Tình địch mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 15 phút trước *
Bảo Bình từng bước từng bước tiếp cận cậu thanh niên từ đằng sau, mỗi bước chân đều cẩn thận, nhẹ nhàng. Một tay choàng qua vai, một tay bá cổ đu đưa người trên người cậu
_ Cậu bé ~ đi lạc hay sao mà đứng một mình lẻ loi vậy - cô nói khẽ vào tai cậu, tay còn lại từ từ rút trong áo khoác một con dao, kề ngay dưới cổ cậu
_ ..... - không nhận được câu trả lời, Bảo Bình nhìn ngắm gương mặt của anh mới để ý cậu có đôi mắt màu trắng, mái tóc màu vàng nhạt nhòa nhưng biểu cảm lại tái xanh xem ra đã bị cô dọa rồi, một nụ cười nhẹ nở trên môi
_ Cậu bé, nếu cậu không trả lời chị, thì thật tiếc cho đôi mắt của em - cô đưa dao lướt qua làn da trắng bạch của cậu ta
_ Tớ không có đi lạc, mà cậu có thể bỏ con dao giả đó xuống được rồi đấy - giọng nói trầm trầm vang lên nếu không có nó thì ai cũng nghĩ cậu là một tiểu mĩ thụ rồi
_ Sao cậu biết nó là giả - Bảo Bình cảm thấy mục đích của bản thân đã thất bại, cô liền giữ khoảng cách
_ Nếu như nó là dao thật thì lưỡi dao sẽ lạnh, còn đằng này thì không. Cán dao cậu làm trông đã cũ lắm rồi nhưng lưỡi dao lại mới tanh, con dao lại không có dấu hiệu được thay mới - một tràn phân tích khiến cho Bảo Bình nể phục vỗ tay bốp bốp
_ Vậy còn về phần tuổi tác, sao cậu biết chúng ta bằng tuổi - Bảo Bình nheo mắt, vẫn còn muốn thử thách thêm
_ Là do bản thuyết trình về giang hàng trong túi áo khoác cậu, lúc cậu ôm mình cho nên mình thấy trên đó có ghi lớp nên mình đoán cậu bằng tuổi mình - bây giờ cô đã công nhận anh chàng này là thông minh
_ Cậu tên gì? - cô phải nhân cơ hội để làm quen, chứ không biết tên thiên tài thì uổng lắm
_ Diệp Thanh Phong - một cái tên thật tự do tự tại
_ Mắt cậu bị gì vậy - Bảo Bình thấy mắt cậu có vẻ lại, không giống mắt bình thường mà là...
_ À, ba mình bị bệnh bạch tạng nên... - Thanh Phong gãi đầu
_ Vậy cậu là học sinh hiểm nghèo à, không sao đâu, ở đây không phân biệt những thứ đó đâu nên yên tâm - mẹ cô cũng bị khiếm thị, may là có một người ba tài giỏi của cô làm chồng nên mới đẻ ra con nhóc này đây
_ Cảm ơn cậu, mà cậu tên gì - Thanh Phong lần đầu tiên cảm thấy có người quan tâm tới mình như thế nên muốn hỏi tên cô
_ Bảo Bình, Lăng Bảo Bình hân hạnh được làm quen - cô nở nụ cười nhẹ bắt tay anh
_ Hân hạnh, mà cậu có thể kể cho mình nghe về giang hàng của cậu được không - anh muốn biết thêm về người con gái này
_ Vậy thì chúng ta vừa đi vừa kể
* hiện tại *
   Và cô đã kể cho Phong nghe trong suốt quãng đường đến đây. Cuối cùng cũng tới nơi, hiện giờ khung cảnh trong mắt Diệp Thanh Phong chỉ có thể miêu tả bằng từ ấn tượng
   _ Lớp các cậu trang trí đấy hả, nhìn nó đẹp thật - anh trầm trồ
   _ Tất nhiên với tay nghề của lớp tớ thì chuyện nhỏ như con thỏ - không hiểu hôm nay sao lòng tự kiêu của cô cao hẳn
   _ Mà ai nghĩ ra ý tưởng này vậy
   _ Tớ đấy - Bảo Bình tự tin nói
   _ Rất có phong cách - một câu nói nghe rất mát lòng, sáng giờ mới được khen một câu
   Trong giang hàng một cái bóng đen chạy vụt ra vồ Bảo Bình mém ngã vào cái thùng rác ngay bên cạnh
   _ Bảo Bình !!! - Kim Ngưu chính là thủ phạm
   _ Con trâu này đi ra, đã nặng còn lấy thịt đè người - cô cố đẩy Kim Ngưu đang dính vào mình như keo dán chuột ra, trong lúc đó, cô vô tình nhìn thấy miếng băng cá nhân trên tay Kim Ngưu, tính tò mò kêu gợi cô lột phăng miếng băng cá nhân đó ra
_ Con này đau, lột mất lông tay của mị - Kim Ngưu xuýt xoa
_ Lúc mị vắng mặt, con nào ăn hiếp Ngưu của mị - Bảo Bình tức tốc kéo cô vào bên trong, lúc nãy cô nhìn sơ qua vết thương của Kim Ngưu nhận thấy nó còn mới và miệng vết thương hình như một vật sắc bén cứa vào, hình như không phải do bị trầy xước. Khắc Tâm cảm thấy có một phần lỗi định đứng dậy xin lỗi thì bị Ma Kết cản lại
_ Cũng không có chuyện gì lớn đâu - Ma Kết điềm tĩnh đáp
_ Tôi không tin - cô khoanh tay trước ngực
_ Thật đó Bảo Bình, cậu không cần để tâm đâu - Kim Ngưu bên cạnh nói
_ Hừm.....tạm bỏ qua chuyện này đi - cô vẫn còn nghi ngờ nhiều nhưng do hôm nay có khách nên tạm gác chuyện này sang một bên
_ Thiên Bình, cậu kiếm chỗ ngồi cho Phong giùm - Bảo
Bình mệt mỏi vào bên trong ngồi nghỉ
_ Song Ngư không về cùng cậu à - Xử Nữ hỏi
_ ....tớ.....để quên....cậu ấy rồi - lúc nãy vui vẻ nói chuyện với Diệp Thanh Phong làm cô quên luôn Song Ngư, mấy vệt hắc tím hiện trên trán Xử Nữ
_ Cậu giỏi lắm, giao cho cậu trông chừng Song Ngư mà cuối cùng lại thành thế này, nếu tí nữa Song Tử đi kiếm còn không thấy Song Ngư thì....cậu chết chắc - cô bẻ tay nghe tiếng rắc rắc làm Bảo Bình rùng mình
_ Nãy giờ cậu để vậy mà đi à - Sư Tử đứng chắn trước cô, cô mới nhìn lại phần eo mình, áo với quần cách xa nhau để lộ một mảnh thịt thon thả, cúc áo khoác không cài vào nhau
_ Thì sao, đây gọi là phong cách - Bảo Bình hất tóc
_ Phong cách cái gì, cài vào ngay kẻo lạnh - đối với anh cái này là thiếu thuần phong mĩ tục thì đúng hơn
_ Này, bỏ ra coi - trước hành động đột ngột của Sư Tử, Bảo Bình có chút bối rồi
_ Yên một chút - anh gằn giọng, làm sao để cô mới chịu ngoan ngoãn nghe lời anh đây - Xong rồi, không được cởi ra đâu đấy
_ Cậu ta bị cái gì vậy - Bảo Bình khó hiểu nhìn vào bóng lưng đang xa dần của Sư Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro