhau, nước mưa lạnh lẽo không ngừng rơi xuống đỉnh đầu của họ.

"Em yêu chị mà..."

Những cảm xúc chứa đựng trong kí ức của đôi ta sẽ không phai nhoà dưới cơn mưa phải không?...

"Nhìn chị chịu đựng đau khổ một mình như thế, em không thể đảo mắt cho qua được..." - Em run rẩy khẽ nói tiếp.

JinSoul cắn chặt lấy bờ môi của mình, cố gắng kìm nén cảm xúc dâng trào, khẽ nói:

"C-Chị xin lỗi..."

Chị không thể đáp trả tình cảm của em được...

"Em không cần chị đáp trả tình cảm của em đâu..."- câu nói như soi sáng suy nghĩ trong tâm trí chị -" Chỉ cần chị hạnh phúc...em sẽ mãi lặng lẽ đứng phía sau góc tối ngắm nhìn chị, ngắm nhìn Jung JinSoul. Thế nhưng lần này, chị có thể quyết định vì em...được chứ?..."

Jung JinSoul im lặng, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống và hoà làm một trên bờ vai em.

Xem ra đây là câu trả lời của chị. Kim JeongEun khẽ mỉm cười, nhưng có lẽ chị không thể biết được rằng em đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt u buồn của mình không rơi. Em không muốn trở nên yếu đuối trước mặt người em yêu...

JeongEun lặng lẽ đứng dậy, quay lưng mà bước. Từng nỗi xót xa từ những hạt mưa lạnh lẽo hắt xuống làn da mịm màng của em, nhưng e rằng nó không thể đau đớn bằng trái tim âm ỉ của em lúc này...

Vừa bước ra khỏi tầm mắt của chị, em chợt bật khóc lớn. Lồng ngực đau nhói đập mạnh liên hồi, giọng nói nghẹn ngào không thể cất lên tiếng nói. Cả những giọt nước mưa và những giọt nước mắt của em ngay lúc này đã ướt đẫm dưới cơn mưa lạnh giá...

Bây giờ phải dừng lại thôi...

Chúng ta, giờ đây tạm biết nhé?...

Em sẽ không sao đâu...

Sẽ chỉ là cơn mưa rào trong chốc lát mà thôi...


-END

Xin lỗi nha TvT tôi không thể viết ngọt được TvT hình như "ngược" đã ngấm vào trong máu của tôi rồi TvT

-03/03/2018

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro