Gây chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-CÁI GÌ THẾ NÀY??????!!!!!!
Nguyên một đám gần cả chục đứa như muốn hét lên vì kinh ngạc khi nhìn vào những bài toán dài đằng đẵng và cực kì phức tạp đang nằm chễm chệ trên mặt bảng. Đứa nào trông cũng hết sức ngỡ ngàng, không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
-Sao vậy? Cô không nghĩ là các em lại ngạc nhiên đến thế đấy, dù sao đây cũng mới chỉ là dạng cơ bản thôi mà!- Cô Lan nhìn tụi nó khẽ mỉm cười đầy ẩn ý.
-DẠNG - CƠ - BẢN????
" Đừng có đùa, thế này mà gọi là dạng cơ bản sao?!"
- Đúng vậy! Đây là chương trình giảng dạy ở lớp xuất sắc nhất của đại học Harvard nên có thể nói những bài toán trên bảng chỉ thuộc loại cực-kì-đơn-giản thôi - Cô Lan hơi ngừng lại trước vẻ mặt đang ngày càng biến sắc của tụi nó- Vậy nên các em hãy cố gắng tập làm quen đi, lớp đặc biệt thì cũng phải học khó hơn lớp thường một chút chứ nhỉ?
-.......
Không đứa nào thốt nên lời nữa. Thật sự, những bài học ở các lớp khác đối với tụi nó là tầm thường, vô cùng tầm thường mà chúng đã được học từ cái thuở xa xưa nào đó rồi. Nói thẳng ra thì trong tâm trí học sinh lớp 10/1, đống kiến thức đó so với mấy bài toán kiểu 1+1=2 cũng chẳng khó hơn là mấy.
Vậy nên, tụi nó không bao giờ có thể ngờ rằng cái trường này lại đem chương trình của đại học Harvard ( lại còn là của lớp xuất sắc nhất nữa ) ra đây giảng dạy ở lớp đặc biệt. "Thật không thể tin nổi!" chính xác là suy nghĩ của đa số học sinh lớp 10/1 lúc bấy giờ.
- Thôi! Các em nhanh nhanh lấy vở ra để bắt đầu bài học nào!
Ngoại trừ anh chàng lớp trưởng nổi tiếng Thiên Yết từ đầu tới cuối vẫn tỏ ra vô cùng bình thản, thì còn lại đứa nào cũng hết sức tuyệt vọng và đau khổ. Thậm chí đến cả Xử Nữ hay Ma Kết dù có thành tích học tập tốt cũng phải nhíu mày.
"ĐÚNG LÀ THẢM HỌA!!!!!"
-----------------........
Căn tin trường vào giờ ra chơi luôn luôn tấp nập người.
Cố gắng thoát ra khỏi đám đông đang chen lấn xô đẩy trong khi hai tay bận bưng bê đủ thứ đồ ăn thức uống- đối với Song Ngư là việc không hề dễ dàng.
-Oái!!
Vừa lách ra được, chưa kịp hít thở bầu không khí thoáng đãng thì cô đã vô tình đụng trúng một người. Song Ngư hơi loạng choạng nhưng may mắn đã có người đó kịp thời giữ lại. Cô hơi lúng túng, vội vàng rối rít xin lỗi:
- Tớ...tớ xin lỗi! Tớ không cố ý, tại ở đây đông người quá nên......
- Thôi, không sao mà.
Nhận thấy giọng nói khá quen thuộc, Song Ngư hơi ngẩng đầu lên nhìn vào người đó. Đôi mắt trong veo thoáng tia ngạc nhiên khi bắt gặp nụ cười tỏa nắng của cậu bạn cùng lớp.
- Nh...Nhân Mã?! Cậu làm gì ở đây vậy?!
- Ôi trời! Vào căn tin ngoài mua thức ăn thì còn làm gì nữa hả?? Cậu nghĩ tớ rảnh rỗi đến đây để hóng mát, hay là để gặp một con nhỏ ngốc nghếch như cậu chắc??!!
-Hứ! Vậy bộ cậu tưởng mình hay ho lắm à?! Đồ đáng ghét!
Cốc nhẹ vào đầu cô bạn, Nhân Mã tỏ vẻ thích thú khi nhìn bộ dạng phụng phịu hệt như trẻ con của Song Ngư. Dù vậy, là bạn thân suốt từ hồi còn nhỏ xíu đến giờ, vẻ mặt đó đối với cậu cũng đã quá quen thuộc rồi.
-Không thèm nói chuyện với cậu nữa! Tớ về lớp đây!
- Này! Cậu nỡ lòng bỏ mặc đứa bạn thân mười hai năm trời thế đó hả?!- Nhân Mã gọi với theo nhưng có ai đó vẫn giả vờ không quan tâm mà tiếp tục đi thẳng.
..........
- Haizz, mày lại chọc ghẹo gì Tiểu Ngư nữa rồi hả?
Giật mình ngó qua, Nhân Mã ngạc nhiên khi thấy Sư Tử đã ở đó từ lúc nào.
-Sao mày lại...
-Gì?! Chán quá tao mới phải lết đi tìm mày đây này! Trống đánh ra chơi cái là đã không thấy bóng dáng mày đâu.- Sư Tử hơi liếc sang thằng bạn- Ai mà ngờ được là mày lại ra đây để chọc tức cô bạn quý hóa của mình chứ!!
- Im đi giùm tao....À mà sao mày không ở lớp mà chơi với mấy đứa khác đi?
Ngay lập tức có anh chàng nào đó liền trưng ra vẻ mặt vô cùng chán nản kèm theo tiếng thở dài thườn thượt.
- Nếu tao có thể!
-Là sao?! Mày nói rõ hơn chút đi! Bộ mày bị tụi nó hắt hủi hả?!
- Còn nghiêm trọng hơn nhiều! Thật ra.... Tao đã vô tình chuộc tội với ác quỷ rồi...
--------------------...........
"Ác quỷ" mà Sư Tử vừa nhắc đến, không ai khác chính là cô nàng Bạch Dương đang tỏa sát khí ngùn ngụt khắp căn phòng.
- Thôi mà Bạch Dương, bớt nóng đi, dù gì chuyện cũng đã qua rồi mà!!
Cự Giải nhẹ nhàng, ôn tồn, kiên nhẫn khuyên nhủ con Cừu đang nổi điên kia, nhưng có vẻ chẳng có mấy tác dụng thì phải.
- .........
- Dương à ~~~
-..........
-Dương!!!
-..........
Đúng là hết chịu nổi!!!!
Mà tất cả cũng tại cái tên Sư Tử khốn nạn kia, tự nhiên ở đâu lại nhảy ra thêm dầu vào lửa, kết quả là kích hoạt chế độ bom nguyên tử của Bạch Dương luôn rồi!!!
Mà thật ra mọi chuyện cũng chẳng có gì to tát cả, đơn giản là Sư Tử " vô tình" buông vài lời chọc ghẹo Bạch Dương, trong khi cô nàng đang tá hỏa vì đống bài tập chất núi. Và vậy là.....
- Cái tên kia! Cậu vừa nói cái gì đó??!!!!
-Sao? Tôi nói đúng mà! Trình độ như cậu mà vào được lớp này cũng hay lắm đó! Khâm phục! Khâm phục!
-C...Cậu.... Vậy bộ cậu giỏi lắm chắc?! Lúc nãy ai là cái người đầu tiên than trời than đất ấy nhỉ????!!!!!!
-Vậy thì sao?!
- Chẳng sao cả! Nhưng mà tôi nói nghe này,trước khi đánh giá người khác thì phải nhìn lại bản thân mình đã , nói thật nha, nhìn cái mặt của cậu là tôi muốn nôn rồi!!
- Cậu dám...?!
-Sao?! À....Vậy để tôi nói thẳng ra luôn ha! Có thể sẽ khiến cái lòng tự mãn của cậu bị tổn thương, nhưng mà thật sự so với cậu, Chí Phèo còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần!!!
- Vậy sao? Thế thì cậu chắc hẳn là phiên bản lỗi của Thị Nở rồi, đúng chứ ??!!
-.........
-.........
-.........
V.v và v.v........
Trở về với hiện tại......
Tình trạng chung của cả lớp là đang đau đầu đau óc vì những lời chửi rủa không ngừng của Bạch Dương " tặng" cho ai-đó. Cái tên Sư Tử ấy, có lẽ vì biết cô nàng chuẩn bị " bùng nổ" nên đã cao chạy xa bay đến phương trời nào đó rồi. Vậy là cuối cùng những người không- hề- liên - quan là tụi nó lại phải gánh tai họa thay cho cậu ta! Thật phi lý!!!!
- Cạch!
Hai mươi con mắt đổ dồn về phía cửa ra vào, Xử Nữ- với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi- bước vào lớp nhưng cô ngay lập tức nhận ra có chuyện gì đó bất thường. Đôi mắt Xử Nữ hơi nheo lại khi nhìn Bạch Dương đang mang vẻ mặt u ám ở phía dưới. Với sự thông minh vốn có của mình, cô thừa biết đã có vấn đề gì xảy ra trong lớp khi Xử Nữ cô và lớp trưởng vắng mặt để giải quyết đống công việc hàng năm của trường.
- Haizz, rồi sao? Tên Sư Tử kia đâu rồi?!
- Ủa, Xử Nhi, sao cậu biết..... Không để Song Ngư kịp nói hết lời, Xử Nữ liền cắt ngang:
- Tất nhiên là biết rồi! Ngay từ đầu năm chẳng phải cái tên đó là người thường xuyên gây chuyện với Tiểu Bạch nhất sao?!- Xử Nữ nhìn quanh lớp rồi tiếp tục - À mà Ngư này, Nhân Mã đâu rồi ấy nhỉ?
-Hả? À, hồi nãy tớ có gặp cậu ấy ở căn-tin. Nhưng mà cậu hỏi làm gì?!
Xử Nữ không quan tâm câu hỏi của Song Ngư, ngay lập tức quay phắt đi ra ngoài, để lại chục đứa ngơ ngác không hiểu chuyện.
-Cậu ấy đi đâu vậy nhỉ?
-Ai biết....
Chưa đầy hai phút sau, Xử Nữ đã quay lại, nhưng chưa kịp hỏi han gì thì ánh mắt mọi người đã đổ dồn vào hai con người phía sau cô nàng lớp phó.
-Nhân Mã?! Và.... SƯ TỬ??!!
- Rồi, Bạch Dương, có chuyện gì thì giải quyết với cậu ta nhanh- gọn -lẹ đi!!
- Nhưng...Xử Nhi....- có cô nàng nào đó mấy giây trước còn hầm hầm sát khí, bỗng nhiên bây giờ lại trở nên có phần sợ hãi vì độ "quyền lực" của Xử Nữ.
- Sao vậy? Chẳng phải cậu đang muốn trả thù cậu ta sao? Cơ hội của cậu đó, Bạch Dương!!
- À....ừm..... Thì đúng nhưng....
- Trời ạ! Lề mề quá! Sư tử! Tới đây!!!!- Xử Nữ mất hết kiên nhẫn thật rồi! Cô đã phải cất công ra tận căn- tin kéo cậu ta về đây, thế mà Bạch Dương đột nhiên lại trở nên ấp úng thế là sao?! Thật là!!
- Mau mau đến xin lỗi cậu ấy đi!!! - Xử Nữ ra lệnh.
- Rồi mà.....Tôi xin lỗi, được chưa?!
- Xong rồi thì im lặng ngay cho tớ!!! Cấm làm phiền tớ học bài!!!
Cả lớp đơ người ra, không thốt nên lời. Đúng là Xử Nữ có khác! Đáng sợ thật!!!!!
- Ủa....Mà Xử Nữ này, Thiên Yết không về lớp cùng cậu hả?
Bảo Bình sau một hồi nhìn ngó xung quanh, chợt nhận ra chỗ ngồi của Thiên Yết vẫn trống.
- Cậu ấy hả? Một học sinh xuất sắc như vậy tất nhiên là ban giám hiệu phải tận dụng tài năng rồi!!
- Là sao hả, Xử Nhi?
Bảo Bình thật sự vẫn chưa thông suốt với cách nói mơ hồ của cô bạn thân.
- Không hiểu thì thôi, miễn bàn! Nếu không có việc gì làm thì thay vì ngồi đây và tra tấn tớ với đống câu hỏi nhạt nhẽo ấy, sao cậu không đi sang mà tám chuyện với tụi Song Ngư đi?!
-..... Biết rồi.......
Nhìn Bảo Bình mang vẻ mặt rầu rĩ lủi thủi bước đi khi bị cô bạn thân hơn chục năm " ruồng bỏ" không chút lưu tâm thật đáng thương!!!
...........
Nhìn chăm chú vào quyển sách với đôi mắt không một chút cảm xúc. Cậu dường như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.... Chỉ trừ một điều.....
Giọng nói có phần ngang ngạnh của một người con gái cứ không ngừng vang lên trong tâm trí.....
Hơi ngước lên, cậu khẽ nở nụ cười.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro