Nhắc lại quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Những ánh đèn lấp lánh, những tiếng nhạc đu đưa với những vũ công gợi cảm uốn éo trên sàn diễn. Bên dưới là những thành phần ăn chơi của xã hội, họ đến đây để ăn chơi và rượu chè. Ở một góc nào đó, Bảo Bình đầu đội tóc giả màu tím có một suy nghĩ trong đầu. Đây là trụ sở mật ấy hả, trông chẳng giống xíu nào. Một anh chàng với đôi mắt đỏ ruby cùng mái tóc bạch kim tiến lại gần, Bảo Bình vừa nhìn đã mê, khoé miệng chảy nước dãi
_ Bạch Dương đây, thu cái cặp mắt ấy lại đi, tởm quá! - cái biểu cảm này của Bảo Bình làm cô không khỏi nghi ngờ rằng. Mình có tin tưởng nhầm người không nhỉ
_ Hả! Ôi mẹ ơi! Bạch Dương của tôi đây sao, trông ngon quá - Bảo Bình vẫn muốn nhây tới cùng, miễn đẹp là được, less hay không không quan trọng
_ Chúng ta có việc quan trọng, đi thôi - Bạch Dương nắm cổ áo Bảo Bình kéo đi
_ Ấy Aries, cậu thật là tàn bạo đó - giọng nói này không ai khác chính là Lục Kiều
_ Muốn đồng hành chung à - câu nói của Bạch Dương làm Lục Kiều có chút hoang mang
_ Dạ thôi, mà đây là cô bé xinh xắn gì mà sếp nói đúng không? -bữa trước cô thấy anh về trụ sở liền chạy tới chỗ cô luyên thuyên về cô bé nào đó
   _ Chắc vậy, lính mới tự giới thiệu đi - cô thả Bảo Bình ra
   _ Xin chào tiền bối, em là Aquarius hay cứ gọi là Aqua cũng được - Bảo Bình cúi đầu lễ phép chào hỏi phải thể hiện thật tốt
   _ Khỏi tiền bối đi, nghe già quá, cứ gọi tôi là Lục Kiều, từ giờ là người phụ trách huấn luyện cậu - cô không thích bị gọi là tiền bối, nghe già lắm
   _ Dạ...khoan, không phải là Aries à - Bảo Bình nói, cô cứ tưởng Bạch Dương dạy chứ
   _ Tớ còn nhiệm vụ không rảnh - Bạch Dương như quăng một món đồ Bảo Bình bị hư cho Lục Kiều sửa chữa và nâng cấp
_ Thật tàn nhẫn ~ Hức hức - Bảo Bình làm ra bộ dạng đáng thương
_ Kệ cậu ta đi, chúng ta qua bên này - Lục Kiều vỗ vỗ vai cô, rồi kéo về phía quầy tiếp tân
_ Để ra vào nơi đây thường xuyên, cậu phải có tên giả- Bảo Bình cầm danh sách trên tay viết vào một chữ Poison. Lúc trả lại danh sách, cô rất bất ngờ khi thấy cái tên Xà Phu
   _ Bây giờ chúng ta làm gì - Lục Kiều dẫn cô đến một căn phòng trống trên chiếc ghế nhỏ có một cái máy tính mở sắng như đã chuẩn bị trước. Lục Kiều lướt ngón tay trên bàn phím, lập tức phía xung quanh bốn bức phát ra âm thanh kì lại. Từ dưới đất một cái ô nhỏ lồi lên để lộ một thiết bị hình hộp chữ nhật giống như cái thang máy
   _ Hiện đại! Hiện đại! HIỆN ĐẠI,!!! - cơn hưng phấn của cô không thể nào kiềm chế được những thứ công nghệ này. Bảo Bình chạy tới hết ngó nghiêng ngó dọc lại sờ sờ cái thang máy như một sinh vật lạ
_ Đây là công nghệ thang máy hiện đại XPPX, được bí mật lắp đặt làm lối vào trụ sở mật. Chỉ có thể được khởi động bằng điện thoại hoặc máy tính xách tay - cả ba bước vào bên trong, thang máy bắt đầu hạ xuống. Bảo Bình có thể cảm nhận được nó đang đi chuyển rất nhanh nhưng vẫn thấy êm chứng tỏ đây là hàng chất lượng cao
   Thang máy mở ra, cô không ngờ là bên dưới một cái quán bar chật hẹp lại là một cái trụ sở rộng lớn và hiện đại như thế, mắt Bảo Bình sáng lên như hai cái đèn pha ô tô, chíu chíu, soi soi khắp mọi nơi. Lục Kiều dẫn Bảo Bình đi khảo sát sơ bộ còn Bạch Dương thì ngồi nhâm nhi tách cà phê
_ Trông em có vẻ rảnh quá nhỉ - Minh Nhật từ đâu bước tới, ngồi vào ghế đối diện
_ Anh cũng thảnh thơi mà đi hẹn hò quá nhỉ - Bạch Dương từ khi sinh ra đã có giác quan nhạy bén nên có thể ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ từ khi anh ta tiến đến
_ Thì rảnh thiệt mà, dạo này bên phía điều tra không có động tĩnh gì hết, mà bên phía lãnh đạo cũng thiệt là lại giao cho đội mình nhiệm vụ đập tan tổ chức của Xà Phu - Anh dựa vào ghế thở dài
_ Kẻ mật danh T đó, anh điều tra được chưa - Bạch Dương hỏi
   _ T chưa từng nghe qua, chỉ điều tra được hắn ta là một kẻ giỏi ẩn thân và khá là đáng sợ
   _...
   _ Cũng gần được 3 năm, kể từ khi em gia nhập tổ chức rồi nhỉ, kể từ khi cô ấy đi xa - Minh Nhật nhìn Bạch Dương, cái vẻ mặt hờ hững không chút cảm xúc này đã theo em ấy từ lúc bước vào FBI
   "Rầm"
   _ Sếp, hình như anh đang đi quá giới hạn rồi - cô đặt mạnh tách trà xuống bàn, cố hạ giong
   _ Rồi rồi, xin lỗi
=============================== ( O 0 O )==========================
   Dưới ánh nắng ban mai, một cô gái với đôi mắt xanh long lanh cùng với mái tóc vng óng ả xoay người lại
   _ Cậu lại trễ nữa rồi Bạch Dương
   Trong cánh rừng sâu thẳm, Những cái bóng của các nhánh cây khô in lên một bên má của khuôn mặt trắng bệch
   _ Gắng chút nữa đi Alice - những giọt nước mắt rơi lã chã
   _ Tớ xin lỗi - đó là câu nói cuối cùng của cô gái ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro