Chương 1: Máu và nửa linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chuyện kì lạ vẫn hay xảy ra xung quanh Jo Haseul, đó là bằng một lý do nào đó, máu của cô có màu rất nhạt. Cô chú ý đến điểm này vì hồi bé, mỗi khi bị thương các giáo sư vẫn hay hỏi sao máu của cô lại lạ đến vậy, Jo Haseul bé tẹo teo chỉ biết cười trừ cho qua.

Bây giờ cũng như vậy, khi Haseul ra khỏi thành phố, vì đột nhiên hôm nay sau ca làm cô bất giác cảm nhận được thứ gì đó thu hút cô đến đây. Cô ngó nghiêng, tay bật nắp lon nước ngọt định đưa lên miệng uống thì bị thứ gì đó làm cho đứt một đường nhỏ trên ngón tay, máu bắt đầu rỉ ra và Haseul thấy đau rát. Rõ ràng là có gì đó vừa lặng lẽ tấn công cô.

Hai hàng chân mày Haseul nheo lại, đưa lon nước lên miệng uống một ngụm rồi nuốt xuống trước ánh mắt đang âm thầm theo dõi cô trong bụi rậm. Ban đêm vốn là lúc làm những điều đen tối lén lút mà nhỉ?

Khi lon nước được cô hạ xuống, mắt Haseul lướt qua vị trí bụi rậm có tiếng sột soạt phát ra, cô búng tay, luồng ma pháp màu xanh rêu nhanh như chớp phóng vào chỗ bị nhắm đến, đâm trúng con gì đó.

"Là ai?" Dù không nhìn rõ hình dạng, nhưng Haseul có thể một trăm phần trăm khẳng định bên trong bụi rậm ấy là một con người.

Từ trong bóng tối u ám, một cô bé mặc trang phục học viện ma thuật màu đen từ tốn đi ra, tay mang theo một chút ma pháp, nhẹ nhàng vây quanh vết thương hở, rồi gần như lập tức, vết thương teo nhỏ như chưa từng xuất hiện.

"Cô là?"

"Học sinh của Học viện Ma Pháp, lớp cấp D, Im Yeojin." Không đợi Haseul chờ đến một giây, cô bé tên Yeojin ngay chốc giới thiệu tên và cấp học.

Trong Học viện chia ra rất nhiều cấp, thấp nhất là cấp Z, và từ từ cao dần theo bảng chữ cái, giống như Haseul, cô thuộc lớp cấp C, Jeon Heejin và Kim Hyunjin hình như cũng cùng cấp với cô. Cô liếc mắt dò xét Im Yeojin, chẳng lẽ với thân hình bé tí và cái tuổi có lẽ cũng nhỏ nốt này mà cô bé đã lên cấp D? Tài giỏi vậy sao?

"Em theo dõi tôi có lý do gì?" Haseul hỏi.

"Làm sao cô biết tôi nhỏ hơn cô mà lại gọi tôi là "em"." Yeojin nhướng một bên mày.

"Nhìn bề ngoài." Haseul nói sau đó liền thở hắt ra, "Thôi được rồi, tôi là Jo Haseul, lớp C, hai mươi lăm tuổi.",

"Tôi nghe nói chị đã gặp được Vũ Thần Chloe."

"Hửm? Chloe, tôi chỉ biết chị gái hay giao hàng trùng tên mà thôi."

"Đừng nói bậy, cô ấy là Vũ Thần." Yeojin hạ tay khi vết thương đã hồi phục, giọng nói em đanh lại đôi chút, có lẽ em cho ta rằng Jo Haseul thật sự tầm thường nên không nhìn ra thần lực của Vũ Thần Chloe toát ta khi cô ấy đi tìm Jeon Heejin và Kim Hyunjin, "Tôi muốn gặp cô ấy một lần nên lén lút đi theo cô, vì cô có vương chút thần lực giống cô ấy, cứ tưởng sẽ may mắn gặp được, ai dè lại tốn công vô ích."

"Ra là vậy, tôi chưa gặp cô ấy bao giờ." Haseul nói, lon nước trên tay đây lên miệng uống cạn. "Tôi phải đi rồi, em về nhà đi, cẩn thận nguy hiểm đấy."

Nói đoạn, Haseul quay lưng rời đi, đột nhiên lại cảm thấy dấu ấn Mặt Trăng trên cổ chợt nóng lên, giống lúc nó phản ứng lại với dấu ấn Mặt Trăng của hai người mà cô đã gặp.

Haseul quay ngoắc lại phía Im Yeojin, nhận ra trên cổ em ấy có một dấu ấn đang phát sáng màu nhạt, rồi ngay sau đó Yeojin biến mất trong không khí. Có lẽ là Dịch Chuyển Tức Thời. Cô chợt nhớ đến Nguyệt Thực Ký, trong đó có đoạn nói rằng, dấu ấn Mặt Trăng phát ra tín hiệu khi tương tác với dấu ấn của cô, nghĩa là tương tác càng mạnh phát sáng càng nhanh càng nhiều, nhưng ban nãy ánh sáng rất nhạt nhòa, còn lập lòe biến mất, trong sách cũng viết rằng nếu ý chí của người mang dấu ấn yếu hoặc không có chút ý nghĩ nào về Nguyệt Thực Toàn Phần thì dấu ấn Mặt Trăng sẽ xảy ra tương tác rất yếu ớt. Có lẽ, Im Yeojin chưa từng nghe qua về Nguyệt Thực Toàn Phần.

Haseul thở hắt ra, cô cũng chưa hiểu hết, cô chỉ biết, trong sách nói dấu ấn cô mang là dấu ấn của người đứng đầu các Nguyệt Thần, nên dù không biết gì cũng sẽ xảy ra phản ứng và phát tín hiệu. Thật phức tạp! Jo Haseul là người không thích đọc sách, lại phải đọc và ghi nhớ mấy thứ này, sao cô lại "được chọn" cơ chứ?

Cô quay về nhà mình, chọn hay không chọn, cô cũng không muốn quan tâm, cô nghĩ, nếu bây giờ mình trả lại Nguyệt Thực Ký thì cũng được thôi, không dính líu tới thứ Nguyệt Nguyệt Thực Toàn Phần đó nữa. Sống cho thật tốt vì mình vậy. Cô yêu con người và cô cho rằng cuộc sống được các vị thần bảo hộ thế này đã là quá an toàn, cô không cần xả thân vì nghĩa đâu nhỉ.

***

"Làm sao đây? Cô ấy bắt đầu chán nản rồi." Hoa thần Jasmine phẩy tay để Quả cầu ma thuật trở về bình thường, không hiện thêm hình ảnh, nàng thở dài thườn thượt.

Sephera hé mở mắt, hơi thở nặng nề khó khăn tuôn ta khỏi mũi, sau đó lại nặng nề hít vào, cuối cùng Thủy Thần cũng tỉnh lại, thương tích của nàng vẫn chưa hề có dấu hiệu hồi phục. Nàng có ý muốn chống tay ngồi dậy, liền bị Ảnh thần Rose đè vai xuống.

"Bị điên sao? Thương tích của cô nặng lắm đấy." Rose nói.

Sephera nhăn mặt, lát sau chịu nằm yên xuống, mơ hồ nói: "Tôi nhớ, khi dùng Giọt Trăng, dù tổn thương có nặng cách mấy cũng không tới nỗi này, cô có biết tại sao không?"

"Do..."

"Do lớp ma lực Hắc ám trên Mặt Trăng sau mấy trăm năm ngủ quên đã được kích hoạt."

Rose vừa mở miệng đã bị người khác nhảy vào chen ngang.

"Chủ Mộng Thần Nữ, cô rãnh rỗi đến đây rồi sao?" Jasmine nói, giọng châm chọc. Thường thì, các Mộng thần không đặt chân khỏi Vùng Đất Linh Hồn bao giờ, hôm nay lại có cơn gió có thể thổi người đứng đầu đến đây thăm hỏi Sephera, quả thật là chuyện lạ thường. Nhưng sự thật thì các Mộng Thần đều là người tốt, chỉ có điều hơi kín tiếng và ít xuất hiện, lúc nào mặt mũi cũng không vui vẻ do phải quản nhiều việc nên Thần Giới luôn khá dè dặt khi tiếp đón. Thêm phần nữa là Kim JiU này tuy dễ tính đáng yêu nhưng đôi lúc khi xảy ra việc nghiêm trọng thì cô ấy luôn khó tính, thành ra các thần nữ thường gặp cũng không thường xuyên tiếp chuyện với cô ấy. Nhờ vậy bây giờ mới có cớ sự là Cửu Thần Nữ và Mộng Thần không thích nhau.

"JiU, cô cảm nhận được gì rồi?" Rose-Người ít thiện cảm với Chủ Mộng Thần Nữ nhất lên tiếng nói.

"Phải, tôi cảm nhận được đòn phản ma pháp ấy có chút dấu vết của Ma thuật đen, có lẽ, Nomolos đã thật sự có khả năng phá vỡ phong ấn mà các Nguyệt Thần trước tạo ra. Nếu hắn quay lại, không biết sẽ tàn nhẫn thế nào." Kim Minji-JiU ngồi xuống ghế, vắt chéo chân tiếp tục nói, "Cái tên đó rất khó đoán."

Sephera lại lần nữa thở dài, nói vậy là, Giọt Trăng lần trước, tác dụng thanh tẩy không nhiều, mà bây giờ đã qua hơn hai tuần, nàng vừa tỉnh lại, không chừng ở thị trấn đã bắt đầu xuất hiện lại ác quỷ. Nàng tốn công vô ích, lại còn trọng thương.

Kim JiU: "Chúng ta cần mở một cuộc họp với các vị thần, hơn nữa, Amira Jung vẫn đang là người thuộc phe Hầu Quỷ Vương, Thượng Quỷ dưới trướng Nomolos, không sớm thức tỉnh thì sẽ rất khó khăn cho các Nguyệt Thần tìm lại ký ức." Ánh mắt JiU hướng về phía Sephera, "Thủy Thần, cô hành động thật ngu ngốc." Chủ Mộng Thần Nữ bất ngờ quay ngoắc sang, tỏ ý định trách cứ nhẹ hẫng vút qua.

"Tôi xin lỗi!" Không ngờ tới là, Sephera lại nhắm mắt, chấp nhận xin lỗi Kim JiU. Dễ dàng hạ mình đến mức ngay cả người nhận câu xin lỗi cũng cảm thấy bàng hoàng.

"Này! Sephera! Sao cô có thể dễ dàng xin lỗi như vậy được?" Rose tỏ vẻ tức tối, mặt mày biến sắc, mắt ánh rõ sự tức giận.

Jasmine cảm thấy tình hình không ổn, lập tức kéo tay Rose về, ra hiệu bằng mắt muốn cô mau dừng lại, "JiU, tôi biết cô đang có ý trách Sephera, nhưng cậu ấy cũng vì lo cho mọi người, lúc đấy cô cũng quay về muộn, một mình cậu ấy chống đỡ cũng sẽ có lúc mất phòng bị. Hơn nữa, kẻ xuất hiện hôm đó là Amira, còn có cả Mathias, nếu không nhờ Sephera dùng Giọt Trăng thì cũng không đuổi được hai kẻ đó đi. Các giáo sư khác trong học viện lúc ấy cũng bận phải chiến đấu với Elena ở phía bên ngoài thành phố mà."

"Tôi không trách Sephera, cô đừng dùng ánh mắt đó xem tôi là người không biết đúng sai. Hoa thần, tôi biết cô quan tâm bằng hữu, nhưng cũng đừng quá tin tưởng đến mức mù quáng." JiU đứng dậy khỏi ghế, cả người tỏa ra ánh sáng màu hồng nhạt, "Tôi quay về Thần Giới, các cô đợi có lệnh triệu tập đi, chúng ta sẽ bàn về chuyện này sau." Rồi ánh sáng ấy tan đi và JiU biến mất khỏi tầm mắt.

Jasmine buông cánh tay Rose ra, chạy ra ngoài nhìn lên bầu trời. Bóng tối bao trùm Thủy Quốc như muốn nuốt trọn tất cả những người ở đây vào màn đêm nó mang lại, và ánh trăng mờ nhạt chiếu sáng làm Jasmine cảm thấy bồn chồn. Nàng có dự cảm có điều gì đó không lành sắp sửa xảy đến. Nơi đây vốn có đèn đuốc lúc nào cũng bật sáng vậy mà cũng không át nổi bóng tối mà chỉ đủ làm ánh đèn le lói mờ nhạt, cũng dễ hiểu thêm phần nào khi trước đây Mặt Trăng luôn chiếu qua nơi này mà bây giờ lại lệch đi hướng khác.

Từng có lời tiên tri về Thủy Quốc,

một ngày nào đó, khi vị hoàng tử của Thủy Quốc trở thành người duy nhất còn sống, công chúa sẽ chìm sâu dưới mực nước lạnh căm, hi sinh vì sự giải thoát, mọi thứ sẽ tan biến theo dòng nước, và rồi Thủy Quốc không còn tồn tại nữa.

Nàng quay lưng vào trong, lúc này Rose đã bình ổn tâm trí trở lại, hơi thở sâu của cô đã chứng minh điều đó. Jasmine ngồi xuống vị trí cạnh Sephera, nàng cảm thấy rất lo cho cô bằng hữu này.

Quả thật lần trước dùng Giọt Trăng là quyết định quá đỗi nguy hiểm, nếu không phải nhờ có Chloe bên cạnh, nhờ có mối liên kết sinh mệnh giữa các Cửu Thần Nữ thì có lẽ từ đó về sau đã không còn Thủy Thần nữa, cũng không còn ai hay lui tới Thủy Quốc nữa. Bây giờ nàng ấy nằm ở đây, đến cả thở cũng khó khăn thì không biết liệu tương lai sẽ thế nào.

"Jasmine, cậu có biết, lớp của mình bây giờ thế nào không? Bọn trẻ vẫn ổn chứ?" Sephera chợt lên tiếng hỏi.

"Vẫn ổn, chúng vừa được Chloe thay cậu dạy học." Jasmine đáp.

"Vậy cũng tốt," Sephera mỉm cười, quay sang Rose, "Rose, đưa ngọc thần cho mình."

Không có tiếng đáp lại, trong không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng hai vị Thần Nữ ngạc nhiên đồng thanh "hở" và tiếng nước xô vào nhau nhẹ nhàng điểm thêm âm thanh cho màn đêm tăm tối.

***

Jo Haseul cảm thấy buổi sáng hôm nay thật sự rất thoải mái. Cô mặc quần áo rộng, mang túi đeo chéo, tay đeo lắc, cổ đeo dây chuyền, tóc chải thật kĩ càng, nhìn bình thường nhưng hôm nay lại trông tươi tắn khác thường, có lẽ do tâm trạng cô đang tốt. Haseul vui vẻ cầm ổ bánh mì đưa lên miệng thong thả cắn một cái. Chợt ổ bánh mì teo nhỏ rồi rơi xuống khi cô vừa gặm được một miếng và còn đang nhai trong miệng.

Haseul đảo mắt xuống, chỉ thấy chiếc bánh mì nhỏ xíu lọt thỏm vào tay người sẵn sàng chụp lấy rồi biến to lại như bình thường, và trước mặt cô là cô khóc lùn tịt Im Yeojin.

Yeojin thầm phán xét ổ bánh mì của Haseul, chợt thấy nó trông cũng ngon nghẻ, thế là em liền phóng to nó ra, bẻ đôi rồi tự nhiên như người thân người thiết đưa cho Haseul phần nửa ổ trên có dấu răng của cô, còn Yeojin không hề kiêng nể ăn phần còn lại.

"Nè nè nè nè, đây là bánh của chị mà, sao em thong thả thế?" Haseul ai oán nói.

Im Yeojin: "Thích."

Haseul cảm thấy mình thở ra hít vào không thông, bèn làm mình làm mẩy hít vào thở ra liên tục hai ba cái, tay chống ngang hông tỏ ra đanh đá.

"Nhưng mà e..."

Yeojin giật phắt phần bánh mì trên tay cô ra, nhét vào miệng Haseul trước khi cô kịp nói thêm gì. "Chuẩn bị nhanh lên, chúng ta sắp sửa vào học rồi." Nói rồi Yeojin thong thả quay gót đi, không để tâm Haseul ú ớ tức tối ở phía sau.

Quần quật cả tuần mới mua được cái bánh mì ăn cho đủ chất mà bị cuỗm mất phân nửa, cay!

Jo Haseul vác cặp lên vai xông xáo chạy theo Yeojin mà chẳng mảy may quan tâm đến phía sau lưng mình có một kẻ đang ẩn nấp trong góc tường quan sát từ đầu tới cuối. Kẻ ấy để lộ một bên mắt, đồng tử xanh ngọc bích lóe lên ánh sáng nho nhỏ rồi chợt tắt. Đoạn, kẻ đó bỏ đi với bộ quân phục chỉnh tề.

Haseul vẫn chưa hề biết rằng sắp sửa có điều tồi tệ ập đến với mình.

Đây là một vùng đất bị nguyền rủa,

không bao lâu nữa, tất cả sẽ tan biến,

vụn vỡ, nát bươm, cô độc, đau khổ, thét gào, máu chảy thành sông

và sứ mệnh.

Nó như một lời nguyền, rằng một ngày nào đó chắc chắn thành phố họ sống sẽ gặp tai họa diệt vong, rồi Jo Haseul là người duy nhất sống sót.

Haseul đang đi bỗng khựng lại, đầu cô trướng đau mà dấu ấn Mặt Trăng không ngừng nhấp nháy. Trong đầu cô vang lên giọng phụ nữ trầm đặc như đang dẫn dụ một linh hồn nào đó tiến đến tội lỗi. Mắt Haseul hóa màu đỏ rực, hướng về phía người đang gần mình nhất là Im Yeojin. Đáy mắt cô đầy khát vọng, khao khát muốn nuốt chửng người kia. Sâu thẳm trong người cảm thấy như bị dày vò quyết liệt, cảm tưởng như có linh hồn nào đó đang chiếm đoạt thân xác cô.

Haseul từng nghe Thủy Thần nói rằng cô đặc biệt không chỉ ở màu máu nhạt của mình mà còn ở linh hồn, cô chỉ có một nửa linh hồn, hoàn toàn khác người. Đó có lẽ là lý do có rất nhiều ma quỷ hăm he theo cô, và bằng một cách nào đó, dấu ấn Mặt Trăng luôn bảo vệ cô hết mức có thể.

Haseul đứng dậy, lao đến chuẩn bị tấn công Yeojin khi bản thân gần như mất đi lý trí.

Có tiếng động phát ra, là tiếng tay cô đâm trúng cái gì đó như da người, xuyên qua, máu phún trào khắp bàn tay trắng nõn nổi đầy gân xanh.

Đồng tử cô vừa sau đó trở lại bình thường, và cô nhìn thấy thứ trước mắt. Tay cô đâm vào một khối ma thuật được cấu thành như da người, đây là thủ thuật đánh lừa cảm giác, một thứ ma thuật do giáo sư Klee dạy. Luồng ma pháp màu vàng chảy dọc cánh tay cô như cách máu vẫn hat chảy.

"Hyunjin?" Haseul thốt lên khi Kim Hyunjin xuất hiện.

"Đột nhiên có thứ gì đó kéo chúng tôi tới đây, vừa đến thì thấy chị định tấn công Yeojin." Jeon Heejin xuất hiện bên cạnh Hyunjin, miệng cười cười kì lạ.

Yeojin quay lưng lại, miệng em khẽ kéo lên thành đường cong mảnh khảnh: "Em xác định được rồi, chị là người được chọn, khai mở Nguyệt Thực Toàn Phần, đúng chứ?"

"Em theo dõi tôi?" Haseul ngạc nhiên.

"Không, chỉ là muốn xác định chắc chắn thôi. Ai thèm theo dõi người vừa không tiền vừa không có chiều cao như chị."

*hự* Haseul cảm thấy mình bị nhất tiễn xuyên tim.

"Nếu vậy, các người có chấp nhận tôi là trưởng nhóm ha không?"

Chợt mọi thứ lặng im như tờ, có tiếng gió vút qua, lá cây rụng xuống và không có tiếng đáp lại.

Sau đó khoảng hai phút...

"Hả, là sao?" Cả ba người kia đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro