mưa, nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bây giờ ngoài trời đang mưa rất lớn bầu trời cũng tối theo và tâm trạng còn người lại càng đi xuống, đặc biệt là với hyejoo. em không thích mưa, và bây giờ em lại càng ghét nó nhiều hơn, từ khác gọi là căm hận. ông trời cũng biết trêu đùa em biết mấy, biết rằng tâm trạng của em đang rất tệ còn kéo đến cơn mưa mãi chẳng ngừng. và em, lại nhớ chị rồi.

hyejoo nhớ chị lắm, thực sự rất rất nhớ chaewon. cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hyejoo cũng vẫn yêu chaewon. bởi vì trong mắt hyejoo, chị là một con người hoàn hảo. tất cả đều hoàn hảo kể cả khi chị tổn thương em bằng từng lời nói của chị. nhưng chị ơi, làm sao em có thể chịu được. em chỉ đang giả vờ mạnh mẽ để bảo vệ chị thôi, họ nói đúng, em chỉ là một đứa trẻ con luôn giả vờ trưởng thành. em chỉ đang cố gắng che giấu sự tổn thương của mình bởi vì em sợ một ngày nào đó chị sẽ bước đi.

"hyejoo, con có bạn đến kìa" - mẹ cất tiếng gọi
ai mà lại đến giờ này cơ chứ, ngoài trời còn đang mưa kia mà? hyejoo nhoài người nhìn ra cửa sổ xuống phía dưới cổng. là chaewon, là chị rồi, là chị đứng trước cửa nhà em. hyejoo nhanh chân chạy xuống nhưng liền bất động. nụ cười trên môi em cũng phai dần.







ngay bây giờ, chaewon đang đứng dưới mưa, cả người đều ướt sũng. em cũng cảm nhận được bản thân mình đang lạnh run đến mức nào. hai bàn tay như đóng băng nhưng chaewon vẫn đứng đó và mong hyejoo sẽ ngoảnh đầu ra thấy em. và em sẽ nói với hyejoo, "chị thương em nhất, heejin chẳng là gì cả". nhưng em cũng sợ, hyejoo sẽ không đi xuống tha lỗi cho em. và bọn em sẽ chia tay, không có gì có thể níu kéo cả.

đừng hỏi em liên quan tới jeon heejin, kể từ bốn năm trước bọn em đã chẳng là gì của nhau rồi. có em trong cuộc đời cậu ấy hay không, cũng chẳng quan trọng nữa. kể cả em có chết đi, cậu ấy cũng sẽ không bao giờ ngoảnh lại. tất cả đã là quá khứ thì hãy để cho nó ngủ yên. em cũng không mong chuyện quá khứ của em với heejin sẽ đến tai hyejoo. em sợ, hyejoo sẽ bỏ đi mất vì em ấy có thể nghĩ em còn yêu heejin. thì ai biết được, mỗi người một góc nhìn, một quan điểm. em cũng không biết lí do cậu ấy trở về là gì, có phải là trở về vì em không?

quá khứ là heejin, hiện tại là hyejoo tất cả mọi thứ cứ xen kẽ nhau khiến chaewon nhíu mày. chaewon thực sự muốn tự trách bản thân mình không có chứng kiến. ông trời vẫn cứ khóc, mưa thì càng nặng hạt. chaewon cũng nghĩ, do ông trời trừng phạt em rồi, còn lí do gì nữa tại em khiến hyejoo nghĩ sai.

em cứ đứng co ro rồi nhắm mắt lại phả từng hơi vào bàn tay lạnh buốt của mình. khi mở mắt, em thấy chiếc ô trên đầu mình, em cũng không cảm nhận thấy những giọt mưa trên đầu mình nữa. người ấy đang che ô cho em mặc dù người ấy đang khô ráo vì em mà liền ướt đẫm cả người. mưa ngày càng to thì người lại đội cả bầu trời,


vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro