Tình địch mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trước cửa giang hàng các sao, có một đám con gái đi vào, mặt đứa nào đứa nấy lòe loẹt son phấn
_ Chủ quán, còn bàn không - Kim Ngưu đang đấm bóp vai cho Xử Nữ, nghe vậy thì cảm thấy một luồn sát khí nhè nhẹ
_ Thưa quý khách đã hết bàn rồi ạ - chủ quán sao, nghe như già trước tuổi vậy
_ Đúng là làm ăn không ra gì mà - một cô hất món đồ trang trí bằng thủy tinh vào người Kim Ngưu vạch một đường màu đỏ trên cánh tay cô. Xử Nữ tức lên định chửi thì một cậu thanh niên đã giữ tay cô gái kia lại
   _ Buông ra - cô ta quát
   _ Đây không phải là nơi cậu muốn làm càn thì làm - cậu ta vẫn nhẹ nhàng.
_ Tớ thích thì sao, cậu cản được sao - cô ta hống hách
_ Cậu để bộ mặt nhà trường ở đâu mà nói năng với học sinh trường khác như thế - cậu thanh niên đó dường như đã mất kiên nhẫn
_ Cậu lúc nào cũng nhà trường, nhà trường thì chia tay đi - Ể nội bộ lục đục à cả đám thoáng qua một dòng suy nghĩ
_ Chia tay thì chia tay, tôi không sợ - anh nắm chặt tay nhưng mặt vẫn bình thản
_ Cậu...cậu nhớ đó - cô ta bỏ đi để lại đám bạn cô ta đang cười kinh
_ Còn các người tính ở đây làm loạn hả - drama đã kết thúc tới phiên lực lượng bên này ra tay
_ Đúng đấy thì sao - nó nhếch mắt nhìn Xử Nữ
_ Ai cho - một cái bóng cao lớn chắn phía sau lưng họ. Sư Tử tỏa sát khí nồng đậm, cái quán này là công của anh lẫn đồng bọn thức lòi mắt nguyên đêm để dựng lên, đứa nào đánh sập, ông cạp đầu thằng đó
_ Thiên Yết, có việc làm rồi nè - Bạch Dương thấy Thiên Yết nãy giờ rất nhàn rỗi, bây giờ cũng có việc cho anh giải khuây
_ Không biết quý khách muốn trò nào ném, đạp hay.... - chưa để anh nói hết, cái đám đó đã vắt chân lên cổ mà chạy thật nhanh
_ Diễn đạt chứ - anh quay sang Bạch Dương hỏi
_ Hở...à đạt, good good
_ Cậu cầm đi, coi như lời xin lỗi - cậu thanh niên đưa một cái băng cá nhân cho Kim Ngưu
_ À cảm ơn, mà cậu không sao chứ - dù sao họ mới chia tay nên chắc cậu ấy cũng buồn lắm
_ À mình ổn mà, thật ra cũng muốn chia tay lâu lắm rồi - anh mỉm cười cho cô khỏi lo lắng, giờ cô mới để ý anh có đôi mắt màu xanh ngọc bích mê hồn và mái tóc nâu gỗ mun giống như cô
_ Cậu tên gì? - cô bất giác hỏi
_ Khắc Tâm - thật ngắn ngọn cũng thật dễ nhớ
_ Nói chuyện đủ rồi thì đi làm việc mau - một lực mạnh kéo cô tựa vào lồng ngực rắn chắc. Cự Giải! Sao hôm nay cậu ấy mạnh tay dữ vậy, bình thường nhẹ nhàng lắm mà.
_ Tớ đang nói chuyện mà - cô vùng ra
_ Cậu có biết vì cậu tự ý vắng mặt mà bao nhiêu khách mòn mỏi chờ đợi không hả - mặt Cự Giải hầm hầm, hồi nãy anh đã chứng kiến tất cả, định chạy lại cảm ơn cậu ta thì bỗng nhiên cảm thấy Kim Ngưu nhìn hắn với đôi mắt rất long lanh, một đôi mắt anh chưa nhìn thấy ở cô lần nào. Anh đã muốn đá phăng tên đó đi nhưng không được
_ Vậy hả, xin lỗi, mình làm việc liền - Kim Ngưu nhìn lại khuôn mặt nhăn nhó của khách hàng liền đích đi bê đồ ăn luôn. Còn Cự Giải vẫn chăm chăm vào việc của mình, nhưng luồn sát khí vẫn không ngừng tuôn trào. Song Tử ngộp thở quá nên tranh thủ giờ nghỉ chạy đi kiếm Song Ngư rồi
_ Cứu tôi.... nghẹt thở chết tôi rồi.... - Nhân Mã nằm trên mặt sàn oán than, cứ đà này chắc anh thành oan hồn quá
=================="^~^"=================
_ Nhanh lên, nhanh lên, bên này nè - Bảo Bình vừa quơ dao vừa nói
_ Cậu có thể, đi chầm chậm một chút không, thể lực mình không tốt lắm - cậu thanh niên thở dốc nói, hai người đã chạy ba tầng lầu rồi
   _ Thể lực cậu không tốt sao, vậy leo lên đây tớ cõng... - chưa để cô nói tiếp cậu đã từ chối
   _ Không cần đâu, chúng ta có thể đi từ từ mà - anh uống một ngụm nước
   _ Cũng được - cô đành chịu thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro