Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bầu trời trong xanh không một gợn mây, tiếng chim hót líu lo với tiếng lá đung đưa xào xạc làm Nhân Mã cảm thấy thật thư thái. Mỗi khi chơi thể thao xong anh thích nhất là ngồi dưới gốc cây như thế này. Dựa lưng vào cây định đánh một giấc thì nghe bên cạnh có tiếng người
   _ Xin lỗi, không làm phiền anh chứ - đôi mắt màu nâu gỗ hé mở anh có thể nhìn thấy Linh Nhi đang cầm trên tay một gói đồ
_ Không phiền đâu, mà em tìm anh có chuyên gì vậy - Nhân Mã ngồi bật dậy hỏi? Linh Nhi thấy Nhân Mã ngồi dậy thì có chút ngại, vì hình như cô đang làm phiền người ta nhưng câu nói của Nhân Mã lại khiến cô thấy nhẹ nhõm
_ À, chả là em mới tập làm cơm hộp muốn mời anh nếm thử - nói rồi cô chìa gói đồ ra, Nhân Mã mở ra bên trong là một chiếc hộp đồ ăn trưa bằng gỗ khá cổ điển. Nhưng khi mở nắp hộp ra thì anh khá là ngạc nhiên vì đồ ăn trong đây khá hấp dẫn
_ Nếu em đã mời vậy thì anh không khách khí đâu nhé - Nhân Mã cầm đũa lên và bắt đầu thưởng thức
_ Anh cứ góp ý kiến thoải mái ạ - cô mong anh sẽ thích vì đây là món quà cô làm riêng cho anh đấy
_ Em càng ngày càng khéo tay và thông minh đấy - câu nói vừa rồi của Nhân Mã làm Linh Nhi có chút khó hiểu " khéo tay" thì hiểu được còn "thông minh " là ý gì
_ Cơm không ngon hả anh - cô hỏi với ánh mắt trông
chờ không lẽ anh đã nhận ra
_ Ngon chứ! Ngon chứ. Ý anh là em càng lớn càng thông minh, biết lợi dụng anh làm chuột bạch để thử tay nghề rồi đem tặng cho crush chứ gì - câu nói của Nhân Mã làm Linh Nhi mừng hụt, xem ra cô vẫn còn một chặn đường dài - À mà crush của em là ai vậy, bật mí cho anh xíu đi
   _ Dạ à... em chỉ muốn làm tặng ba chứ em chưa có crush - thật lòng cô cũng muốn tự bày tỏ nhưng như vậy thì ngại quá
   _ Vậy thì thôi, có cần anh giới thiệu cho vài người không? - Nhân Mã nói
   _ Dạ không cảm ơn anh - hai người vui vẻ cười đùa nhưng họ đâu biết đằng xa có hai con người nhìn họ với hai cặp mắt khác nhau
   " Thật đáng ngờ"
=============================< ( Q ~ Q ) >==========================
   Bảo Bình đi trên hành lang, tay ôm một đống giấy ngáp ngắn, ngáp dài vì tối qua không ngủ đủ giấc, bây giờ cô đã hiểu vì sao Bạch Dương hay tận dụng toàn bộ thời gian rảnh để nhe nhạc và ngủ rồi. Đã vậy mới sáng sớm đã bị Xử Nữ nhờ đem gửi giùm đống tài liệu chỉ vì người cần gửi là giáo viên điều hành CLB khoa học, cuộc đời là bể khổ quả là không sai.
Do chồng giấy cao, che mất tầm nhìn nên cô đã bỏ qua một tấm biển quan trọng trên đó ghi " Cẩn thận, sàn ướt". Như những gì mọi người đã dự đoán cho cái kết của những kẻ đi không nhìn đường, Bảo Bình đã thực hiện một cú xoạc chân cực kì đẹp mắt. Nếu thay khuôn mặt biến sắc, méo mó của cô bằng một khuôn mặt nào đó đang mỉm cười thật tươi thì cô thành vũ công ba lê rồi. Cô từ từ gấp hai chân lại, mặt đang phê pha con gà ta thì nghe tiếng gọi bên cạnh
_ Cậu ổn không để mình đưa xuống phòng y tế - tém tém lại cái biểu cảm của mình, Bảo Bình quay sang thì thấy Diệp Thanh Phong gương mặt đầy lo lắng nhưng khóe miệng hơi nhếch lên, có chút ý cười
   _ A, cảm ơn nhưng mà không cần đâu - cô nhận ra ý cười đó, liền từ chối thật nhanh rồi chạy về lớp
   An toàn đặt mông xuống ghế, cô thở gấp, cái hành động lúc ấy của mình bị thấy rồi, một người thấy, chắc chắn sẽ có nhiều người thấy, rồi người ta sẽ nói mình cái gì đây, quái dị, kì lạ à ( cái đó ai cũng biết hết rồi chị ơi ). Đang lăn qua lăn lại trên bàn, cô thấy Sư Tử bước vào nhìn cô với ánh mắt cười cười. Vận dụng toàn bộ não bộ của mình. Sư Tử người tỏa ra mùi hôi nhè nhẹ, áo trên lưng có chút trong, tức là đã bị ướt, mà thứ gì hôi, là mồ hôi. Suy ra cậu ta đã vận động, nhìn kĩ vào lòng bàn tay, có mồ hôi, nhưng mồ hôi không được trong lắm có chút bẩn. Chẳng lẽ là cậu ta chơi bóng rổ, nhưng nhà trường mình có tận hai sân, một trong nhà, một ngoài trời. Khoan đã, mồ hôi trên mặt cậu ta, màu trắng đục, vậy chỉ có thể là kem chống nắng. Nghĩa là cậu ta ở sân bóng ngoài trời, mà sân bóng ngoài trời đối diện với hiện trường của mình. Tức là cậu ta đã thấy toàn bộ
_ Ây, sao nhìn mặt cậu căng dữ vậy - Sư Tử đang cố nhịn cười vì khung cảnh xoạc chân của Bảo Bình cứ liên tục hiện ra trong đầu anh. Chạm cái liếc mắt hừng hực lửa giận, Sư Tử chảy mồ hôi hột
_ Theo tôi! - Bảo Bình kéo Sư Tử ra khỏi lớp học. Kim Ngưu và Cự Giải vừa thưởng thức bữa xế dưới căn tin xong, thấy Bảo Bình giậm chân, kéo Sư Tử ra khỏi lớp đã vậy cô còn nắm tay Sư Tử làm Kim Ngưu nảy lên một suy nghĩ " Có biến"
   Kim Ngưu vừa đặt mông xuống ghế thì Thiên Bình và Xử Nữ cũng vào lớp. Thiên bình đưa cho Bạch Dương một gói trà nói
_ Thứ cậu cần này - cô nhận túi trà rồi ừ một cái cho có lệ. Thiên Bình thật muốn đánh cô bạn này mấy phát vì một câu cảm ơn cũng không nói được
   Nhân Mã nhảy chân sáo tòng teng đi vào, khóe miệng còn dính hột cơm.
   _ Cậu mới ăn gì mà miệng dính cơm vậy - Thiên Bình hỏi, giọng có chút nhỏ nhưng vẫn đủ nghe
   _ Dính cơm thì ăn cơm, bộ muốn ăn hả - Nhân Mã hí hửng lấy hột cơm nhé vào miệng Thiên Bình
   _ Eo ơi~ Gứm quá! - với tư cách là một người yêu sự sạch sẽ, Xử Nữ lập tức phản ứng với hành động vừa rồi của Nhân Mã
   _ Đúng vậy, con gái người ta còn chưa thừa nhận mà mày hành động luôn rồi - Song Tử ngồi bàn sau đang mải mê nghiên cứu, nhìn thấy cảnh đó không thể không bức xúc
   _ Thế giới này quá nhiều cẩu lương rồi Nhân Mã - Kim Ngưu mỉa mai
   _ Mới 16 nồi bánh chưng đã như vậy, không biết lớn lên có sinh tồn trong xã hội được không - Ma Kết nói
   _ Thằng này lớn lên giết gái không cần dao kéo - Cự Giải tiếp lời
   _ Sao Thiên Bình im lặng vậy - Song  Ngư lo lắng vì không thấy cô nói gì
   _ Hóa đá rồi chứ sao - Bạch Dương nhìn sang cô bạn đang cứng đơ của mình
   Tiếng chuông vào lớp báo hiệu cho mọi người trở về chỗ ngồi. GVCN đã vô lớp rồi mà hai thím Sư Tử và Bảo  Bình vẫn lưu lạc đâu đó chưa chịu về lớp " Hai đứa dắt nhau đi trốn luôn rồi à" Kim Ngưu thầm nghĩ. Cô nghe ngoài hành lang có tiếng bước chân lớn và mạnh liền nghĩ chỉ có hai đứa này thôi. Tiếng cửa mở, quả nhiên hai con người ấy đang thở hồng hộc, đứng trước cửa, dùng đôi mắt long lanh mong chờ sự ân xá
   " Hai em vô trễ, ra ngoài đứng" nhưng câu nói của ai kia dường như đã dập tắt hi vọng
   _ Tại cô hết đấy, sắp hết giờ còn kéo tôi ra khỏi lớp - Tuy bị phạt đứng nhưng anh vẫn rất hùng hồ níu giữ thể diện
   _ Ai bảo anh nhìn thấy những thứ không nên nhìn thấy - Bảo Bình đáp lại đầy thuyết phục
   _ Cô...
   _ Sao thế cứng họng rồi à - Bảo Bình đắc ý nói
   _ Đằng sau...quay... - theo như lời Sư Tử nói, cô quay người lại phát hiện khuôn mặt giận dữ của GVCN đang nhìn hai đứa. Và cái kết mất trật tự trong khi bị phạt là lên phòng giáo viên viết bảng kiểm điểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro