Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ, hai tay đang ngang, giữ thăng bằng chân cô cẩn thận di chuyển, cô đã dần thích nghi được với đôi giày này rồi, tuy còn chút khó khăn nhưng đã đỡ hơn trước.
_ Bước dài nữa - Ma Kết trượt patin điêu luyện đến trước mặt Xử Nữ. Cô có chút khó chịu nhưng cũng đành nghe lời vì bây giờ theo vai vế thì anh lớn hơn cô. Xử Nữ cảm thấy mình đã lướt đi nhanh hơn. Đây có phải dấu hiệu của sự tiến bộ không nhỉ. Xử Nữ trượt đi trượt lại mấy vòng, Ma Kết công nhận là cô tiến bộ rất nhanh ngay từ buổi tập đầu tiên.
_ Tất cả nghỉ giải lao 15' - Ma Kết nói, ai cũng đã đổ mồ hôi hột hết rồi. Xử Nữ bây giờ có lẽ đã biết lý do tại sao cậu ta hay biến mất vào thứ 7 và tại sao bình thường chỉ thấy cậu ta ngồi một chỗ mà lại có thể lực tốt như vậy
   _ Bây giờ là giải lao vậy mối quan hệ của chúng ta trở lại bình thường được không - Xử Nữ nói, cô không quen gọi Ma Kết là thầy
   _ Được - Ma Kết tu một ngụm nước nói
   _ Tại sao cậu lại dạy trượt patin?
   _ Ước mơ của tôi là một giáo viên nên tôi muốn tập cách giảng dạy trước- Ma Kết nói xong cô liền ồ lên một tiếng, thì ra cậu ta cũng biết nhìn xa trông rộng
_ Tại sao cậu lại muốn làm một giáo viên - Xử Nữ hỏi
_ Gia đình tôi kinh doanh buôn bán bất động sản nên từ nhỏ tôi đã bị ép buộc phải thừa kế gia đình. Tôi thì không thích chuyện đó. Hồi đó, tôi có một người thầy, thầy đã dạy tôi phải biết lựa chọn con đường của chính mình. Và rồi tôi tiếp nối tư tưởng của thầy
_ Xem ra cậu cũng giống một người thầy nhỉ? - cậu ta luôn phấn đấu vì ước mơ của bản thân, không phải muốn khoe khoang với thiên hạ hay gì hết
_ Cậu quá khen rồi. Vậy ước mơ của cậu là gì? - Ma Kết anh hôm nay đã lỡ để cho người khác nghe chuyện gia đình của mình rồi nên cậu cũng phải bới móc một xíu từ người đối diện
_ À, tôi muốn làm luật sư - cô trả lời thẳng thắn
_ Tại sao, do bản cậu hay gia đình - nhìn thái độ tự tin của cô anh hỏi tiếp
_ Tất nhiên là bản thân tôi. Tôi sẽ không để cho ai quyết định tương tai của tôi - nói tới đây anh thấy anh và cô có chút giống nhau, đều muốn nắm giữ tương lai của bản thân
_ Cậu lấy đâu ra cảm hứng đó - tiếp tục hỏi
_ Từ mẹ tôi, bà ấy là một luật sư mạnh mẽ và tuyệt vời, tôi muốn được giống như thế - cô nói
_ Vậy cậu không mạnh mẽ sao? - anh dường như đã nhắm trúng tim đen của cô
_ À ... tới giờ rồi kìa thầy, chúng ta tập tiếp thôi - Xử Nữ khựng lại một chút rồi phi thân nhanh ra sân tập
==============================( ^ o ^ ) zzzz=========================
Bảo Bình đặt chân vào một toà nhà cũ kĩ, xung quanh là một không gian cực kì im lặng đến nỗi cô không thể không rùng mình một cái. Cô không ngờ Bạch Dương lại có sở thích đi đến mấy cái nơi như thế này. Nhưng rốt cuộc cậu ấy làm gì ở đây, câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu Bảo Bình. Cô đang nấp sau một cây cột xi măng, ngó từ đằng xa là Bạch Dương đang cách cô khoảng 7m, cô đã đứng đó được 15' rồi sao không có động tĩnh gì
_ Ra đây đi - âm thanh của Bạch Dương vang vọng khắp toà nhà. Cái gì cơ, mới đó mà đã phát hiện. Bảo Bình thở gấp, giữa không gian im lặng tiếng Bạch Dương đột ngột vang lên làm cô có chút giật mình
_ Quả nhiên là Aries, giác quan rất sắc bén - từ trong bóng tối một đôi mắt màu vàng xuất hiện, kéo theo sau là sự kiện diện của một cậu thanh niên với tóc xanh đen. Bảo Bình thở dài, xem ra cô vẫn còn an toàn
_ Sếp à, anh thật biết đùa - Bạch Dương khoanh tay nhìn thiếu niên chỉ lớn hơn cô hai tuổi kia
_ Aries, cô mà mà không gia nhập đội sát thủ là uổng phí tài năng lắm đấy - cậu thanh niên đó thở dài. Cái gì cơ, đội sát thủ, vậy Bạch Dương thuộc đội gì, cậu ấy là hắc đạo hay bạch đạo vậy, mà tại sao là Aries chứ không phải Bạch Dương
_ Lý do tại sao, anh vốn hiểu mà - Bạch Dương đưa ánh mắt cảnh cáo liếc nhìn người trước mặt. Gia nhập FBI hơn 5 năm rồi, hoạt động 5 năm dưới cái tên Sun mà Hoàng Minh Nhật anh lại sợ cái liếc mắt ấy. Đã vậy còn là một cô gái nhỏ hơn anh hai tuổi chỉ mới gia nhập tổ chức chưa đầy 3 năm mới nhục.
_ Đã điều tra được đối tác lần này của Ophiucus ( mật danh của Xà Phu trong thế giới ngầm) rồi, nặng kí lắm đấy, ngôi sao tội phạm Hermes. Đội tình báo bên đó nhận thấy số lượng đạn, súng và thuốc nổ được sản xuất ngày càng nhiều, giống như...
   _ Khủng bố - Cái gì? Khủng bố, bằng súng đạn á, chắc kiểu này phải đi cư sang nơi khác sống quá. Bảo Bình nghe thấy là rùng mình, có vẻ như họ đang điều tra về tổ chức gì đó, trông có vẻ rất là nguy hiểm
   _ Địa điểm và thời gian giao hàng tạm thời vẫn chưa biết nên chúng ta vẫn chưa thể hành động được - Hoàng Minh Nhật dựa lưng vào tường nói
   _ Khoảng một tuần trước, tôi mới nghe được rằng họ có ba ngàn con tin - Câu nói của Bạch Dương làm Bảo Bình sửng sốt. Ba...ba ngàn, lấy đâu ra con số lớn vậy. Tức là sẽ có rất nhiều người bị bắt đi, không thể một lúc bắt được một lượng người lớn vậy được. Vậy chỉ có thể là bom, tính đặt bom nơi đông người ư.
_ Em có mang theo đoạn ghi âm không - Bạch Dương lập tức ném cho Mình Nhật một cái usb màu đen.
_ Hắn ta có thể sẽ đặt bom ở những nơi trong thành phố, nên rất khó để xác định vị trí - Bạch Dương nói - Bảo Bình nhận thấy mình không nên ở đây quá lâu liền rón rén chuồng đi trước. Bảo Bình người quay ra sau nhưng đầu vẫn canh me không để Bạch Dương thấy, kết quả là vừa quay đầu lại thì mặt cô đâm sầm vào vách tường, một tiếng động không hề nhỏ vang lên
   _ Aries sao em lại bất cẩn để lọt một con chuột thế này - Minh Nhật từ lúc nào đã đứng trước mặt Bảo Bình làm cô có chút rùng mình
   _ Cậu rảnh rỗi nhể - Bạch Dương lia đôi mắt đầy ám khí lên Bảo Bình còn đang ôm trán ngồi phịch dưới đất. Đúng là phiền phức mà
   _ Giải quyết sao đây. Giao cho cấp trên hay thủ tiêu - Minh Nhật nhìn con người mặt mày xanh tái ngồi dưới hù dọa
   _ Đừng tôi còn yêu đời, chưa muốn chết đâu - cô nghe thấy liền nói
   _ Nhưng biết đâu, cô bạn xinh xắn này là gián điệp thì sao - anh vừa nói vừa đưa bàn tay nâng mặt Bảo Bình lên
   _ Yên tâm đi. Cậu ta an toàn, với lại, có gián điệp nào mà hậu đậu vậy đâu - Bạch Dương nói, cô ở chung với Bảo Bình lâu rồi nên rất rõ
   _ Nếu sau này có hậu họa gì, tôi biết phải ăn nói làm sao với cấp trên đây - anh cảm thấy thật hiếm khi Aries bảo vệ cho một ai đó
   _ Tới lúc đó, tôi sẽ chịu trách nhiệm, sếp không cần lo - giọng chắc nịt
   _ Đúng vậy, tôi sẽ giữ bí mật mà - Bảo Bình chắp tay
   _ Được thôi, tùy cô - Bạch Dương đã kiên quyết thì người này chắc chắn rất an toàn
   _ À mà... - một ý tưởng lóe sáng trong đầu Bảo Bình
   _ Chuyện gì nữa cô bé, hôm nay anh có lịch hẹn hò nên muốn xin sđt gì anh cho luôn
   _ Tôi muốn gia nhập tổ chức của mọi người - Bảo Bình chắc chắn 100% đây là cái nghề mà cô mong đợi bấy lâu nay, bí ẩn, kịch tính, hấp dẫn. Nó là gu của cô
   _ Cô bé à, chuyện này không đùa được đâu - muôn vào FBI sao, đâu phải muốn vào là vào muốn ra thì ra, hơn nữa lại còn rất nguy hiểm
   _ Cứ cho cậu ta vào đi, cậu ấy là một thiên tài đấy - Bạch Dương nói
   _ Em đang leo lên đầu tôi ngồi đấy à - rốt cuộc ai mới là sếp ở đây
   _ Đúng rồi đó có ý kiến à - lia đôi mắt sắt bén qua
   _ Dạ... - đúng là đau tim mà

Hoàng Minh Nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro