Tiền truyện: Cuộc du hành về nguyên thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jo Haseul nheo mắt liên tục, tuy hai hàng mi dính chặt vào nhau nhưng mọi chuyển động của con ngươi đều lộ rõ dưới lớp da thịt bảo vệ mắt. Cô thấy đầu mình đau nhức kịch liệt, giấc mơ ấy lại xuất hiện lần nữa.

Nụ cười thuần khiết của một người phụ nữ giống hệt cô và những nhân ảnh tối đen như mực trong không gian trống trải sáng sủa. Tà áo người đó bay lất phất, cả người toát ra khí chất vương giả tinh thuần. Những đường nét tinh tế vẫn quen thuộc liên tục mềm mại cong lên.

Người phụ nữ ấy giống cô như đúc, chỉ khác mỗi khí chất.

Người giống như một nữ vương quyền lực.

Giấc mơ này đã quá đỗi quen thuộc, cô đã nhìn thấy nó từ bé. Cho đến nay, nó xuất hiện nhiều đến nỗi cô không còn đếm được nó đã xuất hiện bao nhiêu lần.

Nhưng...

Đột nhiên, mọi thứ bị xáo trộn. Không gian trống trải dần nứt nẻ và vỡ vụn, chính giữa vỡ ra một kẻ hở nham nhở, không gian như những mảnh thủy tinh, nát tan thành ngàn vạn mảnh to nhỏ rơi xuống vô định rồi tan mất.

Kẻ hở kia mở ra một bầu trời đỏ rực. Có thứ gì đó chiếu xuống, là Mặt Trăng, nhưng có màu đỏ như máu.

Haseul kinh ngạc nhìn xuống dưới, loài người, ai nấy đều vui vẻ hân hoan, miệng nở nụ cười hạnh phúc, đồng loạt tung hô ăn mừng. Cô nghiêng đầu đầy nghi hoặc. Khung cảnh con người hạnh phúc thế này, cô chưa được thấy qua bao giờ. Thế giới mà cô đang sống, có người đau khổ cũng có người hạnh phúc, chỉ có điều đau khổ luôn chiếm phần nhiều, vì bọn quỷ luôn luôn ẩn vào dòng người, chỉ có những kẻ vương giả ngồi ở trên cao, là những kẻ hạnh phúc, không lo sợ bị ác quỷ nhắm đến.

Rồi, tối đen như mực, một lần nữa không gian vỡ nát trước mắt cô. Cô lại nhìn thấy, lờ mờ trong bóng tối là những nhân dáng yếu ớt gầy còm, còn có thứ chất lỏng hệt như máu chảy đầy mặt đất, nhiều đến nổi tưởng chừng chỉ như là một biển máu vô tận. Tiếng ai đó ngửa cổ la hét tuyệt vọng, tiếng người ta đau khổ, tiếng người mất đi người thân, tiếng ai oán của ngàn vạn sinh linh, tiếng vui cười hả hê man rợ của những thứ không giống con người...

Ánh sáng đỏ từ thế giới trước đó bị thay thế bằng biển máu, và trên trời cũng không có Mặt Trăng.

Jo Haseul giật mình mở to mắt trong cơn bàng hoàng.

Cô thở hồng hộc, đưa tay lau đi vầng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Rốt cuộc thì, giấc mơ quen thuộc lại biến thành một giấc mộng kì lạ. Bình thường chỉ là một nữ nhân giống hệt cô, và mười một nữ nhân khác ẩn mình dưới dạng bóng đen. Trên cổ cả mười hai người đều lộ rõ một ấn gì đó, là ấn kí trên trán người mà cô nhìn thấy, hình bầu dục ở giữa và mười hai khoảng trống nhỏ, mỗi người một hình bầu dục và một khoảng trống, một màu sắc khác nhau.

Trên cổ cô, thình lình lại xuất hiện một dấu ấn kì lạ. Là hình bầu dục trong kí ấn trên trán nữ nhân cô thấy trong mộng, và một đường kẻ gần đó, tương ứng với ấn trên cổ người cô thấy, Haseul chạm lên nó, sờ qua sờ lại, ấn kí ấy phát ra ánh sáng xanh ngọc, "Cái gì thế này?" cô buộc miệng hỏi theo bản năng.

Haseul nhìn lên đồng hồ, miệng kêu lên đầy bàng hoàng, "Tám giờ rồi sao?" rồi cô hấp tấp phóng xuống giường, chuẩn bị mọi thứ một cách nhanh nhất rồi leo lên lưng chú chim của mình phóng đến Học Viện Ma Pháp. Còn mười phút nữa là vào học mất rồi.

***

Phía trên những tầng mây, tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy vô cùng to lớn hướng về Mặt Trời đón ánh nắng ban mai.

Phía trên các tầng mây chính là Thần Giới, nơi chỉ có thần và người được thần cho phép bước đến. Thần Mặt Trời thong thả bước xuống những bậc thang trải thảm đầy sang trọng. Ông chắp tay ra sau lưng, mái tóc màu bạc phấp phới tung lên, bộ dáng đầy quyền lực và khí thế bức người, bộ trang phục chủ đạo màu trắng như hòa cùng màu tóc, lất phất sau lưng ông, ông ngước cổ hít sâu không khí trong lành buổi sáng trên tầng mây cao nhất.

"Afrat, chàng nhìn gì thế?"

Tiếng nói mềm mại trầm luân cất lên sau lưng ông, ông khẽ mỉm cười đáp lại, "Nàng dậy trễ thế sao? Bình thường đâu có như vậy."

Aloten, Thần Nữ Sắc Đẹp, cũng chính là phu nhân hơn ngàn năm nay của Thần Mặt Trời, bà có khí chất quý phái vương giả, xinh đẹp như hạt ngọc trai, sáng bừng rạng rỡ. So ra, trên toàn địa cầu này, chỉ có bà xứng với ông. Bà chậm rãi tiến đến đứng bên cạnh ông.b

"Chỉ là đêm qua ngủ hơi trễ một chút, dạy cho Charmet một chút về việc nuôi trai lấy ngọc."

"Chẳng phải nàng phất tay một cái là có sao?" Afrat nhướng một bên chân này, nét mặt mang ý cười quay sang trêu ghẹo phu nhân.

"Hmmm, chàng làm sao vậy? Charmet thích nuôi mà, chẳng lẽ con trai thích mà chúng ta không cho phép nó làm sao?"

"Không không, không phải đâu," Afrat vội xua tay phủ nhận, sau đó nói tiếp: "Aloten này, lát nữa chúng ta đến chỗ này chút nhé?"

Aloten nghiêng đầu tò mò hỏi, "Hửm, chàng muốn đi đâu?"

Afrat hít sâu, trong giọng có đôi chút tiếc nuối cùng hoài niệm, "Thủy Quốc."

Thủy Quốc, Vượng Tĩnh yên bình của trăm năm trước, nhắc lại mới thấy rằng cũng đã gần hai trăm năm rồi, vậy mà, những tưởng chỉ mới ngày hôm qua, kể từ ngày những thảm họa ấy xảy ra một lượt. Đài phán xét năm đó đẫm nước mắt, đứa trẻ chưa trải bao nhiêu sự đời đã lựa chọn tự phong ấn mình. Đêm ở Thủy Quốc máu chảy như sông đổ ra biển cả.

Từ đó đến nay, thảm họa Thủy Quốc là thảm họa đáng tiếc nuối nhất đối với Thần Giới. Mất đi cả một dòng tộc thịnh vượng, Cửu Thần Nữ mất đi đứa trẻ mà họ yêu thương, cũng mất đi hai người bạn vô cùng quý giá, còn mất đi một thiên tài trong những thiên tài.

"Cửu Thần Nữ có đi cùng không?" Aloten hỏi.

"Ta đoán là không."

"Sao thế?"

"...Khoan đã, chúng ta có việc khác rồi..."

***

*choang*

Có tiếng thủy tinh vỡ, mấy thứ thuốc xanh đỏ dạng lỏng chảy ra ướt nhẹp sàn, bốc lên khói đủ màu, mùi hương hòa trộn có đôi lúc khó chịu đôi khi không.

"Jasmineeeeeeeeeeee" Và giọng ai đó căng lên khi gọi tên người vừa gây ra tai họa.

"Aaa, Rose à, mình không biết gì hết!" Jasmine vội chối tội trước mặt người bạn đang bực mình chống nạnh nhìn nàng.

Rose thở phì phì tỏ ra tức giận, chỉ có điều bộ dạng này không khiến Jasmine có tí sợ sệt nào.

"Haizzz" Gồng được một lúc, Rose đưa tay đánh bộp lên trán mình, lắc đầu ngao ngán, "Mấy trăm năm nay cậu làm hư thí nghiệm của mình hơi nhiều rồi đó."

"Hì hì, xin lỗi nhaaa!" Jasmine vội bày ra ánh mắt long lanh, chộp cơ hội Rose đang mềm lòng thì cứ thế mà xin tha thôi.

"Cậu cũng gần một nghìn tuổi rồi đó, bớt làm trò trẻ con đi." Rose vừa nói vừa dùng phép thuật điều khiển số thuốc dưới đất bay lên, rồi bốc hơi ngay tức khắc.

"Xớ, mình làm gì có tuổi thọ đâu." Jasmine bĩu môi.

Rose bật cười, thu dọn mảnh thủy tinh vỡ bằng phép thuật, không để Jasmine chạm phải, nàng ta thân thể mỏng manh như hoa, bị thương chỗ nào đó sẽ rất đáng xót xa.

Một bông hoa nhài trắng muốt thuần khiết, tốt nhất là không nên dính phải thứ gì màu đỏ.

***

Tại một nơi nào đó, bất chấp việc hiện tại là mùa hạ đầy nắng, bầu trời nơi đây vẫn nhuộm một màu xanh lam và những tán mây xanh xám trôi qua u uất.

Sephera rảo bước chậm rãi xung quanh mặt nước trùng màu với bầu trời. Các căn nhà phong cách cổ kính được xây bằng gỗ đã bám mùi thời gian lặng lẽ mục ruỗng dần. Nàng hít sâu, mắt khép hờ cảm nhận làn gió vương mùi nước sánh đặc lướt ngang cánh mũi. Thủy Quốc-Vượng Tĩnh của trăm năm trước cuối cùng cũng biến mất được hơn hai trăm năm rồi. Kể từ sự kiện đau thương năm đó, cứ tưởng nước ở đây sẽ nhuộm màu đỏ suốt trăm năm, không ngờ đã tự mình tẩy sạch hoàn toàn. Sephera dừng trước một khối băng. Hình dạng của cô cá betta xanh dương với chiếc đuôi tinh tế xinh đẹp lóng lánh ánh sáng. Đầu cô cá hướng xuống mặt nước, tư thế như một con cá vừa nhảy khỏi nước và rơi xuống, nhưng ngay khi cả cơ thể gần chạm đến "nhà" thì bị đóng lại thành băng. Khối băng này tồn tại từ những ngày đầu khi Vượng Tĩnh vừa lập nên, chính nó đã bảo vệ cho quốc gia nàng sinh ra được bình yên.

Lại nói đến thảm họa khiến Thủy Quốc biến mất, phải nói về hơn hai trăm năm trước kia...Sephera trầm luân, miệng khẽ mở nói lại chuyện cũ.

Khi trận chiến lần thứ tư xảy ra giữa Thần Giới và giáo hội Orches, tuy đẩy lùi được tà giáo, nhưng hậu quả để lại không nhỏ. Vượng Tĩnh vốn yên bình, lại vô tình bị lôi vào cuộc chiến ngay năm đầu diễn ra, lúc ấy, sâu trong đáy mắt Thủy Thần Vương, sinh ra một giọt lệ hóa thành con trai. Vì xui xẻo sinh ra ngay lúc chiến trận vừa bắt đầu, đứa trẻ ấy bị xem là điềm gỡ. Đến năm cuối của cuộc chiến, khi chiến thắng gần kề, phu nhân của Thủy Thần Vương sinh ra một đứa con gái, sau đó vài ngày, Thần Giới dành chiến thắng. Bé gái kém vé trai hai tuổi, một là điềm gỡ một là điềm lành, thật bất công cho bé trai ấy. Bản thân nàng, Sephera, là con gái nuôi, con gái lớn của Thủy Thần Vương, chứng kiến mọi đau đớn mà đứa con trai phải chịu. Cho đến khi tàn dư của tà giáo bị quét sạch, Thủy Quốc cũng vừa mất đi Thủy Thần Vương lại phải bất lực thu dọn tàn cuộc. Thủy Thần Vương hi sinh vào ngày cuối cùng khi thắng lợi đến ngay trước mắt.

Mười tám năm sau đó, đứa con gái út của Thủy Thần Vương nhặt được một đứa trẻ bị sốt cao, ngất ở vực Hắc Ám, cả người đã bị hút vào một lượng lớn tà thuật, bị chuyển hóa thành nửa người nửa quỷ. Lúc đưa về, bị mẹ ngăn cản kịch liệt, đứa con gái vẫn luôn lặng lẽ giữ lại đứa nhỏ ấy, nào ngờ, hai năm sau đó, đứa trẻ bị tà thuật làm cho mất lý trí, ra tay giết chết mẹ của người đã cứu mình. Bị Afrat-Thần Mặt Trời phán tội, nhưng, con gái của phu nhân Thủy Thần Vương lại nhận tội thay, chấp nhận lên Đài Phán Tội chịu hành quyết. Ngay khi vòng hành quyết hoàn tất rút linh hồn nàng ấy ra khỏi người, đứa trẻ đã gây ra chuyện tồi tệ lại lao đến, ôm chặt nàng, sau đó đau khổ gào thét.

Chuyện sau đó chỉ là mang thân xác bị trút linh hồn đi khỏi, đợi hai năm sau, khi linh hồn quay trở lại thể xác thì sẽ sống lại.

Đứa trẻ kia vì quá đau khổ, trong đêm âm thầm biến mất không dấu vết. Còn con trai Thủy Thần Vương luôn ở bên cạnh xác em gái.

Và Sephera nàng, chính là chị nuôi của hai người họ. Nàng được Thủy Thần Vương nhặt về nuôi khi còn là một đứa bé, có thể nói, nàng lớn lên cùng hai anh em họ và chứng kiến mọi thứ.

Thủy Thần Vương, Warklin.

Phu nhân ông ấy, Machand.

Con trai, Mathias.

Và con gái, Amira.

Sephera trầm lặng nhìn vào thân xác người con gái ngồi bó gối trong khối băng phía dưới cô cá, ngày mà nàng ấy tự đóng băng mình, là ngày Thủy Quốc bị tàn sát tuyệt đối.

Người ra tay, đau đớn thay lại chính là Mathias, Huyết Nhãn Quỷ Thần.

"Chuyện chỉ đến đó thôi." Sephera khẽ nói, dễ dàng nhận ra có người vừa đến ngay sau lưng mình, và người đó cũng nghe hết tất cả những gì nàng chủ động nói nên lời, "Elena, cậu vẫn khỏe chứ?"

"Vậy là, tôi vẫn được quan tâm sao?" Elena phiếm cười bước đến gần hơn.

"Cậu vẫn luôn là bạn của mình, luôn là Thần Giấy Elena, chưa từng thay đổi."

Elena phụt cười haha, nói: "Cảm động quá đi" rồi cô xoay lại, đối diện với Sephera, "Từ lâu, tôi đã không còn là thần nữa rồi. Cửu Thần Nữ gì đó, hãy quên tôi đi." Nói rồi, thể xác cô bắt đầu tách ra thành những mảnh giấy nhỏ, bay vút lên bầu trời rồi tan biến.

Sephera lặng lẽ nhìn bạn mình rời đi, lắc đầu phiền muộn.

Hôm nay, trùng hợp là ngày quan trọng, Sephera biết rõ mình nên rời đi sớm, không nên ở lại lâu, chuyện quan trọng hơn sắp sửa diễn ra rồi.

_

Jo Haseul đập tay lên trán thở dài, "Haizzzzz, đã cố gắng tới vậy rồi mà vẫn trễ, may mà giáo sư Sephera là người dễ dãi nên tha, nếu mình còn vào sổ thì chắc chắn hiệu trưởng Lee sẽ không tha cho mình."

Cô rảo bước trên đường, ngó nghiêng xung quanh tìm xem có gì vui để xem hay không, chợt, cô nhìn thấy một bà lão lụm khụm chống gậy qua đường, lúc bà đi còn có thứ gì đó đen kịt bay theo phía sau, Haseul cảm thấy không hề ổn, trên tay cô xuất hiện vòng tròn ma thuật, các tia sáng tụ lại trong không khí, phóng thẳng đến khối màu đen sau lưng bà cụ, khiến nó vỡ tan nát. Bà lão vẫn không biết gì, điềm nhiên qua đường, người xung quanh cũng không ai để tâm. Sống trong thành phố này, là con người cấp thấp, bị quỷ theo sau từ lâu đã thành chuyện thường tình, đối với bất cứ ai cũng không phủ nhận chuyện lạ lẫm. Haseul tiến tới định giúp đỡ bà lão, lại bị ai đó kéo ngược về phía sau.

Cô bực bội quay lại sau lưng, tay chống ngang hông, "Ông là ai thế?"

Ông lão ăn mặc kì lạ, đầu tóc bạc trắng trùng với màu trang phục, tay ông ta vẫn chắp phía sau, nở nụ cười đôn hậu, "Ta là Afrat, Thần Mặt Trời."

Đoạn ông đưa tay lên, búng nhẹ một cái, chốc lát không gian thời gian đều ngưng lại, đứng im không trôi. Haseul trố mắt nhìn xung quanh đầy kinh ngạc. Ngưng đọng thời không, là một loại ma thuật khó thực hiện, cô đã tập luyện từ bé nhưng mãi không làm được, nào ngờ lão già này chỉ cần búng tay một cái liền có thể thành công.

"Ông là Thần Mặt Trời?" Cô nghi ngờ.

"Phải." Afrat gật đầu kèm một nụ cười, "Ta đến đây, là để cho cô xem một thứ."

"Ai mà tin được ông chứ?"

Afrat phụt cười, cảm thấy rằng Jo Haseul đa nghi như thế cũng đúng, vì hàng trăm năm nay, ngoài trừ lúc sinh ra ông cùng loài người chống lại Quỷ Vương Nguyên Thủy thì ông không xuất hiện trước mặt loài người lần nào nữa. Kể cả ông, vợ, con trai, các vị thần còn sót lại của Thần Giới đều như vậy, nếu có, cũng chỉ là sống dưới vỏ bọc con người bình thường. Chỉ có những vị thần thuộc Cửu Thần Nữ sống cùng loài người.

Ông hắng giọng, điềm đạm nói: "Xem xong cái này, cô sẽ biết tương lai mình nên làm gì."

Ông phẩy tay ngang tầm mắt, làn khói mờ mịt mang màu đỏ tím huyền ảo vây quanh Jo Haseul, mắt cô không tự chủ khép lại, một khung cảnh lạ lẫm xuất hiện dưới chân cô. Haseul hé mở mắt khi nhận ra bản thân đã có thể nhìn thấy xung quanh. Bên cạnh cô là Thần Mặt Trời-như lời ông ta nói, và dưới chân cô là một vùng đất xa lạ.

"Tính đến nay, nền văn minh của con người cũng chỉ tồn tại được gần một ngàn năm trăm năm, nếu không tính khoảng thời gian đầu khi con người vừa mới xuất hiện." Afrat nói, "Thật ra, con người tồn tại trước cả ta, sau đó, có một kẻ đã xuất hiện, hắn tên là Orches, Quỷ Vương Nguyên Thủy,..."

Lần đầu tiên con người biết đến đau khổ là khi Orches bắt đầu thực hiện ham muốn thống trị thế giới của mình. Hắn khiến con người lúc ấy sống không bằng chết, chết đi cũng không tài nào yên ổn.

Orches sinh ra vào thời điểm con người cùng nhau xây dựng nền văn minh cổ đại một cách hưng thịnh, khi đó, Mặt Trời giải phóng một nguồn ma lực kiến tạo, đánh vào tầng mây cao nhất, tạo ra một vùng đất trù phú trên không trung, nơi mà mắt thường không thể nhìn thấy. Orches có thể xem là một lỗi khi ma lực của Mặt Trời nhỏ giọt xuống đất và bị nỗi đau của con người vấy bẩn, sinh ra hắn, sinh ra Quỷ Giới.

Con người có khả năng cảm nhận đau đớn từ tận trái tim ngay khi chỉ vừa mới bắt đầu sống như một cộng đồng, một quốc gia, vì lẽ đó, Orches vừa sinh ra đã rất mạnh mẽ, hắn chính là lời nguyền, là khổ đau to lớn nhất.

_________

Hiiiiiiiiiii, Midnight Kim đã quay lại sau 1 tháng rest bằng chiếc tiền truyện nho nhỏ đêi💓💓💓

Sau khi xong tiền truyện thì câu chuyện Nhân Tâm Tái Thiết: Nguyệt Thực Toàn Phần sẽ chính thức bắt đầu nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro