Chương 3: Chư thần tụ họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói rằng, công chúa cuối cùng của Thủy Quốc tên là Amira Jung.

Cô ấy và anh trai là bộ đôi "thiên tài của thiên tài", có được thiên phú mãnh liệt. Họ tài giỏi, thông minh, ngoại hình cũng rất đẹp. Chàng hoàng tử tên là Mathias, không hiểu tại sao khi lớn lên lại hóa điên mà lại tự tay tàn sát Thủy Quốc của mình. Công chúa Amira vì cứu anh ta mà hy sinh sự tự do của bản thân.

Kim Jungeun thức dậy trong ngôi nhà xập xệ. Sau hai trăm năm tự giam trong băng để luyện ra thần ngọc, cô được thần ngọc đẩy ra ngoài, ai dè khi tỉnh dậy lại ở nơi tồi tàn này. Hơn nữa, trong đầu cô lại cứ luôn văng vẳng những kí ức về những gì cô nghe từ người dân quanh Thủy Quốc. Cô còn nhớ rõ, cái ngày mà Nữ Vương Thủy Quốc bị cô giết chết, cô đã tấn công Amira ở một nơi nằm trên trời ngay vị trí căn nhà cũng xập xệ như thế này. Ngày đó hình như cô được Amira dẫn đến một nơi nào đó rất cao, cao hơn cả nơi Thần Mặt Trời đang ở. Tên là Nguyệt Đài-Điện Nguyệt Thần.

Amira nói về dấu ấn đỏ tươi trên cổ cô rất nhiều lần, hình mặt trăng khuyết khiến cô đau nhói đầu, đến mức hóa điên mà tấn công nàng, rồi khi Amira bị cô làm bị thương rơi xuống đất thì cô lại chạy đến Thủy Quốc giết chết mẹ nàng. Và sau đó không lâu, hai năm, khi Amira vừa quay trở lại, họa sát tộc đổ xuống Thủy Quốc từ tay Mathias.

Kim Jungeun thở dài nhìn xung quanh lần nữa, nơi này không khí thật lạ lẫm. Đột nhiên, cô nhận thấy dấu ấn trên cổ mình nóng lên, như Amira từng nói ở Nguyệt Đài, dấu ấn nóng lên chính là tín hiệu khi có một người khác mang dấu ấn này ở gần vị trí của cô. Cô vẫn nhớ như in lời nàng nói, nhưng lần này, tuy trong cơ thể không còn phần linh hồn nào trong khiết nữa, cô đã không bị kiểm soát như lúc trước. Linh hồn là ác quỷ, nhưng tính người của cô vẫn còn.

Cô nhớ Amira còn từng nói rằng, nếu đưa các Nguyệt Thần đến Thủy Quốc, thì có thể làm được một việc khá tốt cho sự an nguy của Trái Đất. Nàng cũng không chắc về điều đó, tất yếu chỉ như một ván cược.

Kim Jungeun không nghĩ gì thêm, cô lao ra khỏi nhà, dựa vào phản ứng của dấu ấn mà đi.

Ở cách xa cô một quãng, Jo Haseul cảm nhận được sự nóng lên dữ lội của dấu ấn trên cổ, càng lúc nàng mạnh hơn, như thể khoảng cách giữa họ là rất gần. Cô cầm Nguyệt Thực Ký vừa đi vừa đọc, xem kĩ hình dạng của mười hai dấu ấn, xâu chuỗi nó với các dấu ấn mình thấy trong mơ.

"Rốt cuộc là sao vậy nhỉ?" Haseul xoa xoa cằm đọc kĩ lại dòng chữ nhỏ dưới hình vẽ một Nguyệt Thần.

"Đã chết lần hai, nhưng trên thực tế vẫn còn sống trong thể xác ai đó với kí ức kiếp trước."

Vậy người này đã chết hay đang sống? Nếu có kí ức kiếp trước, chắc chắn cô ấy sẽ có những thứ cô cần, đặc biệt là lý do cần phải mở Nguyệt Thực Toàn Phần.

*phập*

Có tiếng đao đập trúng da thịt. Haseul giật mình xoay lưng ra phía sau, nhìn thấy máu chảy thành vũng dưới chân con quỷ to xác đang có ý định tấn công mình. Và thanh đao đã đập vào gáy nó đến từ một người con gái trông chừng hai mươi tuổi, mái tóc đen láy, đồng tử đo đỏ nâu nâu. Ngay thời khắc cô nhìn thấy cô ấy, dấu ấn Mặt Trăng phản ứng càng mãnh liệt, cô cũng lờ mờ nhận ra ánh sáng mờ nhạt dưới cổ áo cô ấy phát lên.

"Lần sau cẩn thận nhé, cô là Jo Haseul nhỉ?" Cô ấy phóng xuống đất sau khi rút thanh đao ra rồi khiến nó biến mất.

"Phải, tôi l..." Haseul vừa gấp lại Nguyệt Thần Ký, nói được hai từ thì bị ngắt ngang.

"Jo Haseul hồi nãy em thấy có..." Là Im Yeojin vội vã chạy đến. "Ai vậy?"

"Tôi là Kim Jungeun, là người biết chút ít về Nguyệt Thực Toàn Phần." Jungeun giới thiệu, nói đúng vào điều Haseul đang thắc mắc.

Haseul chợt nghĩ rằng không lẽ người "đã chết hai lần, nhưng trên thực tế vẫn còn sống" chính là người này sao? Dù so với hình vẽ thì không giống lắm...gương mặt trong sách có vẻ tròn tròn đáng yêu còn người ngoài đời trông hơi đứng đắn, không có hai bên má tròn tròn. Thôi thì vì thời thế, hậu kiếp làm sao mà giống y hệt tiền kiếp được, nghĩ thế nên Haseul lập tức sáng rỡ mắt, hồ hởi hơn ban nãy:"Vậy cô có thể..."

Lại một lần nữa, lời nói của Haseul bị cắt ngang, khi đó Kim Jungeun đột ngột ôm chặt đầu mình.

"Này, cô có sao không?" Haseul vội lo lắng.

"Haseul, nãy em thấy có rất nhiều ma thuật đen vây quanh thành phố của chúng ta." Yeojin toan lại gần đoạn lại nói.

Kim Jungeun không ngừng nghiến răng vì đau, ngay trái tim ánh lên ngọn sáng xanh lam, là ánh sáng của ngọc thần, nó tương phản với linh hồn bị ác quỷ chiếm lấy của cô. Hai trăm năm trước là do ngọc thần của Amira phản ứng mạnh mẽ với nó nên mới sinh ta sự cố về cái chết của mẹ nàng. Giờ đây, linh hồn cô hoàn toàn bị chiếm, không biết sẽ lại làm ra việc tồi tệ gì.

Các luồng ma thuật đen lao tới vị trí Kim Jungeun như mũi tên, liên tục chui vào cơ thể cô từ mọi ngóc ngách, khiến cô đau đến không thở nổi, suốt những năm ròng luyện thần ngọc cô vẫn hay chịu cơn đau này, nhưng sao lần này lại khổ sở hơn mọi lần rất nhiều.

Jo Haseul và Im Yeojin lại chẳng biết làm gì ngoài đứng đờ người ra, suốt quãng thời gian học ở Học Viện Ma Pháp họ chưa từng thấy qua sự việc này. Nhưng người trước mặt lại là người rất quan trọng, còn có dấu ấn, có biết về Nguyệt Thực Toàn Phần, không thể để cô ấy có mệnh hệ gì được.

"Yeojin..." Haseul bị một con quỷ tấn công từ bên phải khi cô vừa cất giọng, đành phải xoay sang tránh đòn rồi tiêu diệt nó trước.

Không biết từ đâu ra, quỷ xuất hiện càng lúc càng nhiều, vây quanh cả ba từ bốn phía, thậm chí còn có vài con quỷ phóng từ nóc nhà xuống. Chúng có vũ khí, có con tay không, có con trên tay vương theo ma thuật yếu ớt, loạn cuồng nhào vào tấn công Haseul lẫn Yeojin, tuyệt nhiên chúng tránh né Kim Jungeun.

Xen giữa tiếng khọt khè ồn ào từ toán quỷ và tiếng ma thuật tấn công chúng có lẫn tiếng chân thong thả tiến lại gần.

Người vừa đến tà mị nở nụ cười, gương mặt quen thuộc sau bộ trang phục màu đen quen thuộc khiến Kim Jungeun phải ngẩn đầu nhìn rõ. Nụ cười đó không tắt đi, cô ta khẽ nói trong tiếng kêu gào của cô.

"Cuối cùng cũng đến lúc rồi, cô đã chịu giam cầm suốt hai trăm năm, để tôi giải thoát sớm cho cô nhé?" Cô ta đưa tay lên xoa cằm, tỏ vẻ đang cố nhớ ra cái gì đó, "Tên gì ấy? Darlene, Huyết Quỷ nhỉ?"

"Câm miệng!" Kim Jungeun vùng dậy, dù cơn đau không hề giảm bớt chút nào nhưng cô cũng gắng gượng tỉnh táo, không để Amira Jung nói ra cái tên đáng ghê tởm đó thêm lần nào nữa. Vì cái tên đó, mà công chúa của cô không còn bên cạnh cô suốt hai trăm năm qua.

***

Jeon Heejin quệt tay xuống đất, thấy trên đầu ngón tay dính máu tươi, vết máu còn rất mới, có vẻ có người đã ở đây, bị thương khá nặng, vì qua những gì Heejin biết, nơi em và Kim Hyunjin đang đứng từng có rất nhiều ma quỷ tồn tại, khoảng một tuần trước thì không còn nghe tin tức gì về quỷ ma ở đây nữa. Hẳn là đã có người tiêu diệt chúng, đổi lại là rời đi hoặc nán lại trong căn nhà mục nát nào đó với vết thương nặng.

Hyunjin ngó nghiêng quanh, dù không còn dấu hiệu gì của ma quỷ, nhưng không khí nơi ngoại ô này vẫn còn vô cùng u ám, ma thuật đen còn vương trong không khí dày đặc, các căn nhà đổ sập càng làm nó cảm thấy rợn người. Đã là quỷ là ma thì tức là đã chết một lần, bị tiêu diệt nghĩa là chết lần thứ hai, bảo sao không khí u ám đến vậy.

Tai Hyunjin theo bản năng của loài mèo hơi nhúc nhích, có tiếng động lọt vào tai cô, nghe sơ qua nó đã biết có nguy hiểm đang đến gần. Đôi mắt nó ánh lên màu đồng, tầm mắt mở rộng bao quát cả nó lẫn Heejin, vẫn chưa thấy dấu hiệu nguy hiểm ngoài tiếng động nhỏ như tiếng lá cây xào xạc trên các mái nhà.

Kim Hyunjin có thể khẳng định rằng có người đang ở đây, theo dõi họ.

"Heejin, cẩn thận." Hyunjin thận trọng tiến lại gần cô bạn đang tập trung xem các vết máu dưới nền đất đầy bụi bẩn, nghe thấy bạn thân nói vậy liền nâng cao cảnh giác, vừa chăm chú vào vết máu vừa chú tâm nghe âm thanh.

Từ phía trên nóc nhà bên tay phải, có một bóng đen mảnh khảnh lao xuống vị trí cả hai, nhát kiếm sáng loáng mạnh mẽ chém xuống, không hề có một động tác thừa. Kim Hyunjin phản ứng vô cùng nhanh, cổ tay lập tức xuất hiện lớp giáp lông mèo, nó đưa tay dễ dàng đỡ được đường kiếm bén ngót có thể dễ dàng cắt đứt sinh mạng nó. Lại có thêm tiếng động phía sau, một bóng đen khác xuất hiện, lao nhanh như gió phía sau lưng Hyunjin, lần này Jeon Heejin đã nhanh chóng rút kiếm đỡ được nhát chém.

Rồi gần như thoáng chốc, hai bóng đen biến mất không chút dấu tích ngay trong không khí. Heejin và Hyunjin đâu lưng vào nhau, nâng cao cảnh giác, họ đều nhận ra, đường kiếm và cách tấn công vừa nãy, không phải là người ở nơi này, giáo sư Sephera từng kẻ về một học viện trên Đảo Thiên Không, nằm trên tầng mây thứ ba, là hòn đảo mà hoàng tử Mathias tặng cho em gái, sau này ở đó xây nên một học viện, gọi là Học Viện Thiên Không, từ đó đến nay, chỉ có bốn học viên ở đó. Với cách tấn công vừa nãy, nhanh như gió, chuẩn xác đến từng chút một, dứt khoát không hề do dự, Kim Hyunjin có thể đoán đây là cách tấn công của học viên Học Viện Thiên Không. May mà giáo sư Sephera từng nói về nó, nếu không họ không biết có thể đỡ được hai nhát chém ban nãy không.

"Hyunjin, cậu có nghe thấy gì nữa không?" Jeon Heejin hỏi.

"Không có, mọi thứ đột nhiên tĩnh lặng quá." Hyunjin đáp, không hề buông lỏng phòng bị.

"Hình như ban nãy, mình cảm nhận được Ấn Mặt Trăng thật sự có nóng lên."

"Cái gì?"

Trong khi phía Hyunjin phải đối diện với áp lực vô hình từ hai kẻ vừa tấn công thì phía Haseul tình hình cũng căng thẳng hơn bao giờ hết.

Kim Jungeun và Amira Jung không nói với nhau quá ba câu đã xảy ra ẩu đả. Nhưng ai nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra, Kim Jungeun hoàn toàn thất thế so với Amira.

Haseul thầm nhận xét cô gái tên Amira ấy nhìn bề ngoài mỏng manh như công chúa, vậy mà sức mạnh lại đối nghịch hoàn toàn với ngoại hình. Cây lưỡi hái bay xung quanh cô ta không hề có chút gì dễ đối phó, trong khi Amira thong thả nhìn Kim Jungeun điên cuồng tấn công thì chiếc lưỡi hái ấy đã làm hết mọi việc, đỡ đòn và phản công.

Đột nhiên Kim Jungeun đứng chững lại, cô ôm lấy đầu kịch liệt gào thét, cổ nổi lên đầy gân đỏ, đám quỷ xung quanh cũng ngay tức khắc như bị hút đi sinh lực, từ cơ thể chúng giải phóng luồng ma thuật đen dày đặc, tất thảy đều hướng đến Kim Jungeun, chui vào cơ thể cô. Amira Jung như đạt được mục đích, hả hê bật cười.

"Cứ tận hưởng đi nhé, đợi ngày Jung Jinsoul tỉnh lại, nhìn thấy cô như thế này thì sẽ vui lắm đấy." Nói rồi cô ta phất tay, lập tức hóa thành một luồng ma pháp màu xanh lam, bay đi mất.

Haseul nhìn một chút liền nhận ra đây là dấu hiệu của chứng lìa hồn, là khi một con người có trong mình linh hồn của ác quỷ, thi thoảng khi tiếp xúc với ma thuật đen sẽ xảy ra phản ứng rất dữ dội, các ma thuật đen sẽ len lỏi bằng mọi cách chui vào cơ thể "vật chủ", đánh thức phần quỷ và khiến người đó nổi loạn, điên cuồng phá hủy mọi thứ xung quanh cho đến khi nhân tính bị ác quỷ nuốt trọn thì sẽ hoàn toàn hóa thành quỷ. Nhưng chứng này đã không còn tồn tại từ năm mươi năm trước rồi, sao người này lại?

Jo Haseul không thèm suy nghĩ thêm nhiều, cô đưa tay lên niệm chú, làm giống như những ma thuật thanh tẩy nho nhỏ mà giáo sư Sephera từng chỉ dạy, dù chẳng bằng một góc nào của Giọt Trăng nhưng có lẽ cũng sẽ có chút ít tác dụng.

Vòng tròn ma thuật màu xanh lá xuất hiện trên tay cô, phút chốc hóa thêm ba vòng nữa bay xung quanh Kim Jungeun theo hình tròn, phóng luồng ma thuật cùng màu vào cô, phá vỡ con đường chui vào cơ thể Kim Jungeun của các luồng ma thuật đen kia. Trải qua một hồi lâu duy trì, cuối cùng cũng thành công.

Kim Jungeun ngừng gào thét, kiệt sức khụy xuống đất, tầm mắt mờ đục không cho phép cô nhìn rõ thứ gì, chưa được bao nhiêu giây, cô đã nằm vật ra đất, bất tỉnh. Haseul kéo Yeojin đến chỗ cô, cẩn thận đưa mắt quan sát, Haseul đỡ cô lên, nhẹ nhàng hết cỡ để kéo cổ áo cô ra, kết quả thật sự có một dấu ấn mặt trăng trên cổ Jungeun. Yeojin lại khác, em đưa mắt nhìn xem cô có vết thương nào không rồi nói.

"Tạm thời đưa cô ấy đến nhà em trước đã, có lẽ khi cô ấy tỉnh lại thì chúng ta sẽ hỏi được gì đó."

Haseul gật đầu ừ một tiếng, khoát tay Jungeun ngang vai mình rồi đứng dậy, đi theo Yeojin đến nhà em.

***

Dựa vào những gì viết trong thư, hôm nay là ngày các thần tụ họp. Thiên Thể Thần Nữ và Vũ Thần Chloe là hai vị thần đến sớm nhất, nếu không tính gia đình ngài Thần Mặt Trời.

Thần Mặt Trời, Thần Nữ Sắc Đẹp, Hỏa Thần, Thần Tình Yêu đã có mặt trước đó. Chloe ngồi vào chỗ, thường thì kế bên cô sẽ là Thủy Thần Sephera, nhưng có lẽ hôm nay nàng ấy không đến được, sức khỏe vẫn chưa phục hồi lại.

"Rất trân trọng mỉm chào các bằng hữu, Ylei thông thái của mọi người tới rồi đâyyyyyyy" Có tiếng nam nhân ồn ào truyền đến, khỏi cần nghĩ cũng biết là nam thần thích náo nhiệt Ylei-Thần Trí Tuệ rồi.

"Ylei, cậu trật tự chút đi." Theo sau cậu ta, tĩnh lặng, lạnh lẽo, Yienna-Trạch Thần, và một thiên sứ phía sau nữa, Rian.

"Vừa vào đã có chuyện vui nhỉ, lâu rồi không gặp." Kim Minji-Chủ Mộng Thần Nữ, cùng với những người khác của Dreamcatcher, lần lượt ngồi vào bảy chiếc ghế cạnh nhau, SuA, Siyeon, Handong, Yoohyeon, Dami, Gahyeon.

"Cô Kim Minji hôm nay tâm trạng có vẻ không tốt, uống chút trà nhé?" Hylyas nói, tỏ ý châm chọc, nhưng kết quả chỉ nhận lại một chữ "Cút!" từ Kim Minji.

"Quê chưa kìa." Thần Nữ Vũ Hội-Healing tiến đến vỗ vai Hylyas.

"Tổn thương cơ."

"Tôi đến trễ hơn bao nhiêu người rồi nhỉ?" Xạ Thần Tinh Tú-Otis đáp xuống, mái tóc vàng óng và đôi mắt màu đồng ánh lên vẻ đẹp rạng ngời.

"Giờ chỉ còn thiếu vài người thôi, I-Farm, Vangox, Artgod, Jasmine, Rose, cả Sephera nữa." Chloe nói.

"Hình như đến rồi kìa." Ylei chỉ về phía hai tia sáng đang phóng tới.

"Xin lỗi đã chậm trễ." Là Artgod và Vangox, họ đồng thanh quỳ xuống.

"Không sao, cứ vào chỗ đi." Afrat mỉm cười ra hiệu họ đứng lên.

Thần Nữ Nông Nghiệp-I-Farm đến ngay sau đó, cô không nói gì, chỉ cúi đầu chào rồi lặng lẽ ngồi vào ghế.

"Còn ba ghế trống." Aloten hướng đến ba chiếc ghế vẫn chưa có chủ nhân đến.

"Nhanh thôi." Thiên Thể Thần Nữ nói.

Đúng như vậy, Sephera đã đến ngay sau đó, bên cạnh là Hoa Thần cùng Ảnh Thần một lượt đáp xuống vị trí. Sự xuất hiện của Sephera là sự vui mừng của không ít người. Nàng xuất hiện ở đây, chứng tỏ sức khỏe đã hồi phục không ít.

"Vẫn khỏe chứ, Thủy Thần?" Thần Tình Yêu-Twin khẽ hỏi, nghiêng đầu mỉm cười.

"Cảm ơn, tôi vẫn khỏe." Sephera đáp.

"Được rồi, tránh mất thời gian, chúng ta bắt đầu ngay thôi!" Thần Mặt Trời đứng dậy, nghiêm túc nói, đợi khi tất cả đều chú ý đến thì mới bắt đầu vào công việc chính.

"Như trước đây thôi, các Nguyệt Thần đã bắt đầu tập hợp..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro