chương 3: Ngày đầu ở dị giới(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô gái bắt đầu hét lên hoảng loạn . Người tôi như bất động..tôi chẳng thể nghĩ được gì hơn. Bỗng người tôi như dừng lại giữa không trung. Tôi bắt đầu hoảng và đám con gái bên dưới cũng chẳng kém gì tôi cả. Tôi từ từ được đưa xuống một cách nhẹ nhàng. Lúc chúng tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì bỗng có một đứa trẻ hiện ra ngay trước mặt tôi. Đứa trẻ ấy giơ tay về phía tôi như đang mong chờ gì đó.Đầu tôi như chập mạch vì chưa hết bàng hoàng với tất cả những điều vừa xảy ra. Cậu bé thấy tôi chẳng đáp lại gì nên trên mặt cậu hiện vẻ dận dỗi. Thấy vậy như bản năng tôi liền nắm tay cậu bé và nói :
- Xin cảm ơn em đã cứu anh nhé! Mà em làm sao có thể đưa anh xuống và hiện ra vậy? Chẳng lẽ em là thần thánh hay sao ? Hoặc có lẽ là một giấc mơ diệu kì mà thượng đế ban xuống chăng..?
Tôi thốt ra những lời hoa mĩ ấy như một bản năng vậy. Cuối cùng cũng chỉ để cậu bé đừng làm hại tôi thôi. Dù sao tôi có thể cá chắc rằng cậu bé này không phải người thường rồi hoặc cậu bé bình thường trong thế giới có vẻ bất bình thường này. Cậu bé thấy tôi bỗng nhiệt tình thái quá nên cũng khá vui dù tôi chẳng biết cậu bé này có thật sự hiểu những gì tôi đang nói không. Cậu bé bỗng nói vài thứ mà tôi nghe xong cũng đơ cả ngừoi vì tôi chẳng hiểu cậu bé nói gì sất. Đây nghe còn chẳng giống ngôn ngữ mà nhân loại tạo ra nữa kìa! Thật kì lạ! Bọn con gái xung quanh cũng đơ giống tôi . Chỉ có mỗi Nhật Ánh đi ra và dùng ngôn ngữ hình thể cố giao tiếp với cậu bé , cô ấy chắc là kiểu người dễ quen sự thay đổi nhỉ , nắm bắt tình huống nhanh cỡ này cơ mà! Cậu bé ấy cũng hơi lơ ngơ nhưng có vẻ cũng hiểu đôi chút. Vài phút sau, cả lớp cũng tụ tập quanh cậu nhóc. Sau một lúc ngồi giao tiếp qua ngôn ngữ hình thể , Nhật Ánh quanh về phía chúng tôi. Cô ấy nói :
-Có vẻ cậu nhóc này sống ở đây từ xưa .Có lẽ cậu ấy cũng muốn giúp chúng ta vì ờm thấy chúng ta thảm hại quá. Đừng ai giận nhé , cậu nhóc không có ý xấu đâu!
Nghe vậy có vài thanh niên nổi nóng như Dũng bắt đầu hơi khó chịu nhưng cũng chẳng ai dám làm liều vì ai ai cũng đã đủ rén sau khi thấy cậu ta đỡ tôi. Tôi nhanh chân đến bắt tay cậu ta , mặt làm vẻ hớn hở tỏ ra thiện chí hết cỡ. Nhật Ánh lại nói tiếp :
-Nhưng cậu ấy muốn thù lao là quả táo cậu vừa hái.
Tôi bất động một chút để cố nhớ lại , rồi tôi nhận ra tôi vẫn đang cầm quả táp trong tay. Tôi liền đưa cho cậu bé quả táo . Cậu bé có vẻ rất vui làm mọi người nhẹ nhõm đôi phần . Rồi có ai đó gợi ý là ta nên hỏi tên cậu nhóc. Nhật Ánh nhanh chóng hỏi tên , dù mất đôi phút để diễn đạt cho cậu ta hiểu. Cậu nhóc cũng vui vẻ nói :
-Silas
Vậy tên cậu ta là Silas? Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó có nghĩa là "Tự do". Chúng tôi cũng nói tên mình cho cậu ấy nghe nhưng có vẻ nhớ hết tên của 24 con người ngay tắp lự là gần như bất khả thi. Cộng với việc cậu bé cũng gặp khó khăn trong việc đọc tên chúng tôi . Nên cả lớp cũng không ép( vì sợ dồn ép quá Silas khó chịu rồi cho cả bọn ăn cám và ai cũng thông cảm cho cậu ta). Thấy trời sắp tối , cả lũ mới ngớ người vì vẫn chưa làm xong gì hết , nên nhanh chóng chia nhau làm phần còn lại trước khi trời tối. Thấy lớp tôi đột nhiên phân tán khiến Silas hơi hoảng một chút nhưng cậu ấy cũng nhanh chóng hiểu tình hình. Có lẽ vì đã khá hài lòng với thái độ kính nể của chúng tôi và quả táo nên Silas bỗng làm các cành cây bay lên và di chuyển theo ý cậu ta giúp sức cho chúng tôi . Thấy vậy đứa nào cũng sốc dù đã được nghe kể , chứng kiến về chuyện cậu ta cứu tôi và khiến tôi lơ lửng giữa không trung. Đến đây , ai cũng đã chắc rằng đấy chính là cái thế giới có tồn tại phép thuật! Cảm xúc khi phát hiện ra chuyện này của từng người được chia làm 2 nửa , 1 nửa vui vẻ và hào hứng , 1 nửa cảm thấy bất an , sợ sệt. Tôi thuộc nhóm 2 vì dù sao thì phép thuật là thứ nằm ngoài tầm với của chúng tôi. Nhưng nghĩ đến việc nếu tôi cũng được ban mấy cái skill bá như main anime isekai rồi phá đảo thế giới lập harem các thứ cũng hay chứ nhỉ? Nhưng tạm thời tôi nên tìm cách sinh tồn trước vì lớ ngớ cái có thể tôi có thể mất mạng. Tôi có mang một thứ trái cây lạ hoắc đến hỏi cậu ta xem ăn được không. Tất nhiên là chúng tôi bất đồng ngôn ngữ nên tôi phải chỉ cái quả này vô mồm. Silas nghĩ ngợi một chút rồi ném thẳng quả trên tay tôi đi , vậy là không ăn được! Thấy tôi làm vậy , cả nhóm nhặt hoa quả cũng làm tương tự , Silas lúc đó trông như một cái máy quét ấy. Mà ai cũng chỉ dám nghĩ thầm mà sau này nghĩ lại thì tôi mới thấy nói ra thì Silas cũng có hiểu cái gì đâu,căn bản là chẳng ai dám nói thành lời hết vì đứa nào cũng rén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro