Tình địch mới (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư lau mồ hôi trên trán mình, không biết Bảo Bình đi đâu rồi nữa, nãy mới quay đi một cái mà tự nhiên biến đâu mất rồi làm cô đi khắp nơi tìm, nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ đã chiều rồi sao, chắc nãy giờ các giang hàng đã đóng cửa rồi cô cũng nên trở về lớp kẻo mọi người lo lắng. Nhìn dãy hành lang phủ một màu đen, Song Ngư khẽ rùng mình một cái
_ Sao cảnh này quen quen vậy, hình như cô đã thấy cảnh này ở đâu đó - cô tự trấn an bản thân rằng sẽ ổn thôi nhưng mồ hôi hột cứ lăn trên gò má cô
_ Ui da! - cái mông cô, đau chết mất, cô sợ tới mức đạp vũng nước té ngửa
_ Ai đó ...làm ơn ....bật đèn giùm cái - cô tựa vào tường, bờ vai không ngừng run rẩy. Mặt trời đang lặn dần, không gian xung quanh ngày càng tối, Song Ngư sợ tới mức cả người không giám cử động. Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi từ từ tiến tới " Là ai?", một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, thật lạnh cô khóc nấc lên
_ MAAAAAA!!!!!! TRÁNH XA TÔI RAAAAA!!! - Song Ngư vung tay, đạp chân, mắt nhắm tịt như cố đuổi xa cái người đó ra
_ A! Đau, tôi là người chứ không phải ma - người đó trúng mấy đòn của Song Ngư la làng
_ Con người.... - cô hé mở đôi mắt nhòe nước của mình ra, trước mặt là một cậu thanh niên với đôi đồng tử màu cam, vậy mà làm cô sợ chết đi được, cô lại tiếp tục khóc
_ Này...này, đừng khóc nữa, tôi có làm gì đâu - anh bối rối không biết làm gì chỉ thấy mấy bà mẹ hay ôm con vào lòng rồi vỗ vỗ lưng nên làm vậy. Song Ngư cũng nín bớt vài phần
_ Cậu tên gì? Sao cậu lại ở đây? - anh hỏi
_ Liêu ...Song Ngư...ở đây tìm...người - Song Ngư tựa vào vai cậu ta thút thít
_ Sao cậu lại ngồi đây? - tiếp tục hỏi
_ Sợ tối - cô nói bỗng một tràng cười vang lên - Cậu cười cái gì?
_ Có nhiêu đó cũng sợ, để tớ đưa cậu ra khỏi đây - vừa dứt lời anh đã nhấc bổng Song Ngư lên
_ Không cần, làm phiền cậu quá - cô muốn từ chối vì cô nghĩ hai người nên giữ khoảng cách
_ Không cần lo, cậu nhẹ hều à mà nếu thả cậu xuống chắc cậu khóc nữa quá - cô ngại quá im luôn. Ra tới nơi có ánh sáng anh mới nhẹ nhàng thả Song Ngư xuống, vừa đặt chân xuống cô đã vội giữ khoảng cách
_ Trễ rồi, tớ phải về, vừa rồi cảm ơn - cô vội vàng cuối đầu cảm ơn
_ Được rồi, không có gì đâu, lần sau cẩn thận - anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, Song Ngư nhìn anh mái tóc màu xám trông thật riêng biệt, khi anh đi quay lưng lại, cô bất giác hỏi
_ Cậu tên gì? - cậu ta quay lại nhẹ nở một nụ cười Tần Lôi
_ Tần Lôi.....mình sẽ ghi nhớ - cô lẩm bẩm nhưng cô không để ý rằng sau lưng cô có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình
_ Chết rồi, chắc mọi người đang lo cho mình lắm - Song Ngư nãy giờ mới chợt nhớ đến chuyện trọng đại, cô lập tức ba chân bốn cẳng chạy về lớp
_ SONG NGƯ!!! - Kim Ngưu đang quét dọn thì thấy cái quả đầu màu xanh quen thuộc liền chạy ra âu yếm cô bạn của mình
_ SONG NGƯ!!! Cậu đây rồi, cậu biết mình lo lắm không? Hồi nãy cậu đi đâu vậy, cậu có biết nếu cậu không về mình sẽ bị hành xác không? Nãy giờ cậu có bị ai ăn hiếp hay bắt nạt không, cứ nói mình sẽ bẻ cổ thằng đó cho nên xin cậu cứu mình đi mà. OA....OA... - nghe tin Song Ngư về vui mừng không chỉ có Kim Ngưu mà còn có Bảo Bình nữa, nãy giờ Bảo Bình thấp thỏm lo âu, đã vậy còn bị Xử Nữ phạt rửa chén thay Nhân Mã nữa, nhưng Song Ngư đã về thế là cô không bị phạt nữa, nên vừa nghe tin cô đã như ong vỡ tổ bay thật nhanh để kiểm tra Song Ngư có bị tổn hại gì hay không mới dâng lên cho Xử Nữ được
   _ Cậu đi đâu mà giờ mới về - vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến, Xử Nữ đứng tựa vào cột hỏi
   _ À, hồi nãy tớ mới quay đi có mấy phút quay lại thì không thấy Bảo Bình nên mình chạy đi kiếm, kiếm được một hồi thì mình nghĩ chắc cậu ấy về lớp rồi nhưng lỡ như cậu ấy chưa về lớp thì sao thế là một cuộc chiến tư tưởng diễn ra trong đầu mình và cuối cùng mình quyết định tiếp tục đi tìm Bảo Bình, tìm tới chiều tà thì mình nghĩ cậu ấy về lớp rồi nên mình đứng ở đây - sau một hồi vòng vo giải thích trong đầu ai nấy đều có chung một suy nghĩ từ đầu tới cuối chỉ có Song Ngư biết quan tâm lo lắng cho Bảo Bình còn lỗi lầm là do con đang ôm chân Song Ngư từ đầu tới cuối chỉ biết ham chơi, không biết quan tâm tới bạn bè. Bảo Bình cảm nhận hành loạt con mắt đầy sát khí đang hướng về phía mình
   _ Tại sao mọi người lại nhìn mình như vậy? Mình cũng lo lắng cho Song Ngư mà oa...oa... - hai hàng nước mắt Bảo Bình chảy như suối, cô dụi dụi vào chân Song Ngư tỏ vẻ đáng thương như chú mèo nịnh chủ
   _ Cậu đây là lo cho bản thân thì có - Kim Ngưu nói thầm, người có thể nhìn ra lớp mặt nạ của Bảo Bình trừ cô ra thì còn ai - Khóc đủ rồi, cho Ngư đi thay đồ nữa chứ, tới giờ dẹp giang hàng rồi
   _ Túi đồ của cậu nè - Thiên Bình đưa cho Song Ngư một cái túi vải màu kem
   _ À, cảm ơn
   _ Song Tử không về cùng cậu à? - Nhân Mã hỏi, bình thường anh thấy Song Tử hay kè kè bên Song Ngư lắm mà bây giờ lại không thấy đâu hết
   _ Không, mình không thấy cậu ấy - trong lòng Song Ngư hiện lên một cỗi lo lắng
   _ Vậy thì kì lạ thật để tôi và Nhân Mã đi tìm Song Tử cho - Ma Kết nói, thân là hội trưởng hội học sinh anh phải đứng ra đảm đương trách nhiệm
   _ Vậy nhờ hai cậu - Song Ngư có thể yên tâm hơn chút rồi, Ma Kết thông minh, Nhân Mã nhạy bén họ có thể tìm ra Song Tử sớm thôi, mà không biết cậu ấy đang ở đâu nhỉ. Chìm trong dòng suy nghĩ, từ lúc nào cô đã đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ
_ Thôi không suy nghĩ nhiều nữa - định đẩy cửa bước vào bổng nhiên có vòng tay ôm chầm cô lại, hơi ấm này là Song Tử
_ Đừng động - anh nói nỏ vào tai cô, vòng tay thêm siết chặt - Nãy giờ cậu ở đâu?
_ Tớ...đi tìm Bảo Bình - cảm nhận được hơi nóng phả nhẹ bên tai cô có chút run
_ Cậu có biết tớ lo lắm không - anh tựa cằm vào một bên vai của Song Ngư
_ Cậu giận à - nghe giọng buồn buồn chắc đang giận cô
_ Tại sao phải giận? - bị nói trúng tim đen, anh phủ nhận
_ Vì tớ đã nói chuyện với người con trai khác - từ lúc ra khỏi bóng tối, cô đã thấy bóng người của anh từ đằng xa, trong lúc cô nói chuyện với Tần Lôi không thấy anh tiến lại có rõ ràng đang tránh mặt cô
_ Xem ra cậu biết cũng nhiều chuyện nhỉ - anh nới lỏng vòng tay ra
_ Đúng vậy, chỉ là chưa từng nói ra thôi - nhận thấy vòng tay đã nới ổng, cô xoay người lại nhìn Song Tử
_ Thật dễ bị đánh lừa với vẻ ngoài của cậu - anh nâng lọn tóc xoăn của cô nhẹ nhàng hôn lên
_ Song Tử, thật ra mình rất rõ những cảm xúc của cậu đối với mình nhưng mình cần thời gian để xác định trái tim mình, nên trong lúc này xin cậu hãy tôn trọng mình được không - giọng nhẹ dần
_ Được, cậu thay đồ đi mình chờ - anh thả lọn tóc của cô xuống, nếu như đây là mong muốn của cô thì anh sẽ giúp cô thực hiện
_ Ừ - cô bước vào bên trong nhà vệ sinh, chờ bóng lưng của cô biến mất, anh mới khụy xuống. Song Ngư à, anh thật muốn chiếm lấy em làm của riêng nhưng anh sợ rằng em sẽ thay đổi cách nhìn về anh, em giống như một bông hoa thủy tinh bao người thèm khát nhưng lại không dám đem nó đi vì sợ nó bị vỡ. Song Ngư à, anh phải làm cách nào để kéo em về bên anh một cách an toàn đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro