CHƯƠNG 2: TRÃ DA MẶT CHO TAO.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20h15.
Bệnh viện Hà Tĩnh.
...
"Không ! Không !...đừng lại gần, đừng, không phải tôi!"
Tiếng la thất thanh của Vũ, khiến căn phòng cách ly bệnh nhân riêng của bộ phận điều tra các vụ án trở nên xôn xao
"Bệnh nhân đã tĩnh!
Các đồng chí có muốn điều tra thì phải cẩn thận tránh làm bệnh nhân kích động?"
Một bác sĩ đang đứng căn dặn 2 chiến sĩ công an điều tra
"Vâng cám ơn bác sĩ!
Chúng tôi sẽ lấy lời khai thật nhanh để tránh làm phiền bệnh nhân nghĩ ngơi."
Bác sĩ tiến lại gần Vũ trong tình trạng đang mở to mắt không biết chuyện gì đang xảy ra
"Anh yên tâm!
Sức khỏe của anh không có gì đáng ngại, 2 xương sườn của anh đã bị nứt.
Nên cần ở lại theo dõi và điều trị, đừng cử động mạnh hay đi lại. Nếu không sẽ gây đau và tỗn hại đến xương.
Bây giờ nằm yên cho tôi khám rồi các nhân viên điều tra sẽ lại lấy khời khai của vụ án!"
Vũ lấp bấp...
"Vụ án ? Vụ án gì?"
Bác sĩ không trã lời, cầm ống nghe đặt vào ngực Vũ vài lần. Rồi dùng đèn pin gọi vào mắt Vũ, xem tình trạng co dãn đồng tử ỗn hay không.
Khám sơ bộ thấy không gì bất thường nữa, bác sĩ cất dụng cụ quay sang 2 nhân viên điều tra
"Được rồi! Hai anh làm việc đi.
Nhớ là không được cho bệnh nhân kích động mạnh!"
Bác sĩ mở cửa ra khỏi phòng, hai nhân viên điều tra tiến lại giường của Vũ
"Xin chào anh Vũ!
Chúng tôi là công an bên bộ phận điều tra thông tin về các vụ án thuộc Công An Thành Phố Hà Tĩnh.
Tôi là Nam, còn đây là Minh.
Chúng tôi cần xin ít thông tin của anh về một vụ án tai nạn giao thông 2 mạng người, tại đồi Hoa Sim ở Hồ Kẻ Gỗ lúc 23h55 đêm qua."
Vũ tròn mắt, tay run lẫy bẫy nhớ lại đêm qua, bao nhiêu hình ảnh đáng sợ của cô gái và lão Hùm miệng lấp bấp nói
"Các...các anh...cứ hỏi...!
Tôi biết gì...sẽ...nói cho các anh hết."
Không để mất thời gian tránh việc bệnh nhân đã kích, Nam đưa quyển sổ tay cho Minh để ghi lại chi tiết lời khai. Nam bắt đầu hỏi
"Đêm qua tại đồi Hoa Sim anh có gặp Phạm Công Tánh tức (lão Hùm) không và đã xảy ra chuyện gì?"
Vũ trã lời ngay nhưng vẫn tĩnh táo dấu đi việc tụ tập đua xe của nhóm với lão Hùm
"Tôi đi lên nhà bạn chơi, rồi gặp lão Hùm. Chúng tôi đang lên đồi khúc cua gắt thì có một cô..."
Vũ nhớ lại cô gái ấy bị vụ tai nạn lấy đi mạng sống và gương mặt cô ấy lúc đó, khiến hắn dừng đột ngột.
Nam thấy có chi tiết liên quan liền hỏi nhanh
"Cô gái mặc áo trắng đúng không?"
Vũ tròn mắt nhìn vẽ bất ngờ về phía Nam giọng trã lời run run.
"Đúng vậy! Cô...cô ấy băng qua đường, không chú ý xe cộ bị lão Hùm tông phải. Tôi cũng bất ngờ mất tay lái ngã xuống đường.
Cố ấy thế nào rồi anh Công An!"
Nam châu mài vẻ như đang suy nghĩ, mở cặp đựng hồ sơ rút ra một tờ giấy A4
"Bản kết quả khám nghiệm tử thi.
Vũ Thị An sinh năm 1999, theo pháp y khám nghiệm hiện trường và giải phẩu kết luận.
Chết do va chạm vật cứng vào vùng đầu, gây vỡ hộp sọ và mất máu cấp.
Theo sơ bộ điều tra có thể do đầu của Phạm Công Tánh lúc tai nạn đã tác động khiến cả hai cùng xuất huyết ngoài não dẫn đến tử vong.
Gương mặt bị biến dạng do tiếp xúc với mặt đường trong lúc tai nạn xảy ra."
Vũ giã vờ không biết gì, nhưng khi Nam đọc đến phần gương mặt của An thì mồ hôi hắn đỗ như tắm.
Một gương mặt không da bầy nhầy.
Nam cất bản kết quả khám nghiệm tử thi vào cặp rồi cầm quai xách lên, chào Vũ ra về
"Cơ bản chúng tôi theo vụ án cho giả thuyết là 1 một tai nạn giao thông, nhưng xung quanh hiện trường có rất nhiều dấu bánh xe khả nghi và còn một chiếc xe máy bị đâm vào thanh chắn.
Cám ơn anh đã hợp tác !
Nếu có cần thêm thông tin gì, chúng tôi sẽ liên hệ sau. Và trong thời gian này, chưa đóng vụ án lại yêu cầu anh không được ra khỏi địa bàn Thành Phố Hà Tĩnh hay ra nước ngoài.
Xin cám ơn! Chúng tôi về."
Vũ cũng gật đầu chào hai đồng chí Công An.
Khi cửa phòng khép lại, một màu xanh lá mờ của đèn ngũ chuyên dụng trấn an thần kinh của bệnh viện thay cho đèn trắng của phòng.
Căn phòng chỉ còn một mình Vũ với màu xanh lá đáng sợ với Vũ lúc này, như đang ở cõi âm vậy.
Vũ cầm cốc nước kế bên được đặt trên tủ để đồ dùng, định uống nhưng.
(Bặt) (Lộc cộc. Lộc cộc)
Một bàn tay trắng bệt móng đen xì, ngón tay giữa bị mất thịt lòi cả xương trơ bất ngờ túm lấy cổ tay Vũ. Một bàn tay lạnh như nước đá, đang nắm chặt khiến tay Vũ run lên rất mạnh.
"Á...Á Á Á Á
Buông ra, buông ra...
Cái gì vậy, ai vậy"
Vũ hét lên điên loạn, cả cơ thể run lên dữ dội. Xương sườn đang đau nên hắn cũng chẳng bỏ chạy được lúc này, nằm cố vùng vẫy ra khỏi cánh tay đáng sợ ấy.
Cánh tay buông lỏng ra, rồi xòe rộng 5 ngón rồi bất ngờ nắm lại chỉ ngón trỏ về phía chân giường.
Vũ trợn mắt quay đầu về phía chân giường, thì trời ơi!
Một cái đầu nữa bên không tóc từ từ đưa lên, là An với gương mặt lúc chết.
Nhưng bây giờ đáng sợ hơn gấp trăm lần, bên trọc tóc không hộp sọ đang đỗ ra từng dòng máu đỏ xuống hốc mắt đen sâu thẳm. Nửa bên mặt trơ xương dính vài miếng thịt đang lủng lẳng như sắp rớt ra, dòi từ bên trong da mặt bên kia đang đục lỗ chui ra rớt xuống phần chăn đang đắp chân của Vũ bò lỗn ngỗn.
Cả cái đầu máu me bê bết, thịt trắng trương sìn lên. Miệng cười đến mang tai lộ một hàm răng nhọn như lưỡi cưa. Chăn đấp của Vũ bị kéo sang một bên đưa hai chân đang run liên hồi trước mặt con ma, miện đang há to ngậm ngón chân cái của Vũ. Một ánh mắt sắt lạnh đáng sợ của con mắt còn lại đang nhìn Vũ
"Không đừng giết tôi!
Tôi không giết cô, làm ơn đừng..."
Mặc cho Vũ la hét con ma nữ tên An há miệng to đến tét da hàm bên còn da mặt, tạo thành một đường rách đáng sợ.
(Phập) (Xẹt...bực bực...cốp cốp)
Cắn đứt ngón chân cái của Vũ, con ma nó xé bằng miệng  những miếng da thịt dính lại rồi cho cả ngón chân vào miệng nuốt ực ngon lành.
Máu từ chỗ đứt lìa bắn tia li ti máu vào mặt con ma, nhễu nhão máu nó từ từ đứng dậy cùng bộ đồ trắng nhoẽn miệng cười rồi lướt ra của cười lớn những tiếng kinh dị
" há ha ha há há há.....
Tao sẽ quay lại tìm mày!
Để...
Há há há há...."
Đột nhiên nó xoay cái đầu 180 độ 3 lần rồi đứt lìa lăn lộc cộc về phía chân giường Vũ, nhìn xuống Vũ như chết đứng. Cái đầu đầy máu đang ngước lên nhìn Vũ
"MÀY PHẢI TRÃ DA MẶT CHO TAO!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro