Cơm hộp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ở một viễn cảnh nào đó *
   _ Có chuyện gì vậy, sắp vào lớp rồi còn ra đây - Sư Tử đang tức tối vì bị kéo ra hành lang, đã vậy còn vánh tanh nữa chứ. Nếu lỡ có ai mag nhìn thấy thì sẽ tổn hại đến thanh danh của anh
   _ Có phải lúc nãy cậu chơi bóng rổ ở sân bóng ngoài trời đúng không - Bảo Bình giữ bình tĩnh hỏi
   _ Đúng vậy, có ý kiến gì à - " Không lẽ lúc nãy, cậu ta thấy mình mà chắc không phải đâu" Sư Tử tự trấn an bản thân
   _Vậy cậu có thấy cái gì là lạ không? - Bảo Bình nhìn anh với ánh mắt thăm dò. Nhận thấy Sư Tử có ý né tránh, cô khẳng định rằng anh đã thấy bước xoạc của cô
   _ Thấy...thấy gì hả, có thấy...gì đâu -   Sư Tử biết cô đang nghi ngờ mình nhưng vẫn cố chối
   _ Nói dối - Bảo Bình nói
   _ Làm sao cậu chắc chắn rằng tôi đang nói dối - anh cho rằng Bảo Bình không có bằng chứng thì không thể buộc tội anh được
   _ Đúng vậy, tôi không có bằng chứng nhưng tôi có cách làm cậu phải nói ra sự thật - Bảo Bình cô đây không cần thứ đó, chỉ cần là con người chắc chắn có điểm yếu
   _ Cách gì, lôi ra thử xem - Sư Tử giọng thách thức, anh là con người ngay thẳng thì sao phải sợ ( chắc không đấy chú)
   _ 3h chiều, Sư Tử nhân lúc Thiên Bình đi mua đồ lén mượn máy uốn tóc của Thiên Bình uốn thử tự làm cháy tóc mình combo thêm hư máy. Do phải đi sửa tóc gấp nên về cơm trễ rốt cục cả đám đi ăn, Sư Tử đập cửa không được liền ngồi tù tì 3 tiếng trước cửa ktx - Chiếc điện thoại xinh xắn, đáng yêu của cô show ra hai bức ảnh. Một bức ảnh anh đang sử dụng máy uốn tóc của Thiên Bình, bức thứ hai là Sư Tử ngồi khoanh chân trước cửa ktx với cái bụng đói meo
   _ Sao cậu có được nó - Sư Tử không thể tin bí mật dường như đã bị chìm vào quên lãng của anh lại bị khui lên một cách dễ dàng như thế
   _ Vậy chắc cậu nghĩ camera ktx để chưng chắc - cô thắc mắc tên này có não không vậy
   _ Xóa nó ngay đi - trong đầu Sư Tử lúc này chỉ có một suy nghĩ " Phải thủ tiêu nó, phải thủ tiêu nó ngay"
   _ Nếu cậu trả lời đúng sự thật, thì tôi sẽ không cho Thiên Bình xem đâu nhưng nếu cậu nói dối thì tôi không chắc - Bảo Bình biết Sư Tử là người coi trọng thể diện, nên chắc chắn cách này có tác dụng
   _ Đúng vậy, cú xoạc của cậu, TÔI THẤY TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI, KHÔNG XÓT MỘT CHI TIẾT, CẢ TÔI CŨNG KHÔNG NGỜ CẬU CÓ THỂ XOẠC NHƯ THẾ - Sư Tử vừa nói vừa phá lên cười
   _ Ô, vậy xem ra cậu rất thích thú ấy nhỉ, vậy tớ mong mọi người sẽ thích hai tấm ảnh của cậu - cô bấm máy chuẩn bị tiễn hai tấm ảnh lên mạng đây gọi là người cười hôm trước hôm sau người cười
   _ Khoan đã, cậu đã nói không cho ai xem mà - Sư Tử uất ức nói
   _ Xin lỗi, tôi chỉ nói không cho Thiên Bình xem chứ không nói không cho mọi người xem, à mà tôi cũng không có hứa nhé - Bảo Bình nể phục bản thân mình thật tài giỏi
   _ Vậy phải làm sao để cậu xóa bức hình đó - Sư Tử lần này phải triệt tiêu tận góc rễ
   _ Nếu cậu giữ kín chuyện này tôi hứa với cậu sẽ xóa hai tấm hình này - Bảo Bình nói chắc nịch bởi vì ngoài hai tấm hình này, cô vẫn còn nhiều tấm hình khác khui phá bí mật của Sư Tử
   _ Được, tôi sẽ làm đúng điều kiện còn cậu thì phải xóa hai bức hìn đó ngay lập tức - lần này anh đã chắc rằng mình đã nghe thật kĩ điều kiện của Bảo Bình mới đồng ý
   _ Được thành giao - cô vừa dứt lời thì tiếng chuông vào lớp reng lên báo hiệu cô và Sư Tử phải về lớp ngay lập tức
-------------------C( 0 , 0 )C----------------------
Bây giờ là 4h sáng, Cự Giải dậy sớm, tập thể dục, súc miệng đánh răng, xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.
_ Phải công nhận không khí buổi sáng sớm dễ chịu ghê - vừa dứt lời, anh cảm nhận có một luồng hơi lạnh sau gáy mình. Giật mình quay lại, chiếc cửa sổ hé mở đưa hơi lạnh vào bên trong
_ Thì ra là cửa sổ chưa đóng, làm hết hồn à - Cự Giải bước tới gần, nhẹ khép cửa lại. Cửa vừa khép lại anh nghe sau lưng tiếng bước chân. Khẽ rùng mình, anh quay người lại, mọi thứ đều bao trùm bởi màu xám u ám. Mặt trời chưa lên hẳn nhưng dựa vào trí nhớ, xúc giác và một chút thị giác, anh đã mò xuống lầu thành công. Bật đèn lên làm tâm hồn anh cảm thấy thật nhẹ nhõm
_ Chắc dạo này học hành dữ quá, đây đâu phải lần đầu mình nấu cơm sáng sớm đâu - anh đi về phía bếp nhưng đi được hai bước thì lại nghe tiếng bước chân đằng sau. Cự Giải khựng lại, cơ thể anh cứng đơ.Anh thấy có một ánh sáng đỏ lấp ló dưới bếp. Hiện tại anh thật sự không muốn quay lưng lại định đi về phía ánh sáng thì một bàn tay ẩm ướt đặt lên vai anh làm Cự Giải tê cứng một lần nữa
=================( ^ • ^ )=============
   Nhân Mã hí hửng đi trên những bậc thang, hôm nay Thiên Bình nói là có một bất ngờ cho anh nên hẹn anh lên sân thượng. Cánh cửa sân thượng bị
Nhân Mã đẩy ra, gió lập tức ùa thẳng đến trước anh tạo cho Nhân Mã một cảm giác thoải mái. Đưa đôi mắt nhìn quanh sân thượng, anh dừng lại ở mái tóc màu tím đang mải mê nhìn về phía xa xa
   _ Bình nhi chờ lâu không? - Nhân Mã ôm Thiên Bình từ phía sau
   _ Anh, lợi dụng - Thiên Bình nói rồi tặng thẳng cho Nhân Mã một cái tát
   _ Anh chỉ đùa chút thôi mà, em đừng giận - từ lúc mới hẹn hò Nhân Mã và Thiên Bình đã thống nhất gọi nhau bằng anh em.
   _ Em sẽ tha thứ cho anh với một điều kiện - lời nói của Thiên Bình làm Nhân Mã hồi hộp
   _ Chỉ cần là em yêu cầu, anh đều sẽ thực hiện - anh dụi dụi vào Thiên Bình làm nũng, cô cũng thầm cười trước hành động đáng yêu của Nhân Mã
   _ Đây là cơm hộp em làm hồi sáng...ăn thử rồi...nhận xét giúp em nha - cô đưa ra một chiếc hộp cơm được bọc bằng lớp vải màu xanh lam, giọng hơi run vì ngại ngùng
   _ Là cơm hộp Bình nhi làm à, vậy chắc ngon lắm - nhận được hộp cơm, anh biết tỏng là Thiên Bình cố ý làm cho anh chỉ là cô nàng không dám thừa nhận thôi
   Nắp cơm hộp được mở ra, những món ăn lung linh hiện ra trước mắt Nhân Mã. Trong đó có trứng chiên cuộn bơ mà Nhân Mã thích nè, rong nho cũng là món khoái khẩu của anh. Đã vậy Thiên Bình còn bỏ vào trong hộp một cái bánh mochi trà xanh để ăn tráng miệng nữa. Nhưng khi đôi mắt anh dừng lại ở hai cục cơm nắm, theo như anh đoán trong đó có mè đen vò người ta thường nhận mè đen bên trong mà. Nhân Mã thật sự không thích mè đen nhưng mà nếu không ăn thì sẽ làm Thiên Bình buồn
   _ Trông ngon lắm, anh sẽ ăn hết nó - Nhân Mã tươi cười nói, gương mặt Thiên Bình có chút bất ngờ nhưng cô đã nhanh chóng dấu nó đi
   Nhân Mã tính sẽ ăn trứng chiên cuộn bơ và cục cơm nắm một lúc vì vị béo của bơ có thể át đi được mùi của mè đen. Nhưng khi bỏ vào miệng nhai một lúc lâu, anh không gửi thấy mùi mè đen mà lại cảm nhận được một vị mặn và anh chắc chắn nó không đến từ trứng
   _ Em đã thay thế mè đen bằng thịt cá hồi xoay nhuyễn nên anh không cần phải lo. Cứ ăn thoải mái - Thiên Bình nãy giờ vẫn theo dõi biểu cảm của Nhân Mã, nhận thấy anh đã nhận ra sự bất thường nên cô đã lên tiếng giải đáp
   _ Á à, hèn chi ngon như vậy, em cũng ăn thử một cục đi - vừa dứt lời Nhân Mã nhanh tay gắp một cục cơm nắm nhét vào miệng Thiên Bình
   _ Ưm...ưm...um - Thiên Bình bị nhét cục cơm bất ngờ đành phải tiêu thụ nó nhanh. Trong lúc nhai, cô cũng không ngờ sản phẩm của mình lại ngon đến thế
   _ Ngon đúng không? - Nhân Mã hỏi
   _ Ngon thật - Thiên Bình thừa nhận
   _ Bởi vậy mới nói, Bình nhi của anh làm cơm hộp là ngon nhất đâu ai sánh bằng - Nhân Mã nịnh cô đỏ hết cả tai
   _ Đâu có, mà...ai cho anh nhết cơm vào miệng em như thế - Thiên Bình ngại quá hóa điên dí Nhân Mã khắp sân thượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro