Chap 29 : Cuộc thi can đảm thử thách tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     P/s : Trước khi vô truyện mình muốn nhắc nhở mọi người lần cuối , những ai chưa đọc truyện này trước đây thì nên quay lại phần 1 thì mới hiểu diễn biến nha :))) Search trên Wattap hoặc google " Lớp học ám sát và chuyện tình chưa kể " của Mako Takanashi để ủng hộ nha <3

     Vậy là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Như Anh và nhà Hyruga , giữa Như Anh và Hoàng Công, giữa Hoàng Công và Karma , giữa Định Mệnh và ác quỷ bên trong Như Anh đã diễn ra . Hậu quả mà nó để lại thật tàn khốc , không những cướp đi sinh mạng của những nhân vật vô tội mà còn thay đổi cốt truyện 360 độ. Như Anh đã tác động quá sâu vào nội dung và diễn biến các nhân vật , liệu câu chuyện có đi đến hồi kết như các khán giả vẫn thường xem không ? Việc đó phải chờ xem diễn biến tiếp theo của cuộc hành trình chiến đấu giữa cái thiện và ác bên trong Như Anh rồi.

     Sau những sự cố không mong muốn ở khách sạn xã hội đen , cuối cùng tất cả mọi người đều an toàn trở về khu nghỉ dưỡng bằng máy bay cứu hộ của Chính phủ. Mọi người rất vui khi thuốc giải đã trở về kịp thời trước khi tình huống xấu đi. Không còn sức lực để ăn mừng chiến thắng , tất cả đều chìm vào giấc ngủ thật sâu đi một phần vì tác dụng của thuốc , một phần vì quá mệt mỏi sau cuộc chiến căng thẳng với bọn xấu, khi thức dậy thì đã là buổi chiều của ngày hôm sau rồi.

     Nagisa và Kayano ngồi trên bờ biển , mỉm cười ngắm hoàng hôn. Kayno :

-Một ngày nhiều bất ngờ quá nhỉ !

- Tóm lại không sao là được rồi !- Nagisa tiếp lời.

-Nghĩ lại thì Karma và Kanako nguy hiểm thật đó , liều cả tính mạng để mang thuốc giải về cho mọi người đến độ phải giết người để tự vệ. Mặc dù biết bọn họ là người gây chuyện trước nhưng làm vậy thì cũng...

-Biết đâu họ không còn cách nào khác thì sao ?

- Ừmm.. cũng có thể, nếu họ không làm vậy thì có thể người nằm đó đã là ...

-Mọi chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại nữa nhé , Kayano !

-Ừm !- Kayano đáp

     «  Mình vẫn thấy có gì đó không đúng ở đây cũng như lời khai của Karma , mọi thứ có chút mâu thuẫn , có lẽ nó liên quan đến Kanako , mình nhất định phải tìm cho ra bí mật của Karma , Kanako và Koro-sensei « - Nagisa quyết tâm.

-Chào buổi sáng ! Mà buổi chiều rồi nhỉ !?

- Khỏe chưa ?

-Nhờ trời !

-Quả nhiên mọi người ai cũng mặc đồng phục thể dục hết nhỉ !

-Cũng không còn ai nữa rồi , mặc cái này là thoải mái nhất !

     Mọi người vui vẻ trò chuyện về những gì đã xảy ra , tuy hồi hộp và kịch tính nhưng nó cũng là những trải nghiệm tuyệt vời đối với những sát thủ nghiệp dư 3-E. Karasuma-sensei thì đang bận rộn cùng với chính phủ để tiêu diệt Koro-sensei trong hình dạng phòng ngự tuyệt đối nhưng xem ra không thành công rồi. Koro-sensei xuất hiện sau Nagisa :

-Cũng tại thầy không cố gắng đã để các em chịu khổ rồi , nhưng các em đã chiến đấu với kẻ thù , chiến đấu với virus , các em cố gắng lắm !

     Nagisa hào hứng :

-Chào buổi sáng Koro-sensei ! Quả nhiên thầy phải có xúc tu mới là thầy !

     Như Anh bước tới :

-Mọi người đã vất vả vì mình rồi ! Xin lỗi mọi người ! Xin lỗi sensei , tất cả là tại em !

-Không có gì đâu !

-Đúng vậy , không phải lỗi của Mikawa đâu !

- Chúng ta là một gia đình mà , khách sáo cái gì chứ !

«  Gia.. gia đình sao ? Mình...mình có gia đình sao... » - Như Anh nức nở- Mọi người.. mình là Kanako, mọi người hãy gọi mình là Kanako nhé !

     Koro-sensei xoa đầu nó :

-Chúc mừng em , Kanako ! Em đã chính thức là một thành viên không thể thiếu của lớp 3-E rồi đấy ! Hãy cố gắng giết thầy nhá !

-Vâng..hức..vâng...hức..

-Có chuyện gì mà ướt át vậy ?- Karma vừa đi vừa ngáp

- Cậu dậy rồi hả Karma ?- Nagisa

- Mà sao tôi lại ở đây ? Lúc trước còn ở sâ..- Cậu chưa nói hết câu đã bị Như Anh chạy ra bịt miệng- A.. cậu tỉnh rồi hả , đầu óc còn đang lơ mơ nên nghỉ ngơi thêm chút nữa đi.

-hmm..hmm

- Hai người này thiệt là.. – Kayano cười.

     Nagisa trầm tư «  Thái độ của Karma hôm qua và hôm nay khác quá , cứ như hai người khác vậy , có chuyện gì đó không bình thường ở đây « 

-Chán nhỉ , mai là chúng ta đã phải về rồi !- Sugino than thở

     Koro-sensei shock :

-Cái gì ? Thầy luôn ở trạng thái phòng thủ nên chả chơi được gì hết !

- Thầy có tinh thần quá nhỉ ?

     Nói rồi thầy bắt đầu phân thân ra chơi hết chỗ này chỗ nọ làm cả lớp phải cạn lời :

-Hiếm lắm mới có cơ hội du lịch với các em như vậy , mùa hè này không bao giờ trở lại được đó , không thể lãng phí một giây !

- Pằng !!! – Một phát súng lướt qua

- Em làm cái gì vậy !- Koro-sensei hoảng hốt

     Karma cầm súng cười :

-Em không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng thầy vừa nói không thể lãng phí một giây mà ... Hì hì..

- Quả là Karma –kun , nhân lúc mục tiêu sơ ý...

- Tiếp chiêu.. tiếp chiêu...- Cả lớp đồng loạt lôi súng ra bắn.

     Như Anh đứng cười gượng :

-May mà cậu ta không nghi ngờ gì ! Nhưng chuyện này có thể giấu được bao lâu đây...

-Hể ?? Một cuộc thi can đảm sao ? Ngay bây giờ luôn ạ ??- Nagisa ngạc nhiên khi nghe Koro-sensei đề nghị.

-Ừm , còn hoạt động nào tốt hơn cho một đêm giữa mùa hè nữa chứ !?- Koro-sensei dùng tốc độ 20 mach lấy hết súng của mọi người.

- Koro-sensei chỉ muốn chơi thôi không nào !?-Karma cười.

     Thầy bạch tuộc bực tức đáp lại :

-Thầy không giống như mấy đứa, thầy đã bị giam trong một cái vỏ trong suốt thời gian này mà ! Trong tất cả các nơi , lại còn ở một hòn đảo nhiệt đới nữa chứ !

-Cuộc thi lòng can đảm ? Có vẻ hay đấy !

-Đúng thật nhỉ ?!

-Nhưng mình không thích những thứ đáng sợ.

-Không lo ! Không lo! Koro-sensei sẽ đóng vai con ma mà !

-Vậy sao !?

-Này Koro-sensei , chữ ghép đôi các couple cùng hai hình trái tim to đùng đang hiện lên trong đầu thầy kìa !!!- Như Anh lại gần nói nhỏ

-Hể !!!- Thầy đỏ mặt – Sao em biết vậy ???

- Thầy quên em là fan cứng của bộ anime này sao !!!- Nó nháy mắt.

-Yên tâm đi , tối nay thầy sẽ cho em và Karma có một buổi tối khó quên !!-Koro-sensei cười man rợ

      Như Anh gãi tai :

-À thì chắc cũng không cần đâu ạ , Karma bây giờ đâu còn quan trọng nữa , mà không biết từ giờ đến lúc đó cậu ý có ngủ không...

- ???- Koro-sensei làm vẻ mặt khó hiểu.

-À , thầy đừng để ý , tóm lại là thầy cứ để mọi chuyện diễn biến theo cốt truyện là được rồi- Nói rồi nó chạy đi mất –«  Nên nói mọi chuyện cho Koro-sensei biết không nhỉ ? Thôi , không được đâu , cốt truyện đã bị xáo trộn lắm rồi , nếu bị đảo lộn nữa không biết mình có trở về được không hay sẽ bị mắc kẹt trong đây luôn , à mà,.. cuối cùng mình muốn về hay ở lại nhỉ ?? »

     Một lát sau , tất cả mọi người đều tập trung ở một hang động gần đấy.

-Địa điểm sẽ là cái hang động gần bãi biển này , hãy đi xuyên qua nó tới cửa theo từng cặp nam –nữ.

     Nói rồi , tất cả mọi người đều lần lượt chọn cặp và đi vô trong.

-Nagisa cậu có bận tâm những thứ như vậy không ? –Kayano nói

-Ừm , những thứ đáng sợ không làm mình lo , nhưng mình không giỏi lắm khi bị dọa bất ngờ , tốc độ của Koro-sensei quá nhanh , chúng ta có thể gặp rắc rối đấy nếu thầy ấy thật sự muốn dọa chúng ta.-Nagisa đáp.

- Nhưng Koro-sensei đâu có nhanh bằng Kanako lại cộng thêm bộ tóc trắng dài như ma , cậu ấy mà cùng phe với sensei dọa chúng ta thì hồn phách chẳng còn !- Kayano cười.

-Ủa thế Kanako không đi cùng Karma à ??- Nagisa ngạc nhiên

-Không , mình thấy Karma vô cùng Okuda-san mà !

- Cậu ta thiệt là , sao lại bắt cá hai tay như thế chứ , vừa hôm qua thân thiết xong hôm nay lại..

Bên phía của Karma ...

-Cậu sợ hay không sợ ...

-Hử..- Karma ngạc nhiên trước câu hỏi của Okuda.

- Ý mình là lúc ở trên sân thượng ý , cậu..đã giết họ mà..cậu không thấy sợ sao..-Okuda lắp bắp

-Trên sân thượng...giết... cậu đang nói gì vậy...-Karma tỏ vẻ khó hiểu

-A..mình xin lỗi..chắc cậu đang cố quên nó nhưng mình lại gợi nhắc lại cho cậu..mình xin lỗi..-Okuda cúi đầu.

-Nói thật nhé , thật ra từ lúc ở khách sạn , sau khi bị ai đó làm bất tỉnh thì mình không còn nhớ gì cả, khi tỉnh dậy thì đã là chiều nay và có vẻ là mọi thứ đã êm xuôi rồi...

-Vậy là cậu không nhớ gì thật sao ?-Okuda ngạc nhiên- Cái này có lẽ giống như trên phim , sau khi mình gặp một chuyện gì đó rất shock sẽ tạm thời bị mất đi những ký ức đó nhưng theo thời gian thì họ sẽ nhớ lại thôi..

-Thật vậy à..-Cậu đưa tay mình lên-..Mình có cảm giác đã bỏ quên một thứ gì đó rất quan trọng trong quá khứ nhưng không nhớ rõ đó là gì.. mình không thể kiểm soát được hành động và kí ức của bản thân.

-Nhưng dù là gì đi chăng nữa..- Okuda nắm lấy tay cậu-...thì mình cũng rất vui khi cậu chọn mình cùng khám phá hang động của Koro-sensei...

-Chọn cậu...

- Ừmm...

-Không biết nữa nhưng theo phản xạ thì mình cứ đi vô đây cùng cậu trong vô thức cứ như nó được lập trình sẵn vậy..

-Cậu nói gì khó hiểu vậy , Karma-kun , không lẽ cậu định chọn Kanako sao ?

-Kanako.. ?- Cậu như chợt nhận ra điều gì đó , đưa tay lên ôm đầu , những kí ức ngày xưa tràn về , hôm đi dã ngoại ở Kyoto , có ai đó đạp cửa hùng hồn xông vào cứu cô gái tóc trắng trong gang tấc , ai băng bó cho cô ấy ở trên tàu , ai là người không quản mệt mỏi cõng cô gái còn hơi thở yếu ớt khi bị trúng độc trên lưng , lo lắng khi cô ấy gặp nguy hiểm , nhưng lúc đùa vui , những lúc giận hờn.. tất cả đều ùa về.. Miệng cậu bỗng thốt lên một cái tên – Kanako Mikawa..

      Nói rồi , cậu bỏ Okuda lại và chạy đi , Okuda hét lên :

-Karma , cậu đi đâu vậy, Karma...

     «  Mình nhớ ra rồi.. là Kanako , người con gái đầu tiên khiến mình rung động.. sao mình có thể quên cô ấy được cơ chứ.. Kanako Mikawa... « - Cậu hớt hải tìm kiếm xung quanh
– Kanako.. Kanako.. Kanakooo...

     Về phía Như Anh , nó đi một mình trong bóng tối với những suy nghĩ mông lung " Mọi chuyện càng ngày càng rắc rối rồi đây , đầu tiên là mình đến đây qua một cơn mưa sao băng khi đang cố gắng tự tử , Định mệnh nói với mình rằng nếu làm cho Karma yêu mình trước khi Koro-sensei bị giết thì mình sẽ được ở lại đây và hạnh phúc ở một nơi luôn tràn ngập niềm vui- thế giới anime, nhưng sau đó mọi chuyện bị đảo lộn liên tục với liên tiếp những sự xuất hiện của Hoàng Công , chị Rika và chị em nhà Hyruga , bọn họ đều nói Định mệnh là người xấu và chỉ đang lợi dụng những người chơi như mình để tìm kiếm ba báu vật cấp cao để làm chủ thế giới thực , hiện tại mình đã có được hộp chứa báu vật của đất nhưng mình sẽ làm gì với nó đây , không lẽ khi tập hợp cả ba cái thì mình và những người khác sẽ được trở về nhà sao ? Thế giới anime này sẽ bị hủy diệt ? Mà quan trọng hơn là tại sao hắn lại chọn Lớp học ám sát ? Vì nó đang hot ư ? Không lẽ thời không này mới được tạo ra gần đây vì bộ này mới được sáng tác mà.. á... loạn quá.. càng nghĩ càng rối.. tên Định mệnh này đầu óc có vấn đề à.. tạo ra thế giới anime rồi vứt bảo vật vào trong đấy rồi nhờ người khác tìm hộ , sao hắn không tự tìm đi , hắn tạo ra thế giới này thì phải hiểu nó hơn ai hết chứ ! Chuyện này có vấn đề.. có lẽ... hắn vô tình tạo ra thế giới này bằng một cách nào đó hợp khoa học nhưng không kiểm soát được nó , hắn có thể diều khiển thế giới này bằng tinh thần nhưng thể xác thì không.. bóng tối.. đúng rồi lúc mình gặp hắn xung quanh chỉ toàn bóng tối , có lẽ hắn bị giam giữ trong đấy và không thể tự hành động ... thời gian ở đây và thế giới thực có lẽ cũng trôi khác nhau... vậy có nghĩa là.. ba bảo vật cấp cao là chìa khóa giải thoát cho hắn sao.. haha.. khôn thật đấy.. định không làm mà đòi có ăn à..bà đây đã ngộ ra chân lý thì đừng hòng lợi dụng nữa nhé.. mình quyết định rồi , mình sẽ ở lại đây giải quyết cái tên Định mệnh này để cứu mọi người ở thời không khác ra thì mới về nhà"

-Kanako ...!

     Như Anh giật mình quay lại thấy một người tóc đỏ đang thở dốc :

-Karma.. ( gọi mình là Kanako thì chắc là Karma của lớp học ám sát rồi )

- Kanako.. cô không sao chứ !?

- Nhìn xem tứ chi vẫn đầy đủ , mà có chuyện gì vậy , Okuda –san đâu ? ( Mình nên giữ khoảng cách với Karma để tên Định mệnh không đạt được mục đích )

-Chuyện đó không còn quan trọng nữa , hôm ý ở sân thượng đã xảy ra chuyện gì vậy ? Nghe Okuda nói có giết người nữa...

    " Thì ra cậu ấy vẫn không biết gì , đúng rồi là Hoàng Công làm mà nhưng là trong thân thể cậu ấy..."

-Chuyện đã qua rồi thì cứ để cho nó qua đi , đừng nhắc lại nữa nha , giờ thì cậu quay lại tìm Okuda đi ,cậu ấy sẽ hoảng hốt lắm đó..

- Không sao đâu, cậu ta mạnh mẽ lắm , nhất định sẽ tìm được lối ra , đây không phải là trò mà Koro-sensei bày ra cho các couple sao , vậy thì cô hãy đi cùng tôi nhé...- Cậu nắm lấy tay Như Anh

     Nó hoảng hốt gạt tay cậu ra " Ai đây , có phải Karma không , sao nay lại nói chuyện sến súa như Hoàng Công vậy , chết rồi , không lẽ cậu ta thích mình thật, Karma của lớp học ám sát..."

-Cậu sao vậy , sao nay lại ngại ngùng vậy chứ , Kanako của mọi hôm đâu rồi..

-Cậu vẫn còn nhớ những kí ức cũ..- Nó shock- Kể cả vụ ở bờ sông sao ?

- Vụ ở bờ sông...?

- Vậy là cậu vẫn chưa nhớ ra..tất nhiên rồi tên đó điều khiển cả thế giới này cơ mà , làm sao có sai sót được chứ...

     Vừa dứt lời , Karma dồn nó vào một góc :

-Cậu nói linh tinh gì vậy chứ  , đừng nói nữa , tập trung vào lời tôi sắp nói đây ...

-Karma...!???

-Thật ra... tôi... đã... th..

-Karma..Kanako..- Okuda xuất hiện.

     Nó vội gạt cậu ra , đi đến chỗ Okuda :

-Không phải như cậu nghĩ đâu, tớ..

-Tớ biết mà Kanako..-Cô cười-Ngay từ đầu vụ cá cược này tôi đã thua rồi , tôi chưa ghi được điểm nào cả , lúc ở chuyến du lịch Kyoto tại nhà trọ , người mà Karma chọn là cậu đấy...

-Hả???

-Cậu thắng rồi , mình chấp nhận thua cuộc..

- Không đâu –Nó nói- Ngay từ đầu vụ cá cược này đã không có ý nghĩa gì rồi vì người mình thích đâu phải Karma..

-Hả..???- Okuda ngạc nhiên

     Nói rồi Như Anh chạy đi " Đúng vậy , mình đâu có thích Karma , mình chỉ hâm mộ cậu ấy như một thần tượng mà thôi , người mình thích là Hoàng Công bên trong Karma cơ "

     Như vậy chuyến du lịch định mệnh khép lại tại đó. Chúng ta sẽ không nói gì thêm vì phần sau mọi người đều biết rồi , chuyện tình của Karasuma và Irina-sensei. Và thời gian dần trôi đi , cũng đã đến  ngày cuối cùng của kì nghỉ hè , mọi người đều tách ra để tận hưởng kì nghỉ của riêng mình, và kể từ hôm nọ , Karma và Như Anh không gặp nhau. Như Anh ngồi ở cửa của trường , mắt nhìn xa xăm trầm ngâm.
Koro-sensei bỗng xuất hiện :

-Hè này chỉ thấy em quanh quẩn ở trường không đi đâu cả , em không thấy buồn chán sao ?

-Em cô đơn cũng quen rồi mà thầy !-Nó cười gượng.

-Thôi nào , tham gia lễ hội mùa hè không , thầy đã mời lớp mình đi đấy , em cũng nên tận hưởng cảm giác lễ hội ở thế giới của thầy như thế nào chứ nhỉ ?

-Vâng , nghe cũng thú vị lắm , em cũng muốn được một lần mặc kimono của Nhật nữa..- Nó hào hứng. - "Với lại mình cũng mong hôm nay sẽ là Hoàng Công đến , mình có chuyện cần bàn đây..."

_ Hết chap 29 _

[ Mời mọi người đón đọc chap 30 : Lễ hội mùa hè]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro