◆3. HyeVes: Egoist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 17+

=====

"HyeJoo, đến giờ ăn rồi..."

Son HyeJoo với bộ váy trắng mỏng của bệnh nhân, em quay đầu lại mỉm cười dịu dàng, mắt dõi theo người con gái đang cầm khay thức ăn ngày càng bước đến bên mình.

"SooYoungie~ em nhớ chị quá."

Em ngồi trên chiếc ghế nhỏ được đặt giữa căn phòng trắng xoá, ngoại trừ chiếc giường đơn thì mọi không gian trong căn phòng quả thật trống rỗng. HyeJoo nhận lấy khay thức ăn nhưng vẫn không chịu ăn chúng, em giương ánh mắt phụng phịu nhìn chằm chằm lấy cô. SooYoung nhận ra điều bất thường nên có chút lo lắng. Mỗi khi gặp HyeJoo, cô luôn bắt gặp em nở một nụ cười rạng rỡ và sẵn sàng ăn hết đống thức ăn này, nhưng hôm nay thì khác hẳn. Giọng cô ôn nhu, lo lắng hỏi

"Có chuyện gì sao HyeJoo?"

"Chị không đút ăn cho em như mọi khi..." - HyeJoo bĩu môi, phụng phịu nói.

SooYoung mở tròn xoe đôi mắt nhìn, rồi cô bật cười nhẹ. Son HyeJoo vẫn luôn trẻ con như thế, cô thực sự rất quý mến cô bé này, không chỉ dừng lại ở mối quan hệ bệnh nhân - bác sĩ. Cô vui vẻ cầm lấy chiếc thìa đã được đọng đầy cơm đưa ra trước mắt em, khoé môi mỉm cười nhẹ. Đôi má của HyeJoo chợt ửng hồng, em hài lòng há miệng ra và ăn nó.

Ngày hôm nay cô đã trò chuyện với em, hỏi rằng hôm nay em đã làm gì. Em lặng im nhìn cô một lúc như do dự rằng có nên nói hay không, rồi cuối cùng cất giọng nói yếu ớt đáp trả rằng, em đã nghĩ đến cô trong suốt khoảng thời gian gần đây.

Em còn nhớ rõ ngày mà em bị bắt vào căn phòng trắng xoá đáng sợ này. Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, tiếng xe cảnh sát và xe cứu thương kêu ing ỏi chói tai hoà làm một với âm thanh sét đánh man rợn, một đám người lạ mặt đã chạy đến bao vây em, em giằng co với họ nhưng chỉ vô ích, họ đã tiêm thứ gì đó lên người em, cảm nhận được cái đau tê dại đang lan toả trong cơ thể, cả không gian dưới tầm nhìn của em đều biến thành một mảng đen tối mịt, khi tỉnh dậy thì bản thân đã bị nhốt trong căn phòng trắng xoá này. Ngày qua ngày em luôn sống trong sự sợ hãi và hoảng loạn tại nơi đây, em gào khóc, cào cấu và điên loạn đập phá cửa nhưng đều vô ích. Khi tâm trí trở nên tuyệt vọng tận cùng, em được gặp một ánh sáng nhỏ nhoi đang hiện lên trước mắt. Cô bước vào phòng với chiếc áo blu trắng, khuôn mặt dịu hiền của cô chợt làm trái tim em rung động. Hàng ngày, cô luôn mỉm cười, trò chuyện, tâm sự cùng em, đôi lúc lại ghi chép gì đó trên quyển sổ nhỏ nhưng lại rồi chăm sóc em. Son HyeJoo đã lỡ yêu Ha SooYoung mất rồi...

Quay trở lại với hiện thực, ánh mắt trìu mến của em hướng nhìn cô, trong lòng dâng trào lên một ham muốn dục vọng kì lạ. Em không thể kiểm soát được hành động của mình, trong tâm trí lúc này chỉ hiện lên bóng dáng của SooYoung.

HyeJoo từ từ đưa bàn tay của mình lên áp lấy gò má ửng hồng của cô, hướng ánh mắt cô về chính diện với mình. Thời gian như ngừng trôi, trái tim như ngừng đập, khoảng cách không gian của hai người bỗng nhiên rút ngắn dần. Em trao cho cô một nụ hôn nồng thắm, bờ môi nứt nẻ khô hạn của em đặt lên bờ môi mềm mại quyến rũ của cô, em lưu luyến lấy nó, đầu lưỡi ẩm ướt nhân cơ hội cô khẽ hở liền luồn vào bên trong thích thú trêu đùa. Khoang miệng cô giờ đây đã bị em chiếm hữu, hai đầu lưỡi cọ xát với nhau, nước miếng hoà làm một như khát vọng của em mong muốn đối với cô.

Ha SooYoung nhíu chặt chân mày, cố gắng dùng lực đẩy người con gái đang ở trước mặt. Bàn tay vung loạn chống cự bỗng bị giữ chặt bởi tay người kia. Trong tâm trí cô lúc này chỉ còn một mảng đen tối mịt, khoang miệng bên trong cảm thấy ê ẩm vì bị đầu lưỡi của em gò bó. Cô không ngờ rằng người con gái với thân hình gầy gò yếu ớt này lại có thể trở nên khoẻ mạnh như thế.

Trong căn phòng trắng xoá bao trọn tiếng thở nặng nề của cả hai, bỗng nhiên một tiếng chuông reo lên phá tan bầu không khí nóng bỏng này. SooYoung dùng hết lực đẩy mạnh bờ vai của HyeJoo, em thở dốc nhìn cô đang vụng về lấy chiếc điện thoại trong túi ra nhìn. Cô mím chặt bờ môi đã bị sưng đỏ, khẽ liếc mắt nhìn em rồi cố gắng lấy mọi bình tĩnh bước ra ngoài phòng. Kết thúc hình bóng của cô là tiếng cửa đóng mạnh vang lên trong căn phòng trống trải. HyeJoo nhíu mày, bờ môi nứt nẻ cắn chặt khiến bật ra một dòng máu tanh đỏ tươi. Tâm trạng em lúc này nặng nề trùm xuống, cảm giác như mạch máu đã bị đứt ra và hàng nghìn mml máu dâng trào mạnh lên não. Tâm can như bị cào nát, những tiếng gào thét hỗn loạn vang lên trong tâm trí em.

Trong phút chốc, HyeJoo nắm chặt lấy bàn tay của mình, đứng dậy điên cuồng chạy về phía cửa phòng, điên cuồng đập phá, móng tay đã bị mài mòn vì cào cấu mặt cửa, lòng bàn tay trở nên đỏ bừng và bị nhuốm máu đỏ...Em gào thét lớn như đang tra tấn thanh quản của mình. Gào cho đến khi lạc giọng và không thể làm gì chiếc cửa sắt này nữa, HyeJoo cắn chặt môi, liền bước về chiếc ghế mà mình vừa ngồi, tay nắm chặt lấy và đập tan nó xuống nền nhà lạnh lẽo.

Em biết chứ, biết người vừa gọi cho cô là ai. Ả là một con hồ ly, muốn quyến rũ và chiếm lấy SooYoung của em. Son HyeJoo tôi đây sẽ giết chết ả ta, đẩy ả xuống tầng chín của địa ngục, tra tấn từ kiếp này sang kiếp khác, khiến ả ta sống chết đều trong nỗi đau đớn tận cùng.

Trong đầu vang lên những suy nghĩ đó, HyeJoo bật cười trong căn phòng trống trải, bờ vai run rẩy, ánh mắt ẩn ý cười trong giây lát bỗng nhiên chuyển thành sắc lạnh đến kì lạ, em hướng mặt đến cửa phòng, giọng nói ngọt ngào vang lên nhẹ nhàng:

"Wong Kahei...đi chết đi."


===

[Em đang ở nhà hàng rồi, chị ra chưa?]

SooYoung ngó nghiêng nhìn xung quanh, trong lòng lo lắng sau khi gửi tin nhắn cho ai đó. Đã 30 phút trôi qua và vẫn chưa thấy bóng dáng của nàng, nàng là một người rất cẩn thận, vì thế không thể quên cuộc hẹn hay có chuyện gì xảy ra được.

Thời gian cứ vậy mà trôi, SooYoung liếc mắt nhìn đồng hồ dưới cổ tay mình. Đã 23h30 rồi, cô có hơi lo lắng, lỡ có chủ quan Kahei của cô mà gặp chuyện gì thì sao cô có thể sống nổi trong sự căm thù bản thân đây? Suy nghĩ trong đầu vừa hiện lên, SooYoung vội vàng thu dọn đồ đạc và bước ra ngoài nhà hàng. Chân đẩy mạnh chân ga để tăng vận tốc ô tô đến nhà Kahei.

Căn nhà của nàng vẫn còn chưa được bật điện, cô day dứt nhìn lên phòng ngủ tối mịt của nàng qua cửa sổ, đi lại gần cổng nhà thì phát hiện cửa chưa đóng. Cô vừa bước vào trong, một mùi tanh nồng nạc toả ra từ căn phòng, SooYoung nhíu chặt chân mày, cố gắng chịu đựng thứ mùi kinh tởm này mà vào trong. Giọng nói cất lấy tên nàng vang lên căn biệt thự to lớn.

"Kahei à..."

SooYoung chợt thốt lên, giọng nói run rẩy yếu ớt của nàng được cất sau khi nhìn thấy hình ảnh kinh hoàng trước mắt. Gò má đã cảm nhận được sự ấm áp từ dòng nước kì lạ được rơi ra từ khoé mi. Trong đầu trở nên trống rỗng, cô vội vàng chạy đến bên người con gái đang nhắm nghiền mắt nằm trên vũng máu tanh đã khô, có lẽ Kahei của cô đã bị sát hại từ mấy tiếng trước rồi.

"KaHei, KaHei...Xin đừng rời bỏ em mà, lạy chúa, chị không được rời xa em..."

Giọng nói yếu ớt cất lên dưới đôi môi đang run rẩy sợ hãi của SooYoung, cô bật khóc lớn, liên tục gọi đến tên nàng, những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống khuôn mặt trắng toát như bông hồng trắng của đối phương.

"Chị còn yêu em mà đúng không?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, SooYoung chợt lạnh sống lưng sau khi nghe thấy giọng nói lạnh lẽo ấy. Cô quay người lại, nhìn em với đôi mắt căm phẫn và ngập tràn đầy nước mắt. HyeJoo vẫn đứng đó nhìn nàng với ánh mắt vô cảm, chiếc váy trắng bệnh nhân em mặc hàng ngày đã bị nhuốm máu đỏ.

"Chị còn yêu em mà đúng không?"

Mọi cảm xúc trong tâm trí SooYoung dâng lên dồn dào, khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng, những giọt nước mắt vẫn rơi dòng dòng hai bên gò má, cô gào lớn đến lạc giọng:

"Tôi chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ yêu em, Son HyeJoo!! Đồ độc ác!!"

HyeJoo sững người, trái tim em như ngừng đập. Trong phút chốc, em lấy lại tinh thần, khoé môi chợt mỉm cười dịu dàng, em từng bước tiến gần cô. Bàn tay được che khuất sau lưng nãy giờ đã được phơi bày với một con dao đã nhuốm máu đỏ tanh. HyeJoo quỳ xuống, đưa lòng bàn tay của mình đặt lên gò má ửng hồng của cô, từng giọt nước mắt nóng hổi từ khoé mi hạ xuống mu bàn tay em. HyeJoo vẫn nhìn cô trìu mến như hàng ngày, nhưng nó không còn chứa đựng sự ngây ngô hay đáng yêu như trước nữa mà chỉ còn một mảng đen tối lạnh lùng vô cảm.

"Em biết cách để chiếm lấy trái tim chị rồi, SooYoung của em..."

Vẫn là giọng nói ngọt ngào như trước, nhưng đây không còn là Son HyeJoo mà cô biết nữa, người con gái với nụ cười ma mị trước mặt đây chính là một con thú hoang dã đã trỗi dậy phần "con" và đánh mất phần "người". Bờ môi mềm mại đỏ mọng của cô bỗng nhiên được phủ một hơi ấm áp, em trao cho cô một nụ hôn nhiệt huyết nồng thắm. Cô cố gắng vùng vẫy, từ bao giờ con dao đã chuyển hướng đến lồng ngực bên trái của cô.

HyeJoo bật cười, nước mắt sao cứ tuôn rơi thế này?

Từng giọt máu đỏ tươi nhỏ giọt rơi tí tách xuống chiếc váy trắng xoá của em, hoà làm một với nước mắt nóng hổi. Em ôm chặt lấy một thứ gì đó còn đang đập loạn vào sâu trong lòng. Khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết giờ đây đã bị vấy bẩn bởi máu đỏ. Em đã chiếm được trái tim của chị rồi Ha SooYoung...

Nếu như chưa từng yêu em, xin đừng khiến em rung động,

Để rồi em phải nhuốm máu, để chiếm hữu con tim chị...


-END


-01/05/2018

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro