Tạo nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa con hẻm nhỏ u ám, có ánh sáng neon lờ mờ, Bạch Dương bước chân vào bên trong bar, tiếng nhạc cùng tiếng reo hò ngày càng rõ rệt, chốc lại một sân khấu với những ánh đèn lấp lánh, bên dưới là một số người đang nhảy múa hăng say, cô đi vào khu nhân viên
_ Bạch Dương bên này nè - Lục Kiều từ xa vẫy tay lại
_ Chẳng phải cậu bận sao - cô hỏi
_ Xin lỗi nhé, chả qua mình muốn cậu đi làm chung với mình thôi - Lục Kiều huých nhẹ vào vai Bạch Dương
_ Coi chừng sau này bị nghiệp quật đấy - cô nói rồi đi tới chỗ lấy đồng phục phục vụ
_ Em lấy một bộ phục vụ nam ạ - Bạch Dương nói
_ Hả - chú quản lí có phần không hiểu
_ Có chuyện gì sao - Bạch Dương khoanh tay nói
_ À... của cháu đây - chú quản lí trao bộ đồng phục cho Bạch Dương
Lát sau, Bạch Dương quay lại với dáng vẻ cậu thanh niên có đôi mắt đỏ với mái tóc bạch kim
_ Làm thêm cũng cần phải giả trai sao - Lục Kiều thắc mắc
_ Đảm bảo an toàn thôi - Bạch Dương nói rồi móc trong túi ra một hộp lens
_ Lấy ra chi vậy - cô không biết Bạch Dương tính làm gì nữa
_ Cậu cải trang chưa được, thêm cái này vô - cô đã biến con mắt của Lục Kiều thành màu xanh dương
   _ À cậu tự kiếm cho mình một biệt danh đi, ở đây từ khách hàng đến nhân viên đều phải có một cái - cô đưa ra một bảng biệt danh của các nhân viên kèm theo một cây bút
   _ Biệt danh của cậu là Rose á - Bạch Dương nghĩ cái tên này cũng hợp
   _ Rất hay đúng ko - Lục Kiều hất tóc
   _ Vậy thì mình sẽ là Vermouth - cô nhanh tay điền vào ô trống
   _ Mình ra tiếp khách đây, cậu để cái đó lên quầy đi - Lục Kiều nói rồi chạy ra ngoài. Bạch Dương đặt bảng xuống liếc qua một vài cái tên trong bảng biệt danh khách hàng quen
   _ Xà phu - Snake. Thật trùng hợp - cô lướt mắt xuống dưới thì thấy tên Thiên Yết - Shade "Cậu ta cũng tới đây sao" và cũng thấy tên một số gương mặt thân quen
   _ Cậu gì đó qua đây - chị nhân viên kêu
   _ Dạ chị - cô chạy tới
   _ Đưa chai này cho khách hàng bàn số 31
   _ Dạ - cô trong lúc đang tìm kiếm vị trí bàn thì thấy Thiên Yết đang ngồi ở trong góc
   _ Là cậu ta, mà hình như đó cũng là bàn 31, sao xui thế - cô nói thầm, dù sao cô cũng không bị nhận ra vì cô bây giờ giống như con trai
   _ Của quý khách đây - máy đổi giọng đã phát huy tác dụng
Thiên Yết liếc nhẹ Bạch Dương rồi quay đi thưởng thức chai rượu
_ Người mới à? - anh bất ngờ nói
_ Dạ - cô cố tình không hiểu
_ Tôi đã đến đây nhiều lần nhưng chưa thấy ai như cậu - Thiên Yết nói
_ Tôi quả thực là mới tới làm việc thưa quý khách - Bạch Dương cố diễn
_ Tên gì? - anh hỏi
_ Quý khách có thể gọi tôi là Vermouth, không biết quý khách danh xưng thế nào
_ Shade
_ Mong quý khách chiếu cố nhiều - cô bỏ đi để lại một nụ cười mỏng trên mặt anh " Vừa ngọt vừa đắng à, cũng thú vị đó" anh nhấp một ngụm rượu
Bạch Dương nói rồi chuồng đi. Chạm mặt cậu ta khiến cho Bạch Dương nổi da gà vì nhớ lại nụ hôn ban nãy. Cô chưa kịp phản ứng thì đôi môi đã bị Thiên Yết tách ra, anh đưa đầu lưỡi vào không ngừng luồng lách trong khoang miệng cô, kích thích chiếc lưỡi của cô phản ứng. Cái nụ hôn đó cô rất muốn thoát ra nhưng có thứ gì đó cứ cuốn lấy cô, muốn kéo cô vào, chân cô cảm thấy mỏi lừ khổng đứng vững, Thiên Yết giữ lấy tay cô không cho cô vùng vẫy. " Mới nghĩ lại thôi mà đỏ hết cả mặt rồi, thôi không nghĩ nữa" cô nói thầm. Ngước lên Bạch Dương thấy Lục Kiều đang vẫy tay về phía mình, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi đến chỗ Lục Kiều
_ Sao lúc nãy mặt cậu đỏ vậy - Lục Kiều vỗ vai
_ Cậu bị hư mắt à - cô chối
_ Đừng chối nữa, gặp lại người đã cướp nụ hôn đầu của mình còn không biết ngại nữa - Lục Kiều đã bắn trúng tim đen của cô
_ Cậu đã thấy cái gì - cô trừng mắt
_ Tớ chỉ chụp được cái này thôi - một bức ảnh hình cô gái tóc đỏ và chàng trai tóc đen đang hôn nhau
_ Xoá mau - Bạch Dương ra lệnh
_ Vậy thì uổng lắm, không được - Lục Kiều tắt máy bỏ vô túi
_ Tạo nghiệp nhiều rồi đấy nhé - cô lườm Lục Kiều
_ Bỏ qua đi, tớ kéo cậu tới đây là có mục đích đấy - cô nói
_ Chuyện gì nghiêm trọng sao - Bạch Dương khoanh tay
_ Vào trong trước - Lục Kiều kéo tay cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro