Bị Kẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   _ 1 2 1 2 1 2 3 - Linh Nhi vừa nói vừa vỗ tay
   _ Xong - Thiên Bình vui vẻ nói, sau một hồi ngã lên ngã xuống cô cũng có thể giữa được chồng sách nằm yên trên đầu mình
   _ Vậy bước tiếp theo là tập giao tiếp ứng xử - Linh Nhi nói rồi lại chỗ cặp mình lục lọi, tìm thứ gì đó
_ Đừng mà, cho chị nghỉ xíu đi - bệnh lười của cô bắt đầu tái phát
_ Vậy chị nghỉ ngơi đi, em để quên một số thứ quan trọng trên lớp rồi, em sẽ quay lại ngay - cô nói rồi chạy ra khỏi hội trường, cô cố gắng đóng cửa thiệt mạnh làm cho cửa bị kẹt
_ Ờ, nhớ mua cho chị chai nước nhé - Thiên Bình nói vọng ra nhưng hình như Linh Nhi không nghe thấy - Thôi kệ đi, lướt fb cái nào.
   Sau 5 phút Linh Nhi đi, các thiết bị trong hội trường đều tắt cùng một lúc
   _ Cái gì vậy, sao tự nhiên đèn lại tắt hết - cô loay hoay trong bóng tối đi kiếm công tắc đèn nhưng và phải một đống thứ
   _ A, đau quá, không thấy đường nữa chứ - sau một hồi mò mẫm không phương hướng cô bắt đầu cảm thấy nóng và khó thở
   _ Điều hoà tắt rồi sao, phải tìm cửa sổ mới được - nhưng những cánh cửa sổ trong phòng đều bị khoá hết rồi, cửa ra vào thì kẹt nốt cô ơi trong trạng thái hoảng loạn không biết làm sao
   _ Thiên Bình à, mày phải bình tĩnh, phải tìm cách liên lạc ra bên ngoài - cô cố gắng tìm lại vị trí cặp của mình
   _ Điện thoại, điện thoại, sắp hết pin rồi phải gọi lẹ thôi - cô gọi các con số mà mình biết nhưng không ai nghe máy
   _ Làm ơn, ai đó, xin hãy nghe máy đi, Bạch Dương, Xử Nữ hay là Linh Nhi cũng được - sau mấy phút điện thoại cô chỉ còn 8%. Cô nhìn lướt qua hàng số phát hiện con số của Nhân Mã vẫn chưa được gọi
   _ Nhân Mã, xin cậu đấy, nghe máy đi - Thiên Bình nhấn vào hàng số vừa hi vọng anh nghe máy nhưng đáp lại chỉ có tiếng tút tút. Cô bắt đầu cảm thấy đầu óc không còn tỉnh táo đôi mắt lim dim rồi nhắm hẳn, trong lúc đó cô vô thức đè chiếc vòng Nhân Mã tặng vào ngày hẹn hò đầu tiên, nó bỗng nhưng phát ra một ánh sáng nhẹ nhàng rồi tắt
   Sau khi để Thiên Bình lại hội trường, Linh Nhi đi dạo trên hành lang rồi thấy Nhân Mã đang ngó nghiêng ngó dọc tìm cái gì đó
   _ Anh Nhân Mã, anh đang tìm cái gì vậy - cô chạy lại hỏi rất dễ thương
   _ À, là em sao, anh đang tìm anh Thiên Yết, em có thấy đâu không - Nhân Mã xoa đầu cô bé hỏi, đối với anh, cô luôn là đứa em gái bé bỏng
   _ Dạ...không - cô cảm thấy rất ngại ngùng vì hành động này của Nhân Mã
   _ Cái tên này, đi đâu vậy chứ - anh gãi đầu
_ Có cần em giúp anh đi tìm không - Linh Nhi chớp lấy cơ hội nói
_ Vậy anh cảm ơn em nhé - Nhân Mã nở một nụ cười là trái tim nhỏ bé kia trổ bông
_ Để em tìm bên này - nhận ra bản thân bị đơ ra vài giây cô lập tức quay đi chỗ khác. Chưa tìm được bao lâu thì Nhân Mã bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh. Anh lập tức chạy sang chỗ Linh Nhi thì thấy cô đang ngồi dưới bậc thang
_ Em không sao chứ - Nhân Mã hỏi thăm
_ Dạ em không sao đâu - Linh Nhi định đứng lên thì một cơn đau từ dưới chân truyền lên làm cô ngã xuống
_ Hình như trật khớp rồi, lên lưng đi, anh đưa em tới phòng y tế - anh nói rồi quay lưng lại
_ Dạ - cô ngại ngùng trả lời. Dựa vào lưng anh, cô có thể cảm nhận được một sự ấm áp vững chắc, cô muốn bờ lưng này thuộc về cô, chỉ riêng cô thôi
* Tua tới phòng y tế *
_ Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận nhé- cô y tá nói
_ Dạ, em sẽ nhớ ạ - Linh Nhi trả lời
_ Chân của em vậy là còn đỡ đấy - Nhân Mã nói
_ Cho em xin lỗi mà - bỗng một tiếng ting vang lên
_ Chờ anh xíu nhé - Nhân Mã ra ngoài mở điện thoại ra thấy Thiên Yết nhắn "Tôi về KTX rồi, không cần tìm", "Người gì mà lạnh lùng giữ" anh nghĩ thầm, lướt xuống thì thấy có một cuộc gọi nhỡ của Thiên Bình
_ Chết cha, nãy giờ để chế độ không làm phiền - anh bấm máy gọi cho Thiên Bình. Tại hồi trường, Thiên Bình đang bất tỉnh nhân sự thì cảm nhận được rung chấn từ tay mình, cô mở mắt ra, Nhân Mã đang gọi, cô lập tức nhấc máy
_ Có chuyện.... - chưa kịp nói hết câu anh đã bị Thiên Bình chửi
_ SAO BÂY GIỜ MỚI NGHE MÁY. Cậu biết nãy giờ tôi sợ lắm không - giọng cô nhỏ dần rồi anh nghe thấy tiếng cô khóc thút thít
_ Có chuyện gì vậy Thiên Bình - anh cảm thấy cô đang gặp chuyện gì đó không ổn
   _ Mình đang ở hội trường rồi bỗng dưng bị cúp điện, cửa ra bị kẹt, cửa sổ thì khoá nên mình không ra được - cô run rẩy nói
   _ Chờ mình một chút - anh tắt máy rồi vội chạy đi
   * Dưới sân trường *
   Bạch Dương đang ngồi trên ghế nghe nhạc say sưa, bỗng dưng tiếng điện thoại cô reo lên. Bạch Dương mở mắt thấy một dòng tin nhắn được gởi đến "Tối hôm nay mình có việc bận, cậu đi làm thêm thấy mình nhé, địa chỉ bar Lux đường S phố L số 74. Cảm ơn - Lục Kiều". Đọc xong cô thở dài
   _ Phiền thế - cô nói thầm rồi đứng lên đi ra phía cổng
   Từ đằng sau cây cột A Lạp bước ra, tay cầm điện thoại gửi tấm hình của Bạch Dương đi, còn nhắn thêm một dòng "Cho tôi những tấm ảnh xấu hổ của cô ta". Sau đó mở ảnh Thiên Yết ra rồi ôm vào lòng
   _ Anh là của em - cô nói thầm. Cô không biết có người đang ngồi trên cây với đôi mắt lạnh băng nhìn cô. Về phía Bạch Dương vừa ra khỏi cổng trường cô khẽ nhếch miệng cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro