Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cánh cửa hội trường bật mở ra, Nhân Mã nhìn khắp phòng thì thấy Thiên Bình đang ngồi tựa vào tường ngất xỉu
   _ Thiên Bình, cố gắng lên - anh nói rồi bế cô ra khỏi hội trường
   Linh Nhi thấy Nhân Mã vội chạy đi, thắc mắc không biết anh đi đâu. Hồi sau thấy Nhân Mã trở về bế Thiên Bình trên tay, cô có chút đau nhưng vẫn hỏi
   _ Chị Thiên Bình bị sao vậy
   _ Cô khám cậu ấy giúp con với - Nhân Mã bơ luôn Linh Nhi mà gấp gáp nói với cô y tá
   _ Hai đứa bình tĩnh ra ngoài trước đi - cô y tá nói với Nhân Mã và Linh Nhi. Ngồi đợi bên ngoài, cô thấy anh đang rất lo lắng cho Thiên Bình, cô muốn làm anh vui lên một chút mà nói câu nói khiến bản thân khó chịu
   _ Anh đừng lo lắng quá chị ấy sẽ ổn thôi mà
   _ Cảm ơn em - Nhân Mã đỡ đi phần nào. Bổng cô y tá bước ra bảo
   _ Các em vào thăm được rồi
   _ Dạ - hai người đồng thanh. Khi bước vào Nhân Mã thấy cô đã tỉnh bèn vui mừng nói
   _ Cậu có sao không
   _ Mình không sao - cô trấn an anh
   _ Sao cậu lại ở hội trường vậy - Nhân Mã hỏi anh muốn biết rốt cuộc chuyện này là sao
   _ Chuyện này.... - Thiên Bình ấp úng thì thấy Linh Nhi nãy giờ lấp ló ngoài cửa chưa dám bước vào
   _ Em xin lỗi nếu không phải do em nhiều chuyện thì chị sẽ không gặp nguy hiểm - Linh Nhi nhận thấy ánh mắt Thiên Bình hướng về phía mình liền bước vào thú tội
   _ Chị không trách đâu - Thiên Bình nở nụ cười thiên thần làm cô hơi ngây người, "Không được xiêu lòng, chị ta là kẻ thù của mình" cô trấn tỉnh bản thân
   _ Hôm nay để mình chở cậu về cho - Nhân Mã nãy giờ nghe cũng hiểu được chút chút
   _ Mình tự đi được mà - cô nói
   _ Không được - cậu mới tỉnh dậy mà
   _ Em không làm phiền 2 người nữa - Linh Nhi không muốn thấy cảnh 2 người thân thiết với nhau liền diện cớ ra ngoài
   * Trên con hẻm nhỏ*
   Bạch Dương đang rảo bước trong con hẻm nhỏ, mái tóc đỏ của cô dưới ánh hoàng hôn lại càng rực rỡ màu máu. Từ trước và sau, một nhóm người áo đen bao vây lấy cô
   _ Mày là Bạch Dương đúng ko - tên to nhất đám hỏi
   _ Vậy thì sao - cô nói
   _ Rồi cô sẽ biết - tên cao nhòm đằng sau nói rồi cười nham hiểm
   _ Tiến lên anh em - tên to nhất đám nói. Nhưng chưa lại gần được cô thì từ đâu một bóng đen nhảy xuống hạ gục tụi áo đen
   _ Thằng ...nào - một tên còn lại nói thì bị luồng khí lạnh của người đó lấn át
   _ Chà chà, chuyện hay rồi đây - Bạch Dương nói thầm
   _ Mày muốn gì....ai kêu mày tới đây - tên kia run rẩy nói
   _ Nghe đây, tao biết lí do vì sao mày tới đây nên cứ việc yên lặng mà quay - Thiên Yết cúi xuống nói, móc điện thoại trong túi thằng đó rồi bấm máy quay đưa nó
   _ Nhớ đừng rung tay nhé - Bạch Dương biết từ đầu tới cuối chuyện bắt đầu phối hợp với anh. Cô tiến lại chỗ anh , đưa tay vòng ra sau cổ, rồi bắt đầu một màn hôn giả. Bạch Dương cẩn thận quay người sao cho góc nhìn của máy ảnh không thấy được cô đang chèn ngón tay ở giữa.
   _ Ưm... - có điều tên Thiên Yết ranh ma này lại gạt ngón tay cô sang một bên rồi cứ tự nhiên ăn môi cô một cách ngon lành.
   _ Đủ chưa - sau khi đã làm cô hết hơi anh mới quay lại đạp tên kia chạy mất dép
   _ Câu hỏi lần trước cô đã nghĩ xong chưa - Thiên Yết bất chợt đề cập
   _ Chẳng phải đã rõ rồi sao - Bạch Dương lấy tay lau miệng
   _ Rõ gì - Thiên Yết trả lời ngây thơ
   _ Bây giờ trong đoạn clip tên hồi nãy đem đi, nhìn rõ là tôi cưỡng hôn anh, rồi anh sẽ lấy cớ này để bắt tôi chịu trách nhiệm đúng chứ - cô nói. Lúc Thiên Yết đề cập tới chuyện này, cô mới hiểu rằng mình bị mắc lừa
   _ Đúng rồi, cho nên, giờ cô tính thế nào - anh tiến lại gần cô
   _ Phải đồng ý làm người yêu anh chứ sao - Bạch Dương thở dài, hôm nay lỗ quá rồi
   _ Vậy có phải tốt hơn không - Thiên Yết quàng tay qua vai cô
   _ Tôi có chuyện bận, xin phép đi trước - Bạch Dương gạt tay anh ra
   _ Chỉ có tôi mới được chạm vào cô thôi - Thiên Yết nói thầm
   _ Phù.... - khi biết không còn ai đi theo nữa, Bạch Dương dựa vào góc tường ngồi phịch xuống, chà thế là cô mất nụ hôn đầu rồi, đã vậy còn bị lừa nữa chứ, đúng là xui xẻo. Sau cái chạm môi đó, chân cô cứ như cọng bún, khó khăn lắm mới đứng vững được
   _ Chết sắp trễ rồi - cô nhìn lại đồng hồ trong điện thoại rồi vội đứng lên chạy tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro