Tiền truyện: Cuộc du hành về nguyên thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jo Haseul chợt tỉnh, cô mở mắt trong sự bàng hoàng, quanh cô không có ai cả. Nhìn lên tháp đồng hồ đối diện phía mình, đã bảy giờ tối. Haseul mới để ý, lúc cô đi xem "thời xưa cũ" của Trái Đất và hai cuộc chiến lớn nhất giữa phe Thần-Người và phe Quỷ, sự tồn tại của các Nguyệt Thần thì thời gian vẫn đang trôi. Nhưng Jo Haseul vẫn thấy có thứ gì đó thiếu sót. Cô từng đọc trong một quyển sách cổ, nói rằng trước đây có một nơi tên là Thủy Quốc, nằm gọn ghẽ trong một cái hố nông, trong phần hình vẽ miêu tả, nó rất giống cái hố nơi Trụ Trời Nguyên Thủy biến mất. Nhưng bây giờ, hình như không còn nghe thông tin gì từ nơi thịnh vượng đó nữa.

Haseul nhận thấy trời đã tối muộn, có lẽ Thần Mặt Trời đã cố tình đưa cô đến thời gian này, hoặc ông ấy đã dừng Ngưng Đọng Thời Không khi cô cùng ông ấy đi xem điều ông ấy muốn nói. Cô thấy dấu ấn trên cổ mình nóng lên đôi chút. Nhớ lại vừa nãy, ông ấy có nói rằng, nếu như dấu ấn Mặt Trăng bắt được ma lực của các dấu ấn khác thì nó sẽ nóng lên. Dựa trên điều đó, Jo Haseul biết rằng có hai người trong số các hậu kiếp của Nguyệt Thần đang ở gần cô.

Chợt, có tiếng thứ gì đó vỡ nát, tạo ra tiếng "Rầm!" điếc tai.

"Cẩn thận!" Một viên ngọc bay đến ngay trên đỉnh đầu cô, cách khoảng hơn hai mét, một cô gái trẻ tuổi, thân mặc đồng phục của Học Viện Ma Pháp xuất hiện. Thông qua viên ngọc và cô ấy, Haseul biết cô ấy là một học sinh của giáo sư Sephera, có lẽ là một học sinh đã theo học từ lâu, kĩ năng ném ngọc rất xuất sắc. Cô ấy chụp lấy viên ngọc xanh lam, tay vung trọng kiếm đánh vỡ tan khối bê tông to tướng đang rơi xuống. Toàn bộ quá trình diễn ra còn chưa tới năm giây.

Cô gái ấy đứng trên mặt đất, tay quệt đi vệt mồ hôi trên trán, bấy giờ Haseul mới vô tình nhìn thấy, lưng áo cô nàng kia ướt đẫm mồ hôi.

"Cảm ơn đã cứu tôi!" Haseul theo nghĩa mà gật đầu cảm tạ, "Cô tên là gì vậy? Tôi có thể trả ơn cô như thế nào?"

Bỗng, dấu ấn Mặt Trăng trên cổ nóng lên dữ dội, và mờ nhạt sau cổ áo cô gái kia, có một chút ánh sáng màu hồng lóe lên.

"Không có gì đâu, tôi tên là Jeon Heejin, à, phải rồi, cô phải cẩn thận đấy, hiện tại có một toán quỷ rất đông đang tấn công thành phố. Có lẽ lúc này chúng đều tụ lại Học Viện Ma Pháp hết cả rồi." Cô gái kia mỉm cười chấp nhận lời cảm ơn rồi nghiêm túc nhắc nhở.

"Quỷ? Sao đột nhiên lại có quỷ?"

"Cô không hay biết sao? Từ chiều nay là đã có quỷ tấn công thành phố rồi, giáo sư Sephera hình như cũng bị thương thì phải, tôi đang trên đường về trường đây." Jeon Heejin tỏ vẻ lo lắng và vội vã. "Cô có thấy một cô gái mặc đồng phục giống tôi, tay cầm một ổ bánh mì hay tay giống mèo hay không? Hoặc một con mèo màu vàng ấy."

"Không có."

"Vậy sao?" Heejin đập tay lên trán, "Kim Hyunjin cậu ta biến đâu mất rồi nhỉ?"

Trong lúc Jeon Heejin còn bận than vãn thì chợt có tiếng rít khì khè cất lên, kèm theo tiếng chân đạp trên nền đất hỗn độn đang tiến gần.

"Không xong rồi, là bọn quỷ." Jo Haseul lên tiếng, lập tức chạy lại chỗ Heejin, tay rút ra đoản kiếm chuẩn bị chiến đấu.

"Sao bọn chúng lại ra đây? Chẳng phải chị Chloe nói rằng chúng tập trung ở sân trường cả rồi sao?" Heejin vẽ một dấu chấm hỏi trên đầu, tư thế sẵn sàng chiến đấu cùng trọng kiếm cầm chặt trong tay.

"Dù gì thì chúng ta cũng phải cố gắng mở đường về trường đã." Haseul nói.

"Được, chúng ta lên thôi. Dù mới gặp lần đầu nhưng trông cô cũng có vẻ thích phối hợp phết."

.
.
.

"A!" Sephera không hề phản kháng lại đòn tấn công, để cho kẻ có thân thể giống hệt Amira đánh trúng. Cổ họng nàng bật lên tiếng rên rỉ đau đớn.

Nàng chật vật đứng dậy, ngọc thần của nàng hiện tại đã nhờ Rose giữ, không có ngọc thần nàng sẽ không đủ sức chống lại người tự xưng là Amira này.

"Thủy Thần, Thủy Quốc, sao lại có một Sephera vô dụng như ngươi chứ?" Amira khinh bỉ bước đến, vừa đi vừa mỉa mai.

Từ đầu đến giờ, Thủy Thần Sephera vẫn không hề tấn công hay phản đòn, chỉ đơn giản là chịu đựng.

Vì Mặt Trăng sắp lên cao, sắp đến lúc nàng dùng Thần Lực để thanh tẩy cho cả thành phố này, và "Amira".

Ngay lúc đang vật vã, có cơn mưa đổ xuống.

Bầu trời không có mây.

Mặt Trăng vẫn đang le lói ánh sáng yếu ớt.

Từ trên cao, một nữ nhân thả mình tự do rơi xuống. Đáp đất ngay trước mắt Amira, tay đan thành ấn ký, triệu hồi tia nước từ trong ấn ký phóng thẳng về phía kẻ địch.

Amira không kịp phòng bị, văng ra một khoảng không hề ngắn, nhưng lại thành công trụ vững mà không hề tổn thương.

"Chloe, cậu tìm được..." Sephera nói nhưng hơi sức dường như không còn. Những đòn đánh của Amira đều đánh vào điểm chí mạng của một Thủy Thần.

"Đừng nói, đồ ngốc." Chloe chậc lưỡi trách móc, dịch chuyển lại gần đỡ Sephera đứng dậy. "Tại sao lại không tấn công?"

"Mặt Trăng sắp lên rồi." Nàng ngước mắt lên nền trời mờ mờ ánh Trăng bạc, chỉ cần một chút nữa thôi. Thần Lực của nàng đã cạn đi lúc nàng mở kết giới, bây giờ chỉ còn đủ để thực hiện thanh tẩy, mà nếu thanh tẩy thì chắc chắn nàng cũng sẽ bị phản phệ, trọng thương. Nhưng cũng không sao, bởi những đòn tấn công của Amira lúc nãy cũng đã khiến nàng tổng rất nặng nề rồi.

"Cậu nghỉ ngơi đi, để cho mình." Chloe tạo một kết giới xung quanh Sephera để bảo vệ cô nàng, bản thân trút bỏ bộ trang phục giao hàng, quay trở lại dạng thần.

Bộ váy trắng muốt cùng mái tóc màu xám nhạt như màu mây mù phấp phới khi gió thổi qua. Đồng tử chuyển màu đục như màu của cơn mưa. Chloe đang thật sự nghiêm túc.

Trời nổi sấm chớp ầm đùng, mây từ tứ phía bay đến, tập trung ngay tại mái trường rộng rãi, cơn mưa đổ ập xuống không hề có dấu hiệu báo trước.

Chloe phẩy tay, rồi cô biến mất dưới màn mưa phủ mất tầm nhìn.

Amira nheo mắt, bản thân sinh ra trong nước của Thủy Quốc, thân thể này lại là của công chúa cao quý của bọn pháp sư Thủy Quốc, chẳng cớ gì nàng ta lại sợ cơn mưa này. Nàng ta liền dịch chuyển, hòa mình vào màn mưa. Giữa tiếng mưa và tiếng sấm xen kẽ, có tiếng va chạm và tiếng hai thanh kim loại chạm vào nhau. Sephera có thể đoán rằng nó là lưỡi hái của Amira và trường kiếm của Chloe.

Tiếng va chạm ngày càng nhanh và dày đặc, Sephera ngồi yên định thần. Nàng biết năng lực của Chloe, cô ấy sẽ không thất thế. Vì cô ấy không từ bỏ Thần ngọc.

Trước đây, từng có Thần Nữ chấp nhận bỏ đi Thần ngọc, quay về làm pháp sư bình thường.

Nếu nói Elena là người đầu tiên thì không đúng. Người đầu tiên từ bỏ là Mathias-Quỷ Thần. Hắn là anh trai của Amira, là em trai nuôi của Sephera. Sau khi trận chiến thứ hai giữa phe Quỷ và Thần-Người kết thúc, Elena mới đột ngột bỏ lại Thần ngọc, mà lý do thì chỉ có Sephera biết. Và Sephera, là người thứ ba.

Chuyện kể lại năm Thủy Quốc bị tàn sát, Mathias thiêu đốt Thần ngọc, trút bỏ xác thần, sa đọa thành quỷ.

Hắn đánh trọng thương em gái hắn khi hắn mất trí. Đến khi hắn tỉnh lại, thì em gái hắn chỉ còn là cái xác không hồn, và một vết thương xuyên ngang cơ thể, tạo thành một cái lỗ ngay vị trí của trái tim, máu còn chảy rỉ rả. Hắn đau khổ tuyệt vọng, bế xác em gái mình lên, mang đến Cửu Thần Điện, vô cảm vứt cái xác còn vương hơi lạnh do mưa xuống đất. Sephera đã cố gắng hết sức, lại không cứu được em ấy. Kết quả nàng cũng rút Thần ngọc ra khỏi cơ thể, ban đầu bàn giao cho Aloten nhưng bà ấy không chấp nhận, nói rằng Thần Giới không thể mất đi Thủy Thần, Cửu Thần Nữ không thể mất đi "đầu tàu" nên bà ấy chỉ mang Thần ngọc giao lại cho Rose-Ảnh Thần, vị thần chiến đấu bằng linh hồn, xuất thân là hoa hồng duy nhất.

Từ đó đến nay, hơn hai trăm năm trôi qua, sự tuyệt vọng của thời gian đó vẫn không hề sụt giảm. Sephera luôn ám ảnh tột cùng, thân làm Thần Nữ nhưng đến cả em gái cũng không bảo vệ được.

Chloe và Amira cùng lúc dừng tay, họ đứng đối diện nhau, chân chỉ cách nhau chưa đến ba bước, lưỡi kiếm của Chloe đang giữ chặt lưỡi hái của đối thủ. Cảm nhận sâu sắc ánh mắt đối phương xoáy vào nhau.

Rồi cũng không hề hẹn trước, tự động họ tách ra.

"Sức mạnh của Thủy Quốc Công Chúa vẫn luôn luôn rất ấn tượng, nhỉ?" Chloe mỉm cười khi tay cô đưa lên vuốt ngược tóc mái ra sau. "Ta biết ngươi là ai, mau trả lại thể xác cho em ấy mau!"

"Mơ sao? Một thể xác tốt như vậy, ta lại có thể dễ dàng buông bỏ như vậy ư?" Amira cười lớn, như thể điên dại.

Chợt dưới sân thượng tỏa ra một luồng sáng, Sephera từ trên trời lao xuống, một tay chống trên nền, vòng tròn thần lực hiện ra, màu xanh lam hòa cùng màn mưa xám càng thêm phần tỏa sáng. Nó hoàn toàn nổi bật. Trang phục của Sephera cũng thay đó, giờ đây, dù là không có Thần ngọc trong người, dù là cơ thể đang trọng thương và không thể dưỡng khỏi, nàng vẫn ngời rạng khí chất của một nữ thần.

Đây mới thực sự là Thủy Thần Sephera mà Thần Giới luôn tự hào!

.
.
.

"Jeon Heejin, mau nằm xuống!" Jo Haseul la lớn báo hiệu cho Heejin, em nghe rồi lập tức cúi người nằm xuống đất, để Haseul thuận lợi dùng tia sáng xanh lục quét sạch đám quỷ còn tồn tại.

Bọn chúng bị tia sáng quét qua liền đứt lìa ra làm đôi, gài thét đao khổ rồi lần lượt tan biến như chưa hề xuất hiện. Nhưng giải quyết tốp này lại đến tốp khác tới.

Heejin thở hắt ra, cầm trọng kiếm chuẩn bị xông pha một lần nữa, chợt, em nhìn thấy phía sau đám quỷ, có hơi khuất vì trời tối nhưng em vẫn nhìn rõ.

"Kim Hyunjin!"

Cô gái tên Kim Hyunjin đưa tay phải lên ngang mũi, co lại chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cô lao thẳng vào tâm bọn quỷ, điêu luyện xoay một vòng, ngón tay sắc nhọn bung ra, cào vào cổ và cắt đứt mạch máu khiến chúng chết điếng đồng loạt. Kĩ năng cận chiến cực tốt của cô nàng khiến Jo Haseul không khỏi trầm trồ, trông còn trẻ nhưng đã giỏi chiến đấu như vậy, quả thật là thiên tài.

Kim Hyunjin chống tay trái xuống đất, tay phải niệm phép triệu hồi linh thú, vòng tròn ma thuật quay quanh cánh tay chống trên nền rồi tỏa sáng, lập tức một con Hắc Miêu phóng lên từ dưới vòng tròn ấy. Hyunjin bắt lấy chiếc vòng trên cổ nó, cưỡi như cưỡi ngựa. Con Hắc Miêu với các kĩ năng nhanh như loài mèo, chẳng mấy chốc quét sạch bọn quỷ trong đống đổ nát.

Sau đó khi mọi thứ dần ổn định, con Hắc Miêu biến mất, Kim Hyunjin đứng phủi phủi bụi trên cánh tay và trên áo. Jo Haseul cảm nhận được một lần nữa, dấu ấn Mặt Trăng nóng lên và chút ánh sáng màu vàng lóe lên sau cổ áo của Hyunjin.

"Cậu có sao không?" Jeon Heejin quan tâm mở lời hỏi.

"Không sao. Chúng ta mau đến Học Viện thôi." Hyunjin đáp bằng giọng khá nôn nao.

"Khoan đã, tôi cũng muốn đi cùng." Jo Haseul nói.

Gần như cùng lúc, Jeon Heejin và Kim Hyunjin ngẫm nghĩ một hồi rồi đồng điệu gật đầu đồng ý.

.
.
.

Bên trong căn nhà gỗ độc nhất trên đỉnh núi đầy hoa cỏ, Rose mang một lô thuốc đặc quánh cất vào tủ kính, tránh để cô bạn thân Jasmine lại vô tình làm vỡ mấy lọ. Cô sắp xếp chúng ngay ngắn rồi đóng tủ lại, chống tay lên cằm hài lòng nhìn thành quả của mình, môi không kìm được cong lên thành nửa đường cong đẹp đẽ.

"Rose! Rose à!" Có tiếng Jasmine gọi ở phía ngoài sân, Rose quay gót, lập tức ra ngoài chỗ cô bạn.

"Sao thế?" Cô hỏi.

"Cậu mau nhìn kìa!" Jasmine chỉ tay ra phía trước mắt mình, nơi Mặt Trăng đang lên trên vị trí cao nhất, xung quanh nó tỏa ra hào quang sáng rực, các vòng tròn vây quanh nó liên tục thay đổi hướng quay, hỗn loạn tột cùng. Đây là dấu hiệu của ma thuật cấm cổ đại, Giọt Trăng.

Giọt Trăng, tức là dùng sinh mạng con người đổi lấy một giọt ma thuật thanh tẩy từ Mặt Trăng để cứu rỗi những người mình muốn.

Thần Nữ Sắc Đẹp từng kể một câu chuyện, về một nữ thần hi sinh sự bất tử của mình để lấy được giọt ma thuật từ Mặt Trăng để cứu lấy người mà cô ấy đem lòng yêu cuồng nhiệt.

Bây giờ nó lại xuất hiện, trong số các vị thần trên Thần Giới, chỉ còn Thủy Thần Sephera có thể dùng được thứ ma thuật này.

Trong lòng Jasmine nảy sinh dự cảm không lành.

"Chúng ta đến chỗ đó xem đi." Jasmine nói, nắm lấy tay Rose.

Rose bao bọc bàn tay nhỏ bé của Jasmine vào trong tay mình, mái tóc đỏ rực màu hoa hồng của cô lất phất bay khi cô niệm chú dịch chuyển.

Rồi cả hai cùng bước đến, điểm tới là Học Viện Ma Pháp.

.
.
.

Ma thuật được thực hiện đến bước thứ hai, Chloe dường như bất động trước những gì mà Sephera đang làm.

"Sephera cậu mau dừng lại đi! Mình xin cậu!" Chloe lao tới, va vào ngọn sáng nên bị hất văng ra.

Amira cũng dường như không tin được, nhưng vẫn không hành động lỗ mãng, chỉ có điều cô ta hơi lùi về sau.

Bỗng, một kẻ khác xuất hiện, hắn ta cao hơn Amira tận một cái đầu, hắn ôm cô ta vào lồng ngực, một tay giữ eo, một tay giữ gáy của cô ta sát vào vai, hắn chấp nhận cúi thấp người hơn và bao bọc cơ thể ấy trong lòng. Hắn nghiến răng tức giận, ánh mắt không có lấy một tia vui vẻ, cũng không có buồn bã hay bất cứ cảm xúc gì, chỉ có một chút xót xa nhỏ và sự tức giận tràn trề.

Chloe nhờ vào màn mưa mà có thể nghe được những gì hắn nói.

"Ta đã nói rồi, ngươi có quyền sử dụng thể xác của Jinsoul, nhưng ngươi không có quyền làm cơ thể em ấy có thêm một vết trầy xước. Tại sao ngươi còn dám đánh nhau?" Giọng hắn trầm khàn vô tận, như một cái hố sâu muốn hút trọn Amira vào, căm phẫn đến mức chỉ muốn mau chóng đẩy linh hồn ác quỷ đang chiếm giữ thể xác em nhỏ Jung Jinsoul mà hắn yêu thương đến hết ruột hết gan.

Chloe đã nhận ra hắn là ai, nhưng cô không có thời gian quan tâm hắn sẽ làm gì. Vì chỉ vài giây sau, hắn đã mở một cánh cổng, hắn cùng Amira đi vào đó.

Sephera nhìn theo phía hắn, trong lòng vừa lo lắng cũng vừa yên tâm.

Không biết Amira sẽ đi đâu, nhưng chắc chắn Amira sẽ an toàn khi bên cạnh hắn.

Ma thuật tiến vào giai đoạn ba, nàng cắt lấy một đường trên vị trí trái tim, dùng tay quệt đi một chút máu, vẽ lên không trung trước mắt một kí hiệu ma thuật, nó phát ra ánh sáng đỏ, phóng thẳng lên trời, xuyên qua lớp giáp mà trăm năm trước Nomolos tạo ra với âm mưu khiến Nguyệt Thực Toàn Phần vạn năm không thể xuất hiện trở lại.

Từ dưới Mặt Trăng, một chút ma lực màu vàng trông như giọt nước nhỏ xuống.

Đó là Giọt ma thuật của Mặt Trăng.

Nó men trong dòng chảy ma thuật mà rơi xuống.

Sephera nôn ra máu, dấu hiệu này cho thấy nàng đang bị phản ma lực, cơ thể đang bị bào mòn từ bên trong.

Trái tim Vũ Thần nhói đau kịch liệt, liên hồi đập loạn và đau đớn. Cô không thể làm gì hơn. Giọt Trăng là ma thuật bất khả xâm phạm, dù có là Thần Mặt Trời Afrat cũng không thể làm gì nếu có ai đó dùng Giọt Trăng.

Giọt ma thuật ấy chạm vào Sephera, lập tức giải phóng ma thuật thanh tẩy ra ngoài, trong bán kính là toàn bộ thành phố nơi họ sống, nó tràn qua khắp mọi ngóc ngách, đi đến nơi nào ma quỷ nơi đó bị xóa sổ, người nào bị ma quỷ nhập cũng được chữa lành và đẩy con quỷ ra ngoài hoàn toàn.

Khi đợt thanh tẩy kết thúc, Sephera mất hết sức lực, đờ người ngã xuống, thậm chí không kịp nhìn xem bên dưới có còn sót lại thứ gì hay không. Chloe lao đến như ánh sáng, đỡ lấy Sephera ôm trọn trong lòng. Cô kiểm tra hơi thở yếu ớt của nàng, truyền cho nàng một chút ma lực để duy trì sự sống.

"Chloe!" Jasmine vừa kịp thời xuất hiện, nhìn thấy cảnh tượng đó cũng đoán ra được tình hình. "Để mình giúp cậu ấy." Rồi nàng dùng một cánh hoa nhài trong lòng bàn tay, áp vào nơi đầu tim Sephera đến khi nó hòa vào tâm mạch Thủy Thần.

"Đưa cậu ấy về Thần Giới, chỉ có Thần ngọc mới đủ sức cứu cậu ấy. Nó sẽ nuôi dưỡng sự sống trong người, tuy khá lâu nhưng đó là cách duy nhất." Rose nói, tỏ vẻ nghiêm trọng.

"Mau đi thôi. Mình cảm nhận được có người đang tới." Jasmine nói.

Chloe nhanh chóng vòng một cánh tay Sephera qua cổ mình, đỡ nàng ấy đứng dậy rồi cùng Rose và Jasmine quay về Thần Giới, rời khỏi sân thượng học viện.

***

Một nơi nào đó,...

"Hahahaha! Các người ngàn vạn lần không ngờ tới đúng không, khi mà các Nguyệt Thần ngu ngốc ấy phá bỏ lớp giáp nặng trịch trên Mặt Trăng, ta sẽ được thức tỉnh, thoát khỏi ng xiền do chính đám Nguyệt Thần các ngươi làm ra."

"Hãy cứ chờ ta, ta sẽ giúp các ngươi tan thành tro bụi như cái cách các ngươi làm với ngài Orches!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro