Chap 2 :Ngày đầu ở dị giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cơn mưa tạnh hẳn chúng tôi liền đi về một hướng không xác định để tìm kiếm Một ngôi làng nào đó. Cứ như vậy rồi chúng tôi vào một khi rừng , không khi của khu rừng cộng với thời tiết sau cơn mưa luôn là thứ khiến ta dễ chịu. Các loài động vật nhỏ cũng ở khắp nơi , nếu chúng tôi không bị bắt cóc đến một nơi lạ hoắc thì đây chắc rằng là một kỉ niệm đẹp. Nhưng tiếc thay chúng tôi đã bị đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Trời bắt đầu tối dần, thời tiết cũng bắt đầu lạnh hơn nữa. Đây là vấn đề lớn khi mà chúng tôi đang mang trên mình quần áo ướt. Lúc ấy tôi tự hỏi rằng tại sao các nhân vật chính trong những anime thể loại isekai có thể thích nghi nhanh như vậy.Đúng là trải nghiệm rồi thì nó khác hẳn. Trên đường đi , chúng tôi cũng trao đổi với nhau vài việc. Hầu hết trong số chúng tôi ai cũng gặp Alexandria trước khi đến đây , vậy là tôi không phải một người đặc biệt quan trọng nhỉ. Ai cũng đặt ra hàng loạt câu hỏi như đây là đâu , có thực sự là thế giới khác theo lời Alexandria nói không , hay đây chỉ là giấc mơ. Nhưng ít nhất điều may mắn là chúng tôi không bị lạc ai cả , trừ cô Thủy , không ai thấy cô ấy ở đây hết. Điều này làm nhiều người lo lắng nhưng chúng tôi vẫn phải lo cho bản thân trước nên đành dẹp vấn đề ấy ra một bên , khi nào chúng tôi ổn định rồi đi tìm cô ấy chắc cũng chưa quá muộn. Đến một khu đất trống thì Quang bảo mọi người tạm nghỉ ở đây , mai đi tiếp. Có vài người bất bình như Dũng nhưng Quang đã nói rằng :
-Nếu chúng ta cứ đi tiếp thì nhiều người sẽ mệt. Mà mệt thì dẫn đến kiệt sức , kiệt sức rồi thì khả năng đột tử cao lắm đấy. Mày muốn xuống âm phủ sớm vậy thì xin mời đi tiếp cho. Chưa kể đến quần áo của tất cả mọi người đều đang ướt sũng
Tôi khá bất ngờ khi Quang thốt ra câu này , vì từ trước đến nay tôi chưa thấy cậu ta nói ra những câu mang tính cà khịa , đe dọa như này bao giờ! Nghe xong câu ấy , cùng với nụ cười thân thiện nhưng trong tình cảnh này đáng sợ không kém gì mấy gương mặt của các bà mẹ khi biết con mình lén trốn học ra nét thì cả lớp đã đồng tình nghỉ chân , dù sao cũng chẳng ai muốn bỏ mạng tại nơi quỷ quái này. Sau khi ổn định lại tình hình , mọi người bắt đầu phân công công việc để làm trước khi trời tối. Tôi vào nhóm kiếm đồ ăn có thể ăn được. Với cái kinh nghiệm một năm đi chợ một lần như tôi thì còn khuya mới làm lên chuyện , chẳng hiểu sao tụi nó lại xếp tôi vô nhóm này nữa , tôi giỏi mấy việc giống đánh lửa , dựng trại hơn! Tuy lòng bất bình nhưng một thằng vô danh tiểu tốt như tôi khó mà phản bác. Tôi đành cắn răng đi nhặt hoa quả với đám con gái , ôi cái cảm giác làm việc chung với một nhóm con gái chẳng vui như trên phim gì hết , ngược lại tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng! Chẳng nói chuyện được với ai hết. Bỗng tôi thấy cô bạn Ngọc Ánh đang loay hoay bối rối chả kém tôi. Có vẻ không chỉ mình tôi không có kinh nghiệm nhỉ. Nghĩ vậy tôi cũng bớt tuổi thân hơn. Bỗng đằng sau có một cô gái nói với tôi bằng giọng điệu ngọt ngào :
-Xin lỗi nhưng cậu có thể leo cây không..?
Tôi quay ngắt đằng sau và thấy Nhật Ánh đang nhìn tôi với vẻ mặt cầu xin . Tôi thấy vậy cũng mủi lòng liền đồng ý chẳng suy nghĩ gì. Ngay giây phút tôi thốt ra câu đồng ý tôi mới chợt nhận ra...tôi chưa từng leo cây bao giờ. Tôi liền muốn từ chối nhưng đã quá muộn , Nhật Ánh đã kéo tôi đến một cái cay cao phải tới 3m. Tôi run rẩy nhìn lên ngọn cây thì thấy một quả táo trông rất ngon. Quả táo ở vị trí không quá khó để lấy nhưng với một người chưa bao giờ làm mấy việc kiểu này như tôi thì vẫn quả là một thử thách khó khăn. Chẳng hiểu sao cô bạn này lại nhờ tôi nữa! Có lẽ tại tôi là đứa con trai duy nhất ở đó.Tôi liền nhớ lại lúc chơi trò leo núi khi đi chơi với lớp hồi cấp 2  , chắc leo cây cũng gần giống vậy ha..? Tôi hi vọng thế. Tôi quay sang nhìn Nhật Ánh thì thấy cậu ấy đang khá mong chờ. Tôi đành tự thân mình trèo , ôi thôi mới bước lên cây một tí thì tôi đã như hết chịu nổi rồi. Quay xuống nhìn Nhật Ánh thì cô bạn này vẫn trưng ra một ánh mắt mong đợi làm tôi chẳng lỡ làm cô thất vọng. Tôi tự rủa bản thân , bình thường tôi chẳng phải một thằng dại gái hay gì đâu thậm chí tôi còn có chút khinh thường những người như thế. Nhưng đối diện với ánh mắt của một cô gái xinh đẹp làm tôi chẳng nỡ từ chối bất kì yêu cầu gì. Tôi thở dài và cố leo lên nữa. Nhưng ông trời thật chẳng quý gì tôi mà tôi tụt xuống một chút , sợ bọn con gái phát hiện nên tôi liền nhanh chóng trèo lên , cố gắng lắm tôi mới đến gần chỗ quả táo , tôi liền cố bám mình vào một thân cây và tạm ở trên đó. Tôi lặng lẽ quay đầu xuống nhìn và tôi cũng chẳng nghĩ mình lại lên cao thế được , nhìn hơi rợn người một chút. Tôi liền vươn tay nhặt quả táo nhưng cành cây bỗng rung lắc dữ dội làm tôi không kịp trở tay , lúc tôi nắm lấy quả táo thì tôi bỗng mất thăng bằng và rơi khỏi cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro