Tự chinh phục lấy anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Linh Nhi ngả lưng trên chiếc ghế gỗ, mùi thuốc men xộc vào mũi cô, đáng lẽ giờ này cô đang ở phòng thể dục để xem anh Nhân Mã chơi bóng rổ nhưng dọc đường lại gặp một chị gái chân bị thương đang cố gắng lết về phòng y tế nên bèn đưa chị ấy đi. Cô y tá vừa rời đi, A Lạp liền bật dậy, khổ cái chân đang có vấn đề. Lần trước thấy anh Yết lại đi cùng con nhỏ Bạch Dương mà ghét, liền theo dõi họ, cuối cùng phát hiện nó dám lẻn vẻn gần khu vực giáo viên, đã vậy còn bên cạnh phòng hiệu trưởng nữa chứ. Cố gắng tiến gần lại quan sát thì lại đụng phải cái xô nước nằm giữa đường, không thể bị phát hiện, ả cố gắng bỏ chạy ngay lập tức, do đang mang giày cao gót 6 phân nên cái kết là té sml.
_ Chị cứ nằm nghỉ tiếp đi
_ Cô bé yên tâm, chị không sao đâu
_ Vậy thì, em xin đi trước - cô không muốn lãng phí thời gian của mình ở đây
_ Ngốc nghếch - A Lạp nhìn bóng lưng biểu cảm của Linh Nhi nhoẻn miệng cười một cái
_ Dạ - Linh Nhi có phần không hiểu ý của chị gái này
_ Đơn phương đau khổ không? - A Lạp gương mặt vẫn rất thản nhiên
_ Chị biết những gì? - không thể nào, cô đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình mà, sao lại bị lộ được
_ Không phải trong đầu em đã rõ rồi sao - cô đã biết con bé này đơn phương thằng Nhân Mã từ khi nó đạp rách váy con Thiên Bình đầu năm học
   _ Chị muốn gì? - Linh Nhi chắc chắn người này không đơn giản
   _ Hợp tác với chị em...sẽ có thứ mình muốn - câu nói mang tính mời gọi khiến cho hai tư tưởng trong đầu Linh Nhi đấu tranh giành phần thắng.
_ Làm sao em có thể tin chị - Linh Nhi vẫn không chắc chắn
_ Hãy nghĩ tới, tai nạn gần đây nhất đi - Tai nạn gần đây nhất...chẳng phải là việc chị Thiên Bình bị nhốt trong hội trường sao
_ Chẳng lẽ...hôm đó là chị - người này có thể tước đi mạng sống của bất cứ ai chỉ cần cô ta muốn, nếu lần trước anh Nhân Mã không đến kịp thì chắc mình nợ chị ta một ân huệ rồi
   _ Suy nghĩ cho kĩ đi cô bé, nghĩ về thứ em hằng mong muốn- Thứ cô mong muốn, là Nhân Mã, nếu như hợp tác cô sẽ có được anh ư, nhưng nếu vậy, cô sẽ trở thành loại phụ nữ cô ghét nhất. Cô có lòng tự trọng của bản thân mình nhưng còn anh. Liệu sau khi chị Thiên Bình không còn, anh ấy sẽ như thế nào, là đau khổ, hận thù hay từ bỏ. Lúc đó anh ấy sẽ thực sự quên chị ấy ư liệu anh ấy có chấp nhận mình. Cô không biết, anh ấy là thứ đẹp đẽ nhất trong trái tim cô, cô không muốn làm tổn thương anh ấy dù chỉ một chút
   _ Đây là danh thiếp của chị, cứ điện thoại khi em cần - A Lạp đưa cho Linh Nhi một tấm thẻ màu đen. Con người là một sinh vật tham lam, cô bé sẽ đồng ý thôi không sớm thì muộn cũng sẽ vậy rồi cô chống gậy bước ra khỏi phòng y tế . Linh Nhi run rẩy cầm tấm thẻ trên tay, mạnh tay xé rách nó, ném xuống đất
   _ Chuyện của em...không cần chị xen vào - hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt, cô quyết định rồi, cô thà bảo vệ lòng tự trọng của mình, còn hơn là tự biến mình thành loại người đó
   _ Nhát gan - ả nghiến răng, thật không ngờ có người lại có thể chống lại sự tham lam ấy. Linh Nhi ngồi phịch xuống chân cô mềm nhũn ra. Không sao đâu Linh Nhi, mày không cần phải dùng những thủ đoạn đó, tự mày có thể chinh phục anh ấy mà
===========================(* > 3, < *),============================
Trận đấu đã kết thúc, các chàng trai của chúng ta đã xơi hết một thùng nước suối rồi.
_ Uống vừa thôi, biết bao nhiêu người trên thế giới đang chết vì thiếu nước đấy- Bảo Bình nói, bọn này làm như sắp chết khô rồi đấy
_ Tôi cũng đang sắp chết vì thiếu nước đây - anh mới vừa từ chiến trận trở về phải cho anh thoải mãn cơn khát chứ
_ Bảo Bình nói đúng đấy với lại CÁC NGƯỜI ĐANG XẢ RÁC ĐẤY, UỐNG XONG THÌ CẤT CHAI VÀO THÙNG HOẶC ĐEM ĐỔ HỘ CÁI - Xử Nữ rất khó chịu với quang cảnh trước mắt, chai nhựa với nắp chai thì everywhere đã vậy đứa thì nằm lì ra, đứa thì ngồi cầm quạt phe phẩy phèn phởn. Đúng là thiếu tự giác mà. Mà khoan, cũng không hẳn còn có Ma Kết biết ném chai nhựa vô thùng rác nên ít nhất cũng đỡ hơn một chút
   _ Ể, Song Ngư với Song Tử trở lại rồi kìa - Cự Giải nhìn ra phía cửa thì thấy hai bóng dáng quen thuộc
   _ Cái chân sao rồi - Nhân Mã hỏi, dù sao Song Tử cũng góp một phần vào trận đấu này nên quan tâm một chút
   _ Trặc chân, đi đứng sẽ khó khăn một chút
_ Song Ngư, cậu có thấy Bạch Dương đâu không - Thiên Bình ngó xung quanh, Bạch Dương đã biến mất từ lúc nào
_ À, hồi nãy tớ có thấy cậu ấy cầm mấy cái bịch ni lông, hình như là đi đổ rác rồi - Song Ngư thuật lại những gì mình thấy
   _ THẤY BẠCH DƯƠNG CHƯA, AI NHƯ HAI NGƯỜI ĂN KHÔNG NGỒI RỒI - Xử Nữ nghe được điều đó thấy mà thoải mái quá đi, phải như thế chứ liền quay sang xỉa xối Bảo Bình và Kim Ngưu
   _ Dạ - hai đứa phải ngồi nghe bản thánh ca của chị Xử. Nhân Mã quay qua quay lại thắc mắc Thiên Yết đâu rồi nhỉ
==============================( 3 ~ 3 )============================
   Bạch Dương ném bịch rác vào thùng rác phủi phủi hai tay, ăn cái gì mà nhiều dữ vậy, năng muốn chết. Bỗng cô thấy điện thoại trong túi mình rung một cái, mở điện thoại ra, sếp gửi " Cánh tay phải của Xà Phu hoạt động rồi, mật danh T, hãy cẩn thận", tay nhấn vào ô nhỏ trên góc màn hình, tin nhắn đã xoá, cô nhanh chóng cất điện thoại vào. Thiên Yết đồng thời bước ra
   _ Sao, tôi đến đúng lúc chứ - anh nói
   _ Tôi còn nghĩ anh sẽ đi trễ hơn - Bạch Dương đã nhìn thấu câu nói lúc nãy của anh. Thiên Yết đã biết cô nhìn thấy cảnh tượng giữa anh và A Lạp
   _ Sao lại xa cách thế, giận à - quả thật trước đây cô đã từng xưng hô thế này với anh nhưng từ khi mắc chân vào mấy cái bẫy anh đặt thì xưng là tôi với cậu
_ Tại sao tôi phải giận? Chuyện tôi làm bạn gái anh chỉ là một cuộc giao dịch thôi chứ có yêu đương gì đâu nên anh làm gì với ai tôi cũng không quan tâm - bị nói trúng tim đen cô cố gắng quay lưng phủ nhận
   _ Chắc chứ - một bóng đen vụt đến trước mặt cô, khoảng cách lúc này của hai người thật gần làm Bạch Dương có chút bối rối
   _ Chắc - một chữ lí nhí. Cô xem ra muốn chọc tức Thiên Yết lắm rồi, anh nhanh chóng cúi xuống đặt một nụ hôn lên giữa trán cô. Trái tim Bạch Dương đập mạnh một cái cái cảm giác gì đây, chẳng lẽ
   _ Tôi làm thế chắc cậu không quan tâm đâu nhể - một nụ cười nham hiểm hiện lên trên gương mặt anh
   _ Anh dám...
   _ Tôi dám đấy, cậu là bạn gái tôi, tôi có quyền - Thiên Yết bá đạo tuyên bố - Và cũng mong cô làm một bạn gái đúng nghĩa
   _ Anh cũng vậy đấy - Bạch Dương phát hiện có sơ hở liền tóm lấy nó
_ Tôi luôn nghiêm túc mà - Thiên Yết nói mặt vẫn tỉnh bơ
_ Vậy còn chuyện trước trận đấu - Bạch Dương chỉ thẳng vào lỗi lầm của anh xem lần này anh thoát được không
_ À, chuyện đó hả. Tôi trêu em đấy - Một khoảng không gian yên lặng, lửa giận của Bạch Dương tăng lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Trêu ư, trêu tôi ư, bộ anh nghĩ như vậy là vui lắm hả. Càng nhìn mặt Thiên Yết cô càng muốn cho người trước mặt một trận tơi bời
_ Tôi giận rồi, đừng nhìn mặt tôi nữa - cô quay phắt đi, muốn đánh những đánh không lại gặp chuyện xui nữa thôi thì thà xả giận vào cái cột điện còn hơn.
_ Thật đáng yêu - anh chạy lại ôm chầm Bạch Dương từ phía sau lưng
_ TRÁNH RA CHO BÀ - cô đỏ mặt vùng vẫy, hai người bây giờ chả khác nào, một đôi đang yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro