Chap 1 : Lớp 10A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Trương Gia Huy , một thằng học sinh chỉ có thể miêu tả bằng chữ bình thường.. Cuộc đời cũng chả có gì đặc biệt. Hôm nay là ngày tôi nhập học vào trường cấp 3 Nguyễn Huệ. Hiện tại tôi mới nghe xong thuyết giảng của hiệu trưởng và đang đi về lớp mới của mình. Đi bên cạnh tôi có rất nhiều người , trong số họ tôi gần như chả quen ai trừ thằng Quang. Nó học cùng lớp cấp 2 với tôi nhưng nó với tôi cũng không hẳn là bạn. Nói sơ sơ về thằng Quang thì đúng như tên nó , nếu đây là một bộ phim thì khá chắc rằng nó sẽ là nhân vật chính với cái vẻ ngoài điển trai dù hơi lùn cùng tính tình tốt bụng của mình. Nói đâu xa , nó cũng đang trò chuyện làm quen với bạn mới kia kìa. Bỗng thằng Quang nhìn về phía tôi , nó như thể mới nhớ ra chuyện gì đó mà tiến tới bắt chuyện với tôi. Quang hỏi :
- Mày là Huy , năm ngoái học chung với tao đúng không?
Tôi đáp :
- Ừ , còn mày là Quang? Trùng hợp phết nhỉ
Quang nhìn tôi ra vẻ thân thiện rồi nó nói :
- Không ngờ ta lại chung lớp! Từ nay hãy giúp đỡ nhau nhé!
Nó như đang tỏa sáng mỉm cười với tôi. Thú thật rằng hồi cấp 2 tuy chúng tôi chả hay nói chuyện nhưng thi thoảng tôi vẫn nhìn về phía nó.Đừng hiểu nhầm rằng tôi là biến thái! Tôi chỉ đơn giản thấy ngưỡng mộ những người có thể tỏa sáng như thế mà thôi. Tôi nói là rằng :
-Ừ, hi vọng ta sẽ thân nhau hơn.
Nói rồi chúng tôi vào lớp . Khi chúng tôi vào lớp , mọi người đã gần như ổn định hết chỗ ngồi . Khác với tôi là thằng hoang mang thực sự vì hết chỗ , thì Quang lại nhanh chóng lấy được ghế nhờ vào quan hệ. Tôi đành lẳng lạng xuống bàn cuối ngồi dù tôi không phải người cao ráo gì trong lòng chỉ nghĩ là ngồi tạm thôi. Ngồi cạnh tôi là một cô bạn trông khá là kín tiếng , có mái tóc ngắn hơi bù xù. Vóc dáng nhỏ con và lại còn đeo kính nữa! Chuẩn nhân vật mọt sách trong anime. Tôi tiến tới bắt chuyện với cô gái:
-Xin chào! Tớ là Trương Gia Huy , cậu tên gì ?
Cô gái đó nhìn tôi một vòng rồi đáp :
-Nguyễn thị Nhật Ánh...
Rồi cô ấy quay đầu đi , trực tiếp xem tôi như một tồn tại không đáng để tâm. Tôi ngơ ngác phút chốc rồi quay mặt đi. Có vẻ như Ánh không giống vẻ ngoài nhút nhát lắm nhỉ. Cô giáo bỗng bước vào lớp. Tôi biết rằng năm nay cô giáo chủ nhiệm lớp tôi sẽ là cô Phạm Thị Thu Thủy , một giáo viên trẻ trung. Cô Thủy bắt đầu giới thiệu về mình. Giới thiệu xong cô liền bảo chúng tôi tự giới thiệu về bản thân. Đầu tiên là Ngọc Ánh vì tên cô ấy đứng đầu danh sách. Ngọc Ánh đứng lên vào nói :
-Xin chào! Tớ tên là Vũ Ngọc Ánh , tớ thích đi mua sắm vào ngày nghỉ! Mong chúng ta hãy hòa thuận với nhau nhé!
Mái tóc dài màu nâu sáng óng mượt , đôi mắt nâu thẵm mà vô cùng sáng chói, cách mặc đông phục rất "lách luật"! Nhìn sơ qua là tôi đã thấy cô gái này.. Rõ ràng là hình mẫu mấy em nữ phụ ăn chơi không bao giờ có được tình cảm của nhân vật chính rồi! A chết chết , tôi không nên đánh giá người ta như vậy mới phải nhưng nhìn chung có vẻ cô gái này là mấy gái hướng ngoại điển hình. Tiếp theo là Nguyễn Thị Nhật Ánh. Có vẻ lớp tôi bị trùng tên rồi nhỉ. Nhật Ánh đứng lên và nói :
-Tôi là Nguyễn Thị Nhật Ánh. Tôi không có sở thích quá đặc biệt.
Nói xong Nhật Ánh liền ngồi xuống với không một động tác thừa! Tiếp theo cả lớp giới thiệu xong thì cô giáo mới bắt đầu chọn ban cán bộ lớp. Tất nhiên cái này thì mấy đứa bình bình như tôi không có cửa thắng. Cô liền chọn ra 2 bạn là thằng Quang và Hà Linh làm lớp trưởng và lớp phó thông qua kinh nghiệm và học lực. Haizz , coi bộ là cũng sắp hết giờ tập trung rồi , muốn về quá~
Nghĩ rồi tôi nhắm mắt lại, mở mắt ra tôi đã thấy tôi... Đang ở một căn phòng màu trắng? Ảo giác à!? Hay đây là mơ vậy? Đứng trước tôi là một cô gái có mái tóc trắng ngà đang ngồi trên ngai vàng. Bộ đồ của cô ấy mặc trông khá đơn giản nhưng toát ra bầu không khí trang nghiêm ... Nhìn cô gái này toát ra khí thế áp đảo làm tôi phút chốc căng thẳng. Tôi mở miệng ra hỏi :
-Cô..cô..là ai vậy..!? Tôi đang ở đâu? Sao...
Bỗng có một tiếng nói cắt ngang lời tôi:
-Đừng có ăn nói vô lễ với ngài Alexandria!
Đó là từ cô gái tóc vàng chói đứng bên cạnh cô gái tóc trắng kia... Ngoài ra còn có một đứa con trai tóc đen .Mà Alexandria á? Tên Tây quá , tôi có nên sài tiếng Anh không? Nhưng cô gái tóc vàng kia vừa nói tiếng Việt mà? Tôi cố mở miệng ra :
-Ngài Alexandria? Xin lỗi nhưng ngài là ai vậy ạ?
Lần này tôi đã dùng kính ngữ , vốn chỉ muốn tỏ ra cung kính để họ không làm gì tôi. Nghe vậy cô gái tóc vàng tỏ vẻ hài lòng với độ cung kính của tôi. Đến giờ Alexandria mới nói :
-Ta là thứ con người các ngươi gọi là thượng đế
Thượng đế á!? Không đùa chứ!? Chả lẽ tôi đã bị bắt cóc vào hang ổ của mấy đứa ảo tưởng cấp độ nặng!? Nhưng cái luồng khí kia... Lẽ nào là thật? Tôi mở miệng hỏi :
-Ngài có thể chứng minh không...?
Hai người bên cạnh Alexandria liền xị mặt , nhưng Alexandria đã ngăn không cho họ nói.
- Chỉ mấy phút nữa thôi , ta sẽ gửi người và lớp ngươi đến một thế giới khác, nó có đủ để chứng tỏ quyền năng của ta chưa? Hỡi con người nhỏ bé?
Hả cái gì!? Cái đó là bắt cóc đúng không!? Nhưng tại sao chứ!??
-Tôi có thể từ chối nhận "ân huệ"này của người không ạ?
  Cô gái tóc trắng mỉm cười có chút gian xảo rồi đáp :
- Tất nhiên là không rồi.
Chưa chờ tôi đáp thì một ánh sáng màu vàng đã bao chùm hết tầm nhìn của tôi , rồi tôi đã thấy mình ở giữa một thảm cỏ xanh. Tôi bối rối nhìn xung quanh , chẳng có gì ở đây hết.. Khoan đã! Có một đám người nằm quanh tôi! Nói khá là đáng sợ. Nhưng tôi phát hiện tất cả những người này đều quen mặt , họ chẳng phải là những người bạn cùng lớp mới của tôi ư!? Tôi chưa hết bàng hoàng thì có ai đó đang chuẩn bị tỉnh dậy khiến tôi giật mình phút chốc rồi nằm giả ngủ theo bản năng. Đó là một cậu trai , nhuộm tóc vàng, đeo khuyên tai , đồng phục hoàn toàn trái quy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ta tên Dũng? Phạm Văn Mạnh Dũng.  Cậu ta đi xung quanh bối rối giống tôi vừa rồi. Rồi Dũng hét lớn :
- Tao đang ở chỗ quái nào đây!? Chẳng lẽ bị bắt cóc!??
Ai cũng sẽ nghĩ thế thôi nhỉ , chính tôi hiện tại vẫn chưa tin Alexandria lắm. Nhưng có lẽ cậu ta không thấy Alexandria trước khi bị dịch chuyển? Chẳng lẽ có mỗi tôi thấy ư!? Vì sao nhỉ!? Chẳng lẽ vì tôi đặc biệt sao ta! Tôi vừa nghĩ vừa cười thầm trong lòng nhưng chưa kịp hết ảo tưởng thì có một giọng nói cất lên , đó là Quang :
-Ta đang ở thế giới khác.
Cậu ta vẻ mặt nghiêm túc nói , vậy là tôi không phải người duy nhất ư? Thất vọng quá. Thấy có hai người đã tỉnh dậy tôi , cũng giả vờ như mình cũng mới tỉnh nằm dậy. Giọng thều thào nói :
-Ừ đúng đấy ngài Alexandria đã nói thế.
Dũng tỏ ra khó hiểu hỏi :
-Alexandria? Là ai?
Quanh vội trả lời :
-Là tên của vị nữ thần đã đưa ta đến đây..
Dũng lơ mơ một hồi rồi tỏ ra hiểu và nói :
-Tóm lại là cô ta bắt cóc tao?
Tôi buộc miệng nói :
-Đó là một từ thích hợp đấy.
Dũng liền tỏ ra tức tối. :
-Con ả đó!?? DÁM BẮT CÓC TAO À!? CON CHẾT TIỆT!
Tiếng hét của Dũng to đến mức những người kia cũng tỉnh dậy theo. Bỗng từ đâu trời bắt đầu đổ mưa. Theo sau đó là sấm chớp đùng đùng. Lúc này Dũng bắt đầu cảm thấy sợ sợ nhưng cậu ta vẫn không rút lại lời nói. Cho đến khi có một tia sét đánh gần chỗ Dũng , cậu ta mới sợ hãi rút lại lời. Ai trong chúng tôi cũng bắt đầu run rẩy , hoảng loạn cực độ. Có người còn ngồi khóc trong mưa , người thì chạy quanh đồng cỏ. Nhưng cũng có những người thực tế hơn . Điển hình trong số đó là Quang. Cậu ta bắt đầu trấn an mọi người rồi bảo cả lớp bắt đầu tìm chỗ trú mưa , thú thật thì cậu ta là đứa con trai gần như thấp nhất lớp nhưng lúc này tôi thấy cậu ta như lớn hơn tất cả chúng tôi 10 tuổi vậy , quả không hổ danh là lớp trưởng nhỉ. Sau khi được trấn an bởi An , nhiều người cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Rồi cả lớp dù chưa hoàn toàn ổn định nhưng vẫn cố gắng tìm chỗ trú mưa trên đồng cỏ hoang vu. Cuối cùng chúng tôi cũng thấy vài cái cây to gần đấy . Nếu bạn gặp mưa có cả sấm sét thì không nên trú dưới cây , chúng tôi đã học như thế nhưng trong hoàn cảnh này thì cũng chả còn lựa chọn nào cả nếu không muốn bị ốm. Thật may thay mưa cũng dần dần tạnh. Nhưng vấn đề ở đây là việc chúng tôi cần nhanh nhanh tìm ít nhất là một cái gì đó có thể phơi khô quần áo hoặc một thị trấn có loài người, nếu không thì cả lũ lăn ra ốm mất.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro