CHƯƠNG 3: MÁU NHUỘM ĐƯỜNG ĐUA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mẹ Vũ gọi trong nước mắt
"Vũ ! Vũ...
Tỉnh lại đi con, tỉnh lại đi con."
Vũ mở mắt trong vô thức, miệng lấp bấp, nước mắt của đứa trẽ hư hỏng đang chảy ra cầu cứu
"Mẹ...mẹ...mẹ ơi!
Cứu con !
Nó muốn giết con! Mẹ ơi"
Mẹ Vũ không hiểu chuyện gì quay sang bác sĩ hỏi
"Con tôi làm sao vậy!
Sao bệnh viện báo là con tôi đã khỏe"
Bác sĩ lắc đầu trã lời
"Con bà đang bị một cú sốc mạnh.
Vừa nãy còn rất tỉnh táo, nhưng bây giờ...
Chẳng biết vì sao ngón chân của cậu ấy bịt đứt lìa mà không tìm thấy phần đứt, chúng tôi đã cầm máu kịp thời.
Bà nên ở đây với cậu ấy!"
Mẹ Vũ quay sang nhìn con mình nước mắt rơi không ngừng.
Vũ cảm giác có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình, liếc mắt xung quanh rồi dừng đứng tròng phía cửa phòng có tấm kiếng để bác sĩ nhìn vào theo dõi bệnh.
An với gương mặt bầy nhầy thịt, cùng bộ não nhày nhụa, nhớp nháp đang rớt xuống dính trên mặt kính cửa.
Đưa hai tay đầy máu ịnh lên kiếng kéo xuống thành 10 đường máu dài rồi biến mất.
Vũ lên cơn co giật liên hồi vì hoảng sợ, bác sĩ và y tá giữ hắn lại
"Mau lấy thuốc an thần lại đây"
Bác sĩ giục ý ta đem thuốc ngũ lại để chít để Vũ ngũ, ỗn định lại tinh thần.
Bác sĩ rút thuốc chuẩn bị tiêm vào da thì trời ơi!
Vũ nhìn thấy người chít không phải là bác sĩ mà là An với bộ đồ trắng đầy máu, đang dùng con dao mổ xẻ thẳng một đường trên tay. Rồi đưa con dao vào sâu bên trong đường đứt, khứa liên tục rất nhanh. Vũ như bất động không thể nhúc nhích được gì trên cơ thể
"Ư....ư..ư..ư..Á"
Một miếng da to trên tay Vũ đã bị xẽ ra đang được An đưa lên lắc lắc cười lớn
"Há há há há....
Tao lấy một miếng để cảnh cáo, tao sẽ còn quay lại để lấy nốt cái da mặt mày.
Há há há há..."
Vũ không còn cảm giác được gì, mắt đã nhắm từ lúc nào. Có lẽ bất tĩnh lúc này là cách giúp Vũ thoát khỏi nỗi sợ.
...
Tiếng ba của Vũ đang lo lắng
"Hồng đêm nay con ở lại với Vũ nha!
Nó tự hủy hoại bản thân kiểu này, bác e là không có ai ở bên nó sẽ..."
Hồng bạn gái Vũ lo lắng nhìn bạn trai đang nằm bất động trên giường.
"Dạ ! Bác về đi để con ở lại trông anh ấy."
Ba Vũ buồn gầu bước nặng nhọc ra về.
Vũ tỉnh lại đau đớn ở tay và chân. Hồng đến bên cạnh
"Anh dậy rồi à, chiều em có nấu cháo cho anh. Anh ăn không ? E lấy"
Vũ nói tròn hơi thở yếu ớt
"Nói cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì!"
Hồng cúi xuống giọng buồn bã
"Đêm qua sau khi Công An lấy lời khai, thì anh la làng lên các bác sĩ chạy vào thấy anh...
Anh đang nhai miếng da tay và ngón chân của mình.
Bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho anh ngũ, đã 2 đêm rồi anh chưa ăn gì."
Vũ chẳng biết vì sao lại ra như thế, An đã trã thù bằng cách tạo ảo giác khiến bản thân Vũ trở nên điên loạn.
Nhưng đó chỉ là họ thấy, còn Vũ đã thấy những điều kinh khủng ra sao thì chỉ mình Vũ biết.
"Anh xin lỗi ! Em lấy gì anh ăn đi, anh đói rồi"
Hồng đứng lên mở cháo cho vào tô, giọng nói bổng dưng khiến Vũ hốt hoảng ngước lên. Một giọng nói từ cõi âm vọng lên đáng sợ trong căn phòng màu xanh lá
"Lũ bạn của mày đã bị tao lột da mặt rồi.
Há há há há...."
Không phải Hồng mà là An, đang đứng múc cháo. An quay sang thọt tay vào chén lấy ra một miếng da mặt đang ứ máu đưa trước mặt Vũ
"Mày có nhận ra da mặt này của ai không?
Là thằng Phi bạn mày đó, da nó ngon lắm đó."
Thọt vào lần nữa An lấy ra ba miếng da mặt đầy máu nhễu nhão đưa vào mặt Vũ quát lớn
"Mày thấy chưa!
Bọn mày đua xe hại người dân vô tội chết, mày thấy vui không!
Mày biết tao đau đớn thế nào khi từng miếng não chảy ra không?
Miếng da mặt của tao chà xát mặt đường đau như thế nào không.?
Bọn mày chỉ thỏa thú vui của bọn mày. Còn tao và những người chết oan uổng vì tụi mày đau như thế nào khi bị chúng mày đâm phải, mày có cảm nhận được không.
Hả? tao sẽ cho mày biết đau đến từng miếng da bị xé là như thế nào!"
An cầm con dao gọt hoa quả đâm hàng trăm nhát vào mặt Vũ, vào mắt, vào mũi, vào họng, vào trán phun máu be bét. Vũ đau đớn, nước mắt tràn ra vì ân hận.
....
Sáng hôm sau, khi các bác sĩ vào kiểm tra bệnh cùng hai vị Công An thì thấy một cảnh tượng kinh khủng.
6 lớp da mặt bị lóc treo lơ lửng như phơi quần áo trên tường, mặt của Vũ bị xé toạt một bên mặt thịt tái tím. Hàng trăm vết thương do dao đăm lũng nát gần như hoàng toàn gương mặt bên kia.
Nam đứng thừ người nói với Minh và bác sĩ
"Vụ án kết thúc!
Chúng ta đóng hồ sơ báo cho gia đình Vũ biết là con của họ đua xe trái phép gây tại nạn khiến hai người thiệt mạng.
Đưa cho báo An Ninh Quốc Phòng tin tức và hình ảnh, bị lột hết da mặt của 6 vị thiếu niên tụ tập đua xe đêm qua xảy ra tai nạn chết toàn bộ.
Và nói bên báo viết bài cảnh tỉnh cho thanh thiếu niên muốn tụ tập đua xe làm gương.
Còn vụ án coi như đã có lời giải.
Kết thúc vụ án
Máu Nhuộm Đường Đua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro