Tiền truyện: Cuộc du hành về nguyên thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jo Haseul nhìn thất có thứ gì đó lơ lửng, chúng tỏa ra ánh sáng xanh đỏ bay tứ tung trong không trung trống trải. Theo như lời người đàn ông tóc trắng tên Afrat vẫn đang luyên thuyên bên cạnh thì nó là những Hạt Ma Lực Đối Nghịch. Màu xanh đại diện cho phần ma thuật mềm mỏng, chữa lành, tái sinh và trầm lặng. Màu đỏ đại diện cho sự rực rỡ, mạnh mẽ, tấn công, tổn thương và bất tử. Những hạt này đều có linh thức, có nhận thức về thế giới, về sự tồn tại của chúng, chúng tồn tại trước cả loài người nguyên thủy, trước cả các pháp sư khởi nguyên-những pháp sư đặt nền móng đầu tiên cho nền văn minh ma thuật trên thế giới.

Haseul từng đọc trong một quyển sách cổ, nói rằng Hạt Ma Lực Đối Nghịch đã bị xóa sổ toàn bộ sau trận chiến đầu tiên giữa con người và phe Quỷ Giới của Orches, và những hình vẽ minh họa trong sách giống những Hạt Ma Lực ông ta nói đến chín mười phần. Ông ta đã nhấn mạnh rằng ông được sinh ra ngay khi trận chiến bắt đầu, sinh ra là để chiến đấu, nên ông ta cũng dễ dàng kể rõ mọi chi tiết của trận chiến dài dẵng cho cô nghe, cô dần cảm thấy lão già này có phần đáng tin.

"Đó là Trụ Trời Nguyên Thủy." Lão chỉ tay vào một cột sáng được pha trộn bởi đủ thứ sắc màu mà cái thể hiện rõ nhất là màu đỏ rực rỡ và màu vàng dịu nhẹ. "Màu đỏ là Mặt Trời, màu vàng là Mặt Trăng. Sau này, nó đã biến mất ngay khi trận chiến kết thúc. Orches, hắn đã gần như hút trọn ma lực dồi dào trong đây, may mà bọn ta kịp thời phát hiện, ngăn chặn hắn lại nên bọn ta mới có cơ hội chiến thắng. Và bảy vị pháp sư khởi nguyên cũng đã bỏ mạng. Xác họ phân tán quanh gốc của trụ trời."

Dần dần, trước mắt Jo Haseul, trụ trời ấy dần dà mờ nhạt đi, dưới gốc chừa lại một cái hố nông do nhìn từ phía trên cao, và cô biết rõ, nếu cô rơi xuống đó, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Song, tuy cái hố ấy to lớn rành rành như vậy lại không có dấu hiệu gì cho thấy đã có một cái cột to lớn từng hiện hữu. Các hạt huỳnh quang vây quanh cái hố nông đó một cách dày đặc, rồi không lâu sau cũng tan đi mất. "Hạt Ma Lực Đối Nghịch bị xóa sổ vào lúc này sao?" Haseul không chút kiêng nể vị thế giữa mình và Thần Mặt Trời, cô trực tiếp cất giọng hỏi.

"Phải, các đồng đội của ta đã phải thực hiện đến cách cuối cùng là dùng linh hồn làm vật dẫn, hút hết hạt ma lực vào chỗ này, vì chỉ có cách đó mới ngăn chặn và có thể đẩy Orches ra khỏi Trái Đất, biến mất trong vũ trụ, cũng như khởi động Nguyệt Thực lần đầu tiên."

"Nguyệt Thực Toàn Phần gì đó sao? Nó có gì đặc biệt?"

"Ma lực trên Mặt Trăng được gọi là ma lực Thanh Tẩy, có thể tẩy rửa linh hồn quỷ trên Trái Đất và nếu kết hợp với ánh sáng của Mặt Trời thì có thể xóa sổ các con quỷ đang tồn tại. Nhờ vào Nguyệt Thực Toàn Phần mà các con quỷ còn sót lại đều bị tiêu diệt hết."

"Vậy tại sao bây giờ lại không còn nhìn thấy nó nữa?"

"Điều này phải nói về năm trăm năm trước. Cô biết đấy, nền văn minh của pháp sư tồn tại từ thời đầu đến nay chỉ chưa đến một ngàn năm," thật sự thì nó ra đời muộn hơn nhiều so với con người, và Thần cũng như vậy, tính đến nay, vị Thần già dặn nhất là ông, ông vẫn chưa đủ một nghìn tuổi. "Cho nên, bây giờ chúng ta sẽ đến thời điểm năm trăm năm trước thời hiện đại."

Nói đoạn, Afrat phẩy tay, khung cảnh xung quanh nhanh chóng xoay chuyển, cô được đưa đến một góc nhìn khác. Dưới chân cô, một tòa cung điện lộng lẫy nguy nga xuất hiện, quanh đó là hàng trăm con người...à không, chỉ là giống hình người đang vui vẻ cười nói, giống như đang trong một bữa tiệc. Jo Haseul thoáng thấy một người phụ nữ, người đó hệt như người cô thấy trong mơ.

"Ngạc nhiên lắm đúng không? Đó là Thiên Thể Nguyệt Thần, Jo Haseul." Như đọc được suy nghĩ của cô, Thần Mặt Trời cất tiếng chen ngang sự ngạc nhiên vây trên mặt cô.

"Đó là người phụ nữ tôi thấy trong mơ."

"Phải, giấc mơ của cô chính là từ kiếp trước của cô để lại." Afrat khẽ thở dài não nề, "Ta vẫn thường xem đi xem lại khoảnh khắc này, đây là ngày vui vẻ nhất ở Thần Giới. Năm 411."

Thần Mặt Trời bắt đầu kể, vào năm 412...

Năm 412, sau khi yên bình được vài trăm năm, Orches quay trở lại Trái Đất cùng một đội quân đông đảo, thậm chí đông gấp ngàn lần lực lượng của Thần lúc bấy giờ. Hắn âm thầm nấp trong khe nứt thời gian, ngày đêm tạo ra thêm ác quỷ. Đó là lúc Quần Quỷ Sách xuất hiện, trong đó vẽ đầy đủ cách tạo ra các con quỷ của hắn.

Năm 455, hắn phát động chiến tranh với các vị thần. Ngay trận đầu đã khiến loài người chịu tổn hại nặng nề, làm kinh động cả Thần Giới, máu đổ thành sông. Afrat phẩy tay, kể đến đâu thì trước mắt Haseul liền tua đến đó. Cảnh tượng đẫm máu hiện lên rõ ràng và đầy chân thực khiến Haseul dường như ngộp thở. Cuối năm 455, Thần Giới ra quân đẩy lùi Orches nhưng gặp phải rất nhiều chướng ngại, thậm chí tổn hại nặng nề và suýt bị đánh gục. Ngay lúc đó cũng đã có thần hi sinh.

Năm 456, các Nhật Thần đã đến giúp các vị thần gia cường sức mạnh. Và các Nguyệt Thần (sau này gọi là Loona) đã phải ra tay, thành công bước đầu hỗ trợ Thần Giới, bằng cách mở Nguyệt Thực Toàn Phần, nhưng cũng không được lâu khi vấn đề xuất hiện. Số người chết quá nhiều khiến cho linh hồn sinh ra càng đông, họ khiến Vùng Đất Linh Hồn bị quá tải nặng nề, không tài nào xử lý nổi. Năm 457,Thất Nữ Mộng Thần cũng đã phải hi sinh rất nhiều để chấn hưng lại nơi ấy trong lúc cuộc chiến hỗn loạn và ra tay giúp đỡ Thần Giới.

Jo Haseul cảm thấy như mình bị bóp nghẹt, cô yêu thế gian, yêu con người hơn tất thảy mọi người, bây giờ phải tận mắt nhìn thấy cảnh nơi này từng bị ác quỷ đánh đến suýt nữa tận diệt, thương vong nhiều không kể hết, xác người chất đống, máu chảy thành sông. Trái tim cô nhói đau kịch liệt khiến bản thân cô tý nữa thì không nhìn nổi chuyện tiếp theo. Afrat nhận ra biểu hiện của cô gần như ngay lập tức, ông che đi tầm nhìn, đến khi cô mở mắt ra chỉ thấy xung quanh trắng xóa.

"Không xem nữa sao?" Haseul run run giọng, mắt đỏ lên như sắp khóc.

"Cô thật giống kiếp trước của cô, bao giờ cũng yêu thế gian cả." Afrat đôn hậu mỉm cười. "Nếu cô chịu nổi, ta sẽ cho cô xem tiếp."

Haseul khép mắt định lại tâm lý, hít thở sâu rồi chậm rãi mở mắt, cô vẫn muốn xem, lúc đó con người từng khốn khổ thế nào, và sức mạnh của Nguyệt Thực Toàn Phần ra sao. Nếu như nó thật sự có thể thanh tẩy ma quỷ, đem lại yên bình, cô sẽ thực hiện sứ mệnh của mình. Cứu thế gian cô yêu.

"Được, tôi xem."

Afrat làm theo ý cô, lại mở ra phần tiếp theo của lời ông kể.

Lần này là đêm với Mặt Trăng đỏ thẫm, có lẽ đây là trận chiến cuối cùng sau ba năm giằng co giữa các giới.

***

Sephera thẳng tay dùng ma thuật đẩy một nữ sinh rơi xuống hồ nước, bên dưới còn có nhiều học sinh khác.

"Các em nhất định phải tập trung, nghe rõ chuyển động của nước, có hơi khó nhưng sẽ không sao cả. Tôi sẽ bảo vệ các em!" Lời nói nàng đanh kiên và đầy quan tâm, xót xa nhìn các học sinh chới với dưới hồ nước sâu.

Thủy Thuật là ma thuật cho phép con người điều khiển nước, nhưng trước khi điều khiển được, thì bằng mọi giá phải "làm bạn" được với nước. Nếu không nghe được tiếng, không cảm nhận được sự chuyển động thì dù có được trường sinh bất lão thì mãn kiếp cũng không dùng được thuật này. Chính bản thân nàng trước đây cũng từng suýt chết đuối cả chục lần mới có thể điều khiển được nước chút ít.

Bên cạnh nàng vẫn còn vài học sinh, họ run sợ, hai chân khép chặt lẩy bẩy, Sephera nhìn qua biểu hiện cũng hiểu các học sinh ấy đang có cảm xúc gì, song, cứ sợ mãi cũng không nên sự nghiệp. Sephera khẽ nói: "Các em cứ xuống, tôi không để các em chết đâu."

"Nhưng mà giáo sư, Mochi, cậu ấy là học sinh mới..." Một nam sinh mặt xanh như lá chuối khẽ cất tiếng, gương mặt tròn trại đáng yêu của cậu ta cũng không che được nỗi sợ của cậu bé.

"Thưa...thưa giáo sư..." Mochi lúc này mới mở miệng, nhưng...

Sephera không hề chần chừ, nàng nắm lấy bả vai Mochi, nhấc lên rồi ném em học sinh mới cùng xuống nước với các bạn bè cùng lớp, theo sau là các bạn còn lại. Học sinh càng mới càng nên tập theo cách này.

Khi có vật va vào nước, nước sẽ động mạnh, và ma thuật sâu trong nước sẽ cất lên những tiếng rú rít bên tai, chỉ cần nghe và hiểu được nó, thì sẽ có thể học được thuật.

Trong lúc dưới hồ vẫn đang hỗn loạn vì các học sinh hoảng sợ mà vùng vẫy, chỉ được vài em học sinh bình tĩnh nhắm mắt lắng nghe thì chợt có tiếng chuông báo động khiến tất thảy giật bắn mình, đồng loạt ngoi lên mặt nước, cùng hướng về một phía. Sephera hoang mang nhìn về phía chiếc chuông cảm ứng nguy hiểm trên trên góc lớp, khi nó reo lên, tức là có chuyện không hay đang diễn ra. Nàng phẩy tay đưa các học sinh lên bờ, nán lại một chút đợi họ bình ổn, nàng giúp họ làm khô quần áo một phần để bớt lạnh, sau đó gấp rút nói: "Các em mau trốn về lớp, ở đó có kết giới có thể bảo vệ các em. Nhất định không được ra ngoài, nếu không hiệu trưởng Kim sẽ đích thân phạt các em!" Sephera căn dặn đầy đủ thì lập tức hóa thành một tia sáng xanh lam, rời khỏi nơi vừa đứng.

Phía bên ngoài cổng trường, nàng nhìn thấy nơi đó hỗn loạn, rất nhiều người với đồng tử đỏ rực như máu đang điên cuồng đập vào cánh cổng to lớn của Học Viện Ma Pháp, may mà cánh cửa đó được gia cố bằng một lớp ma thuật phản sát thương nên bây giờ tạm thời chúng vẫn chưa vào được bên trong. Nhưng đến khi lớp ma thuật ấy bị khí tức của chúng làm vỡ thì sẽ rất nguy hiểm.

"Giáo sư Sephera!" Có tiếng ai đó thở hồng hộc gọi tên nàng.

"Giáo sư Klee, cô làm sao thế?" Sephera lo lắng hỏi.

"Hiệu trưởng Kim vẫn chưa quay về, chúng ta nên làm gì đây? Không có ý chỉ thì không được làm gì trong trường cả."

Sephera nghe qua cảm thấy rất khó chịu. Nàng thật sự muốn ra tay, nhưng lại không có ý chỉ, trong lòng cảm thấy như có cái gì đó bóp chặt. Nàng không thể trơ mắt đứng đây nhìn người vô tội bị ác quỷ chiếm lấy cơ thể tấn công học sinh của trường mình được. Hơn nữa tình hình hiện tại rất khó đoán trước, tệ nhất là có khi bây giờ hiệu trưởng Kim Minji còn chưa biết tin xấu này. Sephera chật lưỡi. Không làm gì chẳng khác nào chịu chết. Tình hình hiện tại chính xác là nghìn cân treo sợi tóc, cho dù có bị cắt khỏi vị trí đứng đầu Cửu Thần Nữ thì nàng cũng chấp nhận. Học sinh là những đứa trẻ vô tội, chúng không đủ kiên cường để có thể đi qua tai họa này.

Sephera niệm phép tạo ra một lớp kết giới bằng nước bao quanh khu trường to rộng, "Trước mắt chúng ta phải duy trì cái này, nếu không, đến khi chúng phá được cổng thì không biết mọi chuyện sẽ tệ thế nào." Nàng đã suy nghĩ lại, thực chất nếu bây giờ lao xuống đánh nhau, thì với quân số là hai ở phía nàng và hàng nghìn ở phía quỷ thì dù nàng có là Thần cũng không tránh khỏi trọng thương, hơn nữa còn chưa biết kẻ dẫn đầu đám quỷ đội lốt người kia là ai.

"Ừm, tôi biết rồi." Klee gật gù, sau đó cùng nàng gia cường sức mạnh cho lớp kết giới nước mà nàng vừa tạo ra.

Sephera trong lúc vẫn đang thiêu đốt thần lực để duy trì kết giới liền nhớ ra một chuyện, "Học sinh Jeon Heejin và Kim Hyunjin đâu?"

"Thôi chết rồi," Klee giật mình, nét mặt lộ rõ sự hoang mang và lo ngại, "cả hai đã ra ngoài từ sáng sớm, bây giờ vẫn chưa về."

"Cái gì?" Sephera trợn mắt, nàng không nghĩ hai đứa trẻ ngoan ngoãn ấy lại có thể ra ngoài và mất hút cả ngày như vậy. Bây giờ đã gần sập tối rồi, sức mạnh của đám người bên dưới sẽ gia tăng khi đêm xuống mất. Nếu hai đứa trẻ ấy không về kịp thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, lần này Nguy hiểm tập hợp, chắc hẳn tin đồn đã đến tai Nomolos hoặc một tên cận thần của hắn nên mới đột ngột có đợt tấn công này.

Nàng niệm chú, dùng thần giao cách cảm gọi cho một người thân thiết với mình, kết nối với người đó trong tâm trí.

.
.
.

Tại một góc thị trấn, một người giao hàng hồ hởi cầm gói hàng vừa đóng dấu đưa cho khách, trong lúc vẫn đang vui vẻ đếm tiền nhận được thì cô nghe thấy tiếng gọi của Sephera thì trong đầu.

"Chloe, Chloe có nghe mình nói không?" Giọng nàng đầy vẻ gấp gáp, khiến Chloe lo lắng, cô bỏ tiền vào túi đeo bên hông.

"Cậu sao vậy? Hửm, mình nghe tiếng động của nước."

"Trường của mình bị tấn công, cậu mau đi tìm Jeon Heejin và Kim Hyunjin giúp mình, lần này, chắc chắn Nomolos sẽ nhúng tay vào việc các Nguyệt Thần tập hợp."

Chloe nghe đầy đủ lời mà bạn mình nói không sót chữ nào, đến cuối còn nghe tiếng Sephera kêu lên vì đau, có lẽ đã bị tấn công. Cô lập tức nôn nóng, "Cậu có sao không? Cố lên nhé, mình mang hai đứa đến Học Viện ngay đây." Khi một vị thần bị tấn công, chắc chắn kẻ đã gây ra đòn đánh có sức mạnh không tệ. Sephera đang gặp nguy hiểm.

Sau đó không còn nghe tiếng trả lời nữa.

Chloe nhanh chóng lái xe rời khỏi vị trí, lao như tên lửa tìm kiếm người mà Sephera nói.

Hai đứa trẻ ấy có dấu ấn Mặt Trăng, là kiếp sau của Nguyệt Thần, có sứ mệnh cứu rỗi Trái Đất, nếu chúng bị Nomolos mê hoặc thì sẽ rất khổ sở. Số lượng ít ỏi thần còn sống của Thần Giới sẽ không trụ được nếu bọn quỷ tấn công lần nữa.

Lần đầu tiên sau hơn ba trăm năm kể từ trận đại chiến Tứ Giới cuối cùng, Vũ Thần Chloe lộ ra vẻ mặt nôn nóng lo ngại đến cùng tận. Vừa lo hai đứa trẻ, vừa lo cho nàng Thủy Thần Sephera.

.
.
.

Tia nước xanh thẳm phóng thẳng vào trường học, thuận lợi xuyên qua kết giới nước ghim vào vai trái Sephera. Chỗ bị thương đỏ lên và kết thành băng bao vây miệng vết ghim đang rỉ máu, nàng nhăn mặt, một tay theo bản năng hạ xuống ôm chặt chỗ vừa bị đánh động.

Nước chạm vào cơ thể lại hóa thành băng.

Có thể thuận lợi xuyên qua kết giới của nàng mà không hề gặp trở ngại.

Sephera như bất động khi nhớ đến cái tên của chủ nhân ma thuật đặc biệt này.

"Amira, là em sao?"

Lớp kết giới đột ngột bị phá vỡ, Sephera cũng dường như để yên cho kẻ vừa khiến mình bị thương đạt được mục đích. Lớp kết giới bằng nước tan đi, rơi xuống như một đợt mưa nhỏ, đám quỷ bên dưới đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu hành lễ. Giống hệt cách nô lệ quy phục trước chủ nhân.

Sephera nheo mắt, nàng ngước mặt nhìn lên hai tia nước phóng lên từ dưới sân trường, chúng đan xen vào nhau tại một điểm chính giữa, biến thành chỗ đứng chắc chắn, và một nữ nhân xuất hiện ngay trên đó, tay nàng ta ôm theo một quyển sách cổ, bộ trang phục độc màu đen với thiết kế đơn thuần ôm vào dáng người làm nổi bật nên tư thế kiêu ngạo vô cảm.

"Amira." Sephera lặp lại cái tên mình vừa nói ra thêm lần nữa.

Nữ nhân được gọi với cái tên Amira khẽ chau chân mày, tuy nhiên chưa đến một giây thì cái cau mày biến mất, trả lại một gương mặt vô cảm, thập phần khinh bỉ nhìn xuống Thủy Thần.

"Là Thủy Thần đứng đầu Cửu Thần Nữ, bây giờ lại chấp nhận nhẫn nhịn trước một toán quân nhỏ thế này sao?"

Sephera không đáp, chỉ lặng lẽ cụp mắt.

Đáng lẽ ra, nàng sẽ chiến đấu nếu như nơi nàng đứng không phải là Học Viện và có toàn bộ học sinh trong đó.

"Giáo sư Klee, mình sẽ chiến đấu, cô giúp tôi dịch chuyển toàn bộ học sinh vào một không gian nào đó an toàn nhé." Nàng khẽ dặn dò, đợi khi Klee gật đầu rồi mới hạ cánh tay đang ôm lấy vai trái xuống.

"Amira đã chết rồi, hôm nay, tôi sẽ bắt cô trả lại thể xác cho em ấy, và sẽ thanh tẩy toàn bộ toán quỷ mà cô đưa đến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro