Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Naoi, sao ở đây vắng ngắt vậy?

Emily bước lại gần cậu nhóc đang lau bảng.

-Tôi không rõ, nhưng nếu vậy thì...chắc đây sẽ là Lớp Học 2 Người!

Naoi trả lời.

-Thật thế thì sướng quá!

Emily cười. Naoi bỏ chiếc khăn lau bảng xuống:

-Các thầy cô giáo cũng không có. Chúng ta sẽ học bài nhưng kèm theo đó là sẽ được nói chuyện. Giờ cậu về đi, mai tới lớp tôi sẽ chỉ cho cậu học, tôi đã học trước tất cả từ đầu đến cuối sách ở nhà rồi.

-Ukm!

Emily xách cặp chạy ra ngoài và dắt chú mèo nhỏ đi về. Cô vừa nghĩ ra cái tên cho nó, Milly, cô sẽ gọi nó là Milly. Emily bước chậm rãi trên con đường về nhà. Emily tình cờ tìm được đường về nhà cũ của cha mẹ mình trước đây, cả hai người họ đều đã chuyển đi và Emily tương thân ở đó.

-Naoi thật tuyệt. Ước gì mình mãi được học với cậu ấy nhỉ?

Emily ngồi vào chiếc bàn học bụi bặm và ngồi suy nghĩ về Naoi. Đầu óc cô cứ mơ màng về cậu. Lúc đó thì có một tiếng chuông reo. Emily mở điện thoại lên, một số điện thoại lạ lùng hiện trên màn hình, đó là một "Message". Emily mở cái "Message" đó lên, một cái bảng kẻ rõ ràng và kèm theo đó là một dòng chữ ngắn, thời khóa biểu. Do không biết là ai nên Emily đã vội xóa cái Message đi, nhưng đã lưu lại số điện thoại đó.

OoO__________________________________OoO

Thứ 3...

-Naoi!

Emily chạy vào lớp học, Naoi đúng là đã ngồi sẵn trong lớp, trên bảng là một cái Thời Khóa Biểu đã ghi sẵn.

-Cậu...ghi cái đó à?

Emily ngồi vào bàn cuối cùng, ngay cạnh Naoi.

-Ukm. Phải có thời khóa biểu chứ, không thì lỡ cậu không soạn rồi mang cái cặp rỗng lên lớp thì sao?

Naoi cầm cục phấn chỉ lên bảng:

-Thôi, chép vào vở đi.

-Ukm!

Emily lúi húi ghi vào vở, bỗng dưng cô ngẩng cái đầu lên:

-Naoi nè, thời khóa biểu cậu tự soạn à?

-Ukm!

Naoi trả lời, cậu cũng chép vào vở y như Emily.

-Chữ cậu đẹp quá!

Emily liếc sang quyển vở của Naoi. Chữ cậu đẹp thật, giống như kiểu chữ Vivaldi {Microsoft Word 2013} hoặc là giống kiểu chữ Vladimir Script {Cũng là Word 2013} và cũng giống kiểu chữ Kunstle Script {Cũng là Word 2013}.

-Cậu đang suy tưởng tôi viết giống máy tính?

Naoi lên tiếng làm Emily giật mình.

-Nhưng chữ cậu rất giống.

Emily cười. Naoi gấp quyển vở lại:

-Tôi đâu có nói gì! Tôi chỉ hỏi thôi mà!

-Naoi nè, số điện thoại của...

Emily cắn bút. Naoi giựt lấy cây bút của Emily:

-Là cái số hôm qua cô lưu lại đó!

-Oh, thế à? Tôi không biết đấy!

Emily ngây thơ.

-Nay chúng ta cũng khoan hãy học. Tôi biết hôm nay cặp của cô trống rỗng.

Naoi cất bút và sách vào trong cặp:

-Mai nhớ soạn sách vở cho đúng nhé! Và đi về cẩn thận!

-Ukm!

Emily cười. Naoi đã rời khỏi căn phòng trước cô và bước một bước dài để về nhà . Còn nhiệm vụ của cô là soạn sách vở, thế thôi! Chắc chắn, không phải là có lẽ, chắc chắn cô đã thích Naoi!

"Cảm ơn ông trời, cảm ơn vì đã cho tôi được gặp một người như Naoi..."

OoO______________________________________OoO

Bài viết:

Nguồn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro