mưa, nhị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


và heejin thề, dù có chết cũng không nghĩ mình sẽ chạm mặt chaewon thêm một lần nào nữa ngoài kí túc xa ra, kể từ ngày đó. cũng đã bốn năm rồi, tình cảm cũng dần nguội lạnh, đến lúc nào đó sẽ phải cất vào một góc trái tim thôi.

heejin ghé qua một siêu thị gần trường để mua một chút đồ ăn để tích trữ mấy đêm ngồi cày phim. hoặc là đun mì rồi thâu đêm luôn ở siêu thị, dù sao người ta cũng mở 24/24, ngồi ở đây sẽ không bị kì thị. hôm nay là ngày cuối tuần nên học sinh sinh viên cũng trở về với gia đình hết rồi. còn em thì khác, em không về hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. dù sao em cũng không muốn về, bởi vì chẳng còn ba mẹ ở đó nữa, em càng không có lí do để trở về.

"chị ơi tính tiền giúp em với" - heejin đặt đồ ăn xuống quầy tính tiền. hình như người này quen quen, chị jinsoul?. "ơ chị có phải tiền bối jinsoul đúng không?" - jinsoul ngẩng mặt lên nhìn em hậu bối trước mắt rồi gật đầu, "ừ chị jinsoul đây, em là heejin khối 12 đúng không? tại sao giờ này còn chưa về thế, muộn lắm rồi". heejin cũng không biết trả lời như nào nên chỉ lặng lẽ tính tiền rồi đun mì và ngồi xuống bàn, "em không thích về thôi, em không nghĩ là chị làm ở đây. chị jungeun và hyunjin kể nhiều về chị lắm". jinsoul đang cặm cụi lau dọn kệ mỳ vừa bị vơ hết sạch thì nghe thấy tên jungeun liền quay lại, và không tránh khỏi tò mò muốn biết jungeun nói gì về mình.

- chị ấy bảo, chị rất vui tính. và rất muốn làm bạn với chị - không cần jinsoul hỏi, heejin cũng tự trả lời.
- haha làm sao em biết được hay thế? - jinsoul vứt chiếc khăn sang một bên rồi tiến tới chỗ heejin kéo ra một cái ghế ra rồi liền ngồi xuống.

đấy là bí mật của riêng em thôi, em cũng không muốn kể cho ai. chỉ cần nhìn hành động em sẽ dễ dàng nhận biết ai thích ai. nghe hơi vô lí, nhưng mà ông em làm thầy bói nên em hưởng được kha khá bí kíp từ ông. tối rồi mà khách lại ghé nhiều quá nên chị jinsoul cũng phải đi qua đi lại, một phần là trời mưa bất ngờ. mọi người đều tạt vào mua ô và chiếc ô cuối cùng, là của em.

heejin bật chiếc ô rồi bước đi. chỉ đi lí trí thôi chứ em cũng không còn nhớ rõ đường đi ở seoul nữa, và định mệnh thế nào. ông trời dẫn em tới trước cửa nhà của son hyejoo còn chaewon đứng ở dưới cổng, cả người ước sũng. không hiểu sao ngay lúc đó, heejin lại rung động trước chaewon, một lần nữa. heejin vẫn đứng đó, vẫn nhìn chaewon một cách ngây dại bởi vì đến cả em cũng không biết tại sao bản thân mình lại làm vậy.

em bước tới chỗ chaewon, khoảnh cách ngày càng được rút ngắn lại, và em nghiêng ô. em nghiêng ô che cho chaewon mặc cho bản thân mình lại ướt sũng. cơn mưa nặng hạt đến mức khiến em lạnh buốt chỉ trong vòng vài giây. "cậu mau cầm lấy và đừng nhìn tớ như thế" - heejin nói với chất giọng khàn và trầm của mình, chắc là cơn mưa đã tác động lên cổ họng em rồi. chaewon cầm lấy chiếc ô, cùng lúc heejin cũng quay lại bước đi mà không đứng lâu ở đó nữa. và em nhận được câu hỏi từ park chaewon, "tại sao cậu lại quay về hàn quốc? cậu trở về có phải vì tớ không?".

- không, tớ quay về không phải vì cậu.





người ơi,
con lại vì họ,
mà đội cả bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro