Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là ngày nghỉ, Xử Nữ quyết định đi học thêm một bộ môn mới, cách môn chính của cô thành tích tốt, môn phụ đủ điểm xài, nhưng có một môn khiến Xử Nữ lo lắng không thôi. Đó là môn thể dục, thể lực của cô khá yếu nên, môn thể dục điểm không được tốt cho lắm. Xử Nữ đã tìm hiểu trên mạng, lí do cô không tốt ở bộ môn này là do hơi cô yếu, lồng ngực nhỏ. Người ta bảo nên luyện tập những môn thể thao hít thở nhiều sẽ giúp mở rộng lồng ngực. Cô không thích bóng rổ vì cô không đủ cao, bơi lội không được vì cô ghét nước, đặc biệt là vào mùa mưa. Một hôm lướt Facebook cô đã vô tình nhìn thấy, một lớp học trượt patin, khá uy tín, giáo viên thân thiện, học phí rẻ. Có vẻ hay đấy, cô đã đăng kí một lớp sáng th7 rồi. Trước mặt Xử Nữ là một cái cửa kính, trên cửa kính dán một tấm poster sặc sở. Đẩy cửa bước vào, đi dọc theo hướng mũi tên, cô gặp một quầy đăng kí. Đưa chiếc điện thoại ra, trên màn hình có một cái mã, chú cầm điện thoại rà màn hình trước ánh đèn đỏ. "Ting" một cái, cô đã có thể vào rồi. Chú ấy còn đưa cho Xử Nữ một tấm thẻ và một cái hoá đơn, tấm thẻ là thẻ học sinh, vậy là cô có thể thoải mái ra vào. Tấm hoá đơn là để đi lấy giày trượt, Xử Nữ đã đặt mua sẵn một đôi tại đây luôn. Chuyện này tuyệt đố không được để ai trong lớp biết đến, lúc đó thì họ sẽ nói như thế nào nhỉ "Cuối cùng Xử Nữ của chúng ta cũng biết hưởng thụ cuộc sống rồi" - cô đang tưởng tượng Thiên Bình nói với giọng mỉa mai đầy châm chọc, "Ôi Xử Nữ của tôi đi đâu mất rồi" - hay là Song Ngư ôm mặt khóc chỉ vì nghĩ cô đã thay đổi. "Chắc học được ba ngày thôi" rồi cả tên Ma Kết đáng ghét đó nữa, hắn sẽ phải hối hận. Chiếc giày patin ôm sát chân cô, Xử Nữ thử đứng lên, đi lại vài vòng, cô đều phải tựa vào tay nắm, chứ thả ra là té liền. Đi được một lúc cô cảm thấy chân mình vững hơn rồi thử buông tay ra. Cảm thấy đứng một chỗ khá ổn và vững nên cô thử nhấc chân lên, vừa di chuyển, Xử Nữ cảm thấy người mình ngã ra đằng sau, cứ nghĩ là chuẩn bị vào viện rồi bỗng có một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau
   _ Em là học sinh mới à - cái ngữ điệu này chắc chắn là giáo viên, không được đắc tội
   _ Dạ, em tên Xử....Nữ - cô cuống cuồng quay lại định giới thiệu tên mình bỗng cái cặp kính đó, gương mặt đáng ghét đó lại là Ma Kết
===============================( * O * )===========================
   Bảo Bình nằm trong phòng chán chường liền bước ra ngoài, ngày nghỉ ở kí thúc xá là chán nhất, bài tập cô đã làm xong tối hôm qua rồi, Kim Ngưu thì cứ ngủ và ăn. Đám con trai chỉ biết chơi game, chán ngắt. Cô mở tủ lạnh, hơi lạnh phà vào mặt làm Bảo Bình cảm thấy thoải mái
_ Để xem, có cái gì ăn không nè - nhìn qua nhìn lại cô thất vọng thở dài. Đóng tủ lại định lên lầu đánh một giấc tới tối thì thấy Bạch Dương bước xuống lầu
_ Cậu đi đâu vậy Bạch Dương?
_ Làm thêm, à tớ không ăn trưa nhé - cô nói rồi đóng cửa cái rầm. Bảo Bình bỗng loé lên một ý tưởng, hay là mình cũng thử tự đi làm kiếm tiền coi sao, biết đâu thú vị. Nhưng mà nên làm việc gì, có cách rồi, mình sẽ tham khảo việc làm của Bạch Dương. Bảo Bình phóng tẹt ga lên lầu, cô trở xuống với một cây đen xì. Quần thun đen, áo thun đen, áo khoác dài đen, nón rộng vành đen, kính râm đen. Lúc này chẳng khác gì mafia. Sư Tử lúc này đứng trên cầu thang, anh đang định đi tìm hủ da ua, tự nhiên thấy cái bóng đen đứng giữa phòng khách. Ủa ai đây, ăn trộm hả, phải báo cho mọi người biết
_ BỚI NGƯỜI TA CÓ ĂN TRỘM - âm thanh vang dội khắp ktx
_ ĐÂU, CON NÀO BÀ NÀO DÁM ĂN TRỘM NHÀ BÀ HẢ - Thiên Bình hùng hổ bước xuống vác trên lưng một cây chổi
_ THẰNG NÀO VÔ ĐÂY TÍNH ĂN CẮP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HẢ - Cự Giải mài dao phía sau sân định chuẩn bị mần con cá cho bữa trưa thì nghe tiếng la bèn cầm dao thủ thế
_ CÁI GÌ TRỘM HẢ, khoá cửa lại mau, không nó trộm luôn dàn game của mình - Song Tử nghe tin liền khoá hết cửa sổ lẫn cửa ra vào, anh ngồi trên ghế, tay cầm cây hút bồn cầu sẵn sàng nghênh chiến bất cứ ai dám chạm vào dàn game của anh
_ Kim Ngưu à, dậy đi, có trộm kìa - Song Ngư đang tính qua phòng Kim Ngưu đòi mấy quyển sách. Nghe cửa phòng liền đóng cửa phòng lại lay Kim Ngưu dậy
_ Nhân danh...~thủ lĩnh ... thẻ bài~ta sẽ trừng ... trị~ ngươi ~ Kim Ngưu dường như vẫn còn chìm trong giấc mộng, miệng mấp máy mấy câu
Bảo Bình chưa kịp giải thích thì thấy có cả một "đội quân" sẵn sàng nghênh chiến. Các người tính ăn hiếp một cô gái trong tay không một tấc sắt à, một đứa cầm chổi, đứa cầm dao, đứa cầm đai đen sao tui chấp. 36 kế chạy là thượng sách, Bảo Bình phóng mình ra khỏi cửa sổ, đáp mình xuống vườn một cách ăn toàn
_ Chắc ổn rồi - vừa dứt câu, theo phản ứng, cô lấy trong áo khoác ra một cây dù màu đen bật nó lên tránh dòng nước bắn vào mình
   _ HA HA! ĐÂY THÌ TRỘM NÀY - Nhân Mã hôm nay có nhiệm vụ tưới cây, nghe tin có trộm anh liền cầm vòi nước đi tuần tra quanh nhà, nhưng không ngờ thằng trộm lại tự đến gặp mình luôn. Anh bật công tắc, nước phun về phía tên trộm áo đen.
   Bọn này nguy hiểm thế, chuồn lẹ kẻo bị tụi nó giết. Bảo Bình nhanh chóng nhảy ra mặt đường, cô chạy được một đoạn đủ khoảng cách an toàn. Ngó xung quanh, Bạch Dương đang ngồi chờ xe buýt, từ đằng xa, một chiếc xe màu xanh chạy tới, Bạch Dương đang ngồi bỗng nhiên đứng dậy. Chắc chắn là chiếc xe đó, nó đỗ ngay trạm xe, Bạch Dương đã lên xe, Bảo Bình phi thẳng qua đường. Chiếc xe vặn ga tiếp tục cuộc hành trình
   _ BÀ CHƯA LÊN MÀ - Bảo Bình thấy thế hốt hoảng, rút trong áo khoác ra một cái găng tay đen. Đeo nó vào, cô nhắm trần xe mà bắn. Một cái móc phóng ra từ phía găng tay rồi móc lên trần xe, sợi dây bắt đầu thu lại, kéo Bảo Bình nằm trên đó. Tưởng thoát được bà chắc, cô đắc ý mỉm cười
   Khi thấy Bạch Dương xuống xe, cô cũng nhảy xuống nhưng lại quên mất, trần xe cách mặt đất một khoảng cách lớn, nên cô đã ôm hôn đất mẹ. Bạch Dương bước vào một tiệm mì, Bảo Bình lấp ló ngoài cửa sổ. Thấy cô bước ra với một bộ váy phục vụ rất dễ thương
   _ Ôi mẹ ơi! Bạch Dương đây sao! Kawai phếch! - cô lấy điện thoại chụp mấy tấm làm kỉ niệm kiêm ảnh dìm. Bỗng một cậu bé vỗ vỗ lưng cô
   _ Chị đói hả, cho chị nè - cậu bé ăn bận rách rưới chìa cho cô một miếng bánh. Chắc tại Bảo Bình ăn mặc kì lạ quá, còn đứng dòm dòm giống như ăn xin nên cậu bé thương người cùng cảnh ngộ cho cô một miếng bánh ăn cho đỡ đói. Cô nhận ra điều đó, khéo léo từ chối còn mua tặng cậu bé đó một cái bánh khác ngon hơn
   _ Ok, phục vụ, nhanh nhẹn, thân thiện - rồi Bảo Bình ngồi quán cafe bên đường tay bấm bút ghi ghi chép chép
   * 2 tiếng sau*
   Bạch Dương xong việc ra khỏi tiệm mì, định kiếm một quán nào đó để ăn trưa. Bên đường Bảo Bình đã ngủ từ lúc nào, đã vậy còn ngáy rất to nữa
   _ Cháu à, cháu không uống nữa thì có thể nhường chỗ cho vị khách khá được không? - Bảo Bình tĩnh giấc bối đối trả tiền rồi chạy sang tiệm mì. Không có, Bạch Dương không có ở đây, mất dấu rồi ư, không cam tâm. Thế là cô chạy dọc con đường này thì thấy Bạch Dương đứng trước tiệm thịt nướng. Cô lựa chỗ ngồi ở ngoài sân tránh bị Bạch Dương ngồi trong phát hiện
   _ A phát hiện có đứa lén lút ăn thịt nướng không rủ bạn bè - Bảo Bình ngồi vào bàn, ăn luôn một phần thịt nướng 6 người. Mấy chị tiếp tân bên cạnh nể phục sức ăn. Sau khi xơi hết phần 6 người, cô vỗ vỗ cái bụng đã đầy ắp của mình. Bạch Dương biết quán ngon như thế này mà không rủ mình đi thiệt là uổng phí.
   _ Thưa quý khách, ông chủ bao cô hôm nay không cần trả tiền, coi như ông chủ mời - một chị nhân viên nói
   _ Ôi vậy sao? Gửi lời cảm ơn của tôi đến ông chủ nhé - Bảo Bình không biết chuyện gì đã xảy nhưng cô cảm thấy mình thật may mắn
   _ Ông chủ nói lần sau quý khách cứ rủ thêm bạn tới đặc biết là những người giống như quý khách
   _ À cảm ơn, tôi phải đi rồi - cô thấy Bạch Dương đang trả tiền chuẩn bị về, liền ra ngoài trước. Sau đó cô theo Bạch Dương đến Vincom, Bảo Bình ngồi cầm cuốn sách trong nhà sách đối diện với một shop thời trang. Bạch Dương đang đảm nhận vai trò nhân viên bán hàng. Yêu cầu lịch sự, nhã nhặn, có mắt thẩm mĩ tốt, ghi những yếu tố cần thiết xong, Bảo Bình lại tiếp tục ngồi chờ trong chán nản.
* 3 tiếng sau *
   Bạch Dương vỗ vỗ vai mình, cô liếc nhìn sang nhà sách đối diện, Bảo Bình úp cuốn sách lên mặt ngủ ngon lành
   _ Chuyện hôm nay, cậu chỉ cần biết nhiêu đây thôi - Bạch Dương rời khỏi Vincom. Bảo Bình thức giấc bàng hoàng vì không thấy Bạch Dương đâu cả, cô nhìn cửa sổ xuống, Bạch Dương đã xuống bên dưới từ lúc nào. Cậu ấy quẹo phải, đó không phải đường về ktx, cậu ấy còn đi đâu nữa ư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro