Trực Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cách bình thản và lạnh lùng đến kì lạ.......
Một gương mặt hoàn hảo không một chút cảm xúc.......
Một đôi mắt tuyệt đẹp vô cảm và xa xăm.......
Lớp trưởng 10/1 - Thiên Yết

---------

-Chán quá đi ~~~~~
Cự Giải uể oải nằm dài trên mặt bàn, kèm theo đó là bộ dạng hết sức rầu rĩ.
-Sao vậy Giải Nhi? Cậu mệt à? Hay là đói?- Kim Ngưu quay đầu sang, thắc mắc hỏi.
- Ôi bé Ngưu đáng yêu của tớ! Sao cậu lúc nào cũng liên tưởng đến đồ ăn được vậy hả?!
- Vì đó là niềm vui và cũng là mục đích sống của Ngưu Nhi mà!!! - Bảo Bình từ đâu bỗng dưng xuất hiện, vừa trêu ghẹo vừa ôm lấy cổ Song Ngư ngồi gần đó mà đung đưa qua lại.
Kim Ngưu không biết nói gì đành vui vẻ cười trừ cho qua chuyện.
.........

- Các cậu ơi ~~~~!!!!!!
- Gì vậy Dương? Bộ có chuyện gì vui hả?
Cả đám quay phắt lại nhìn chằm chằm vào Bạch Dương- cô nàng vừa reo lên đầy thích thú kia.
- Đây nè!!- Vừa nói, cô vừa đưa chiếc điện thoại của mình ra cho cả bọn xem - Thế nào? Đẹp không? Cute không?
- Cái gì đẹp cơ?- Sư Tử chẳng biết ở đâu ra bỗng nhiên xuất hiện.
- Tránh ra coi tên kia, tôi không có hỏi cậu!!
- Được thôi~~~ Dù sao tôi cũng chẳng cần phải quan tâm.
- Biết vậy là tốt!!!
-......

........

- WOW!!!!! Đẹp quá đi! Cậu lấy đâu ra cái màn hình điện thoại dễ thương quá vậy!???- Song Ngư trầm trồ khen ngợi.
- Tớ mới tìm được trên mạng đó! Đẹp lắm đúng không? Không uổng công tớ tìm suốt mấy ngày trời!- Bạch Dương cười đầy hạnh phúc.

Nhìn vào khuôn mặt vui vẻ ửng hồng đầy đáng yêu kia, trái tim ai đó bỗng đập lệch đi một nhịp.

Nghe Song Ngư nói vậy, cả đám con gái xung quanh ào ào chạy tới chỗ Bạch Dương xem thành quả của bạn Cừu nhà ta.
- Hình mưa sao băng à? Đẹp quá đi!!!
- Nhìn cute lắm luôn á!!!
Cả bọn con gái đứa nào cũng xuýt xoa khen ngợi, chen lấn nhau để xem.
Chỉ trừ một người.

*****
- .....Mưa sao băng?.......
Không hiểu sao, Kim Ngưu bỗng có một cảm giác vô cùng kì lạ....
-..... vậy?.....
Trong tâm trí của cô, một hình ảnh chợt hiện lên, một dòng kí ức bỗng trở về.....Rất nhanh rồi biến mất....

*****
..... Một cậu đứng dưới bầu trời đêm huyền ảo- nơi sao băng đang vụt qua trên nền trời ...
Mỉm cười....

Hình ảnh ấy, thân quen đến kì lạ.....
Nhưng tại sao, không thể nhớ ra?!
--------------

Thú thật, đối với một "hoàng tử đào hoa" như Thiên Bình, việc ngày nào cũng có cả đám con gái õng ẹo quấn quýt bên cạnh đã trở nên quá đỗi quen thuộc.
Đôi lúc, cậu còn lấy đó làm thú vui cho bản thân, ít ra nó cũng làm cho cậu cảm thấy bớt cô đơn, khi mà thằng bạn thân trời đánh nào đó suốt ngày giải quyết cả núi công việc của trường, lớp.
Đưa tay che miệng ngáp dài ngáp ngắn, Thiên Bình uể oải chống cằm nhìn đám bạn loi nhoi bên cạnh. Thật sự là bây giờ cậu không có chút hứng thú nào để chơi đùa cùng tụi nó cả. Lơ đãng nhìn xung quanh lớp học, bất chợt, một hình ảnh thu vào tầm mắt của cậu.
Một cô gái vóc người nhỏ nhắn đang nằm dài trên mặt bàn, đôi mắt lim dim mơ màng. Hình ảnh đó, không hiểu sao lại tạo cho Thiên Bình một cảm giác khó tả.
Cậu đột nhiên đứng dậy đến bên cạnh người con gái ấy. Hơi cúi đầu xuống nhìn vào khuôn mặt dịu dàng, thanh thoát kia. Thiên Bình hơi chững lại , rồi khẽ nở nụ cười.
- Ngủ à? Giải Nhi?
Cự Giải chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn người con trai đang đứng trước mặt.
- Không hẳn, tớ chỉ cảm thấy hơi mệt thôi.
Khuôn mặt ai đó bỗng thoáng chút biểu cảm kì lạ. Đôi mắt hơi phảng phất nét lo âu.
- Cậu.. Cậu làm gì vậy?!
- Đi thôi! Tớ đưa cậu đến phòng y tế!
Vừa nói, anh chàng vừa một tay đeo balo của mình, tay kia xách cặp của Giải Nhi. Rồi không để cô bạn kịp nói gì, cậu bước rất nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất sau cửa lớp. Cự Giải không còn cách nào khác đành vội vàng chạy theo Thiên Bình. Nhìn dáng hình của người con trai trước mặt, đôi mắt của Cự Giải bỗng hơi cụp xuống, chút buồn man mác khẽ thoáng qua đôi đồng tử trong veo.....
*****
- Bảo Bình, tớ về trước nhé!!
-Tạm biệt cậu!!!!~~
Song Ngư và Xử Nữ vui vẻ chào rồi tung tăng ra về.
Trong căn phòng yên tĩnh, vắng lặng ấy chỉ còn lại duy nhất một mình Bảo Bình đang uể oải cầm chổi quét qua quét lại trên sàn, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ.
- Tên khốn đáng ghét! Đồ lười biếng! Cái gì mà hotboy, cái gì mà soái ca, cái gì mà ga lăng tốt bụng??!! Chỉ là một tên mặt dày giả tạo thôi!!!
Bảo Bảo tức giận như vậy cũng là có lý do của nó. Hôm nay là đến lượt cô trực nhật cùng với Song Tử. Vậy mà từ nãy đến giờ vẫn không thấy cậu ta đâu. Hơn nữa...
....
....
....
Bây giờ, là 5 h chiều.
Mặt trời đang lặn dần.
Ở cái thời điểm u ám này, trong cái căn phòng trống không hiu quạnh này.
Chỉ có một mình cô!!
.....
Trong đầu Bảo Bình lúc này đầy rẫy những hình ảnh đáng sợ và kinh dị.
Cô bỗng nhớ lại bộ phim ma mà cô thức đến 12 h đêm để xem vào tối hôm qua. Trong đó có cảnh...
Một cô bé đang trực nhật một mình trong phòng thì bỗng....
Một bóng đen mờ nhạt lướt ngang qua trước mặt....
Hơi sợ hãi, cô bé ấy từ từ quay đầu lại phía sau. Và rồi...
Đập vào mắt cô là hình ảnh vô cùng kinh hoàng....
Một người phụ nữ tóc dài cùng bộ áo trắng dính đầy máu đang nhìn với nụ cười kinh dị trên khuôn mặt tối tăm lạnh lẽo như từ cõi chết trở về.
......
Bảo Bình chợt rùng mình....
Sao tự nhiên cô thấy mình giống cô bé ấy quá!!
Cô cũng đang trực nhật.
Một mình.
.....

- Vụt!
Một tiếng động lạ bỗng phát ra phía sau Bảo Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro