Chap 30 : Lễ hội mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vậy là đêm lễ hội cũng đến , không khí cực kì sôi động và náo nhiệt cho một đêm hè oi bức. Tất cả mọi người ai nấy cũng khoác lên mình những bộ Yukata hay Kimono truyền thống đúng chất Nhật Bản. Theo lời mời của Koro-sensei , lớp 3-E cũng đến tham dự , ai cũng đều rất vui vẻ và thoải mái.

-Mình mua được nhiều quá !

-Đúng nhỉ.

-Sủi bọt nhiều quá nhỉ...

-Nhiều người đến hơn thầy mong đợi ! Tuyệt, tuyệt !-Koro-sensei hí ha hí hửng-Thầy đã tính tự sát nếu không ai đến.

     Kayano tiếp lời :

-Vậy thì em nghĩ đáng lẽ tụi em không nên đến.

     Nagisa trầm trồ :

-Chà Kanako , lần đầu tiên thấy cậu mặc thế này đấy , nhìn hợp quá!

     Nó cười trong trang phục kimono màu hường với mái tóc búi có cài trâm :

-Cậu quá khen rồi , mình cứ thấy nó hơi gượng gượng và vướng vướng kiểu gì ý, mà bộ này mặc khó thật đấy , mình xem hướng dẫn hơn chục lần rồi mặc mãi hơn 30 phút mới xong..

-A..kia có phải là Karma không nhỉ ?-Kayano reo lên.

      Cả bốn người đều nhìn ra chỗ quầy đồ chơi đối diện , Karma đang ở đó vạch trần tội ác của tên bán buôn gian lận :

-Này ông chú ơi ! Tôi đã xài 3000 yên mà không nhận được cái gì tốt hơn giải 5 , xác xuất không bao giờ đạt giải 4 và cao hơn thế là ...chà! Chỉ có 0,05% thôi! Có bất cứ sợi dây nào trong đây là dây trúng giải không vậy hả ? Có cần tôi phải đi gọi cảnh sát đến để kiểm tra !

   "Khuôn mặt ranh mãnh và điệu nói đó , chỉ có thể là Karma thôi...haizz...cũng phải thôi.. cậu ấy đâu có biết đến cái lễ hội này được chứ...mình còn không nhắn gửi gì cơ mà...hơn nữa cậu ấy cũng đâu phải nghiện bộ này giống mình nên chắc cũng không biết đến chi tiết này rồi..mình đang hi vọng cái gì chứ..." –Nó thở dài bước đi

-Dừng lại đi Kanako ! –Một giọng nói vang lên-Karma đang ở bên đó mà , sao cậu không ra đấy...

-Okuda hả ?-Nó ngạc nhiên-Cậu cũng đến đây sao ? ( mình nhớ trong anime đâu có nhỉ ?)

-Mình lẽ ra không đến đâu nhưng mình có chuyện cần hỏi cậu nên mới gạt hết mọi việc sang một bên để tới tận đây !-Okuda cười

-Mình hiểu rồi- Nó cúi đầu-Là chuyện liên quan đến Karma đúng không ?

-Đúng vậy ? Mình không hiểu, ban đầu là cậu thừa nhận thích cậu ấy , sau đó mình và cậu cùng nhau lập nên một giao kèo công bằng để có được cậu ấy , rồi theo thời gian , cậu ấy có vẻ cũng thích cậu , sự quyết tâm thắng cuộc của mình ngày một bị vùi lấp nhưng rồi đùng một cái cậu tuyên bố mình chưa từng thích Karma và nói giao kèo của mình là vô nghĩa. Mình đã suy nghĩ suốt kì nghỉ vừa qua nhưng không cho ra được một lập luận logic. Cậu có thể đưa ra cho mình đáp án được không ? Cậu đang trêu đùa Karma hay là đang thương hại mình hay ...

     Nó ngẩng mặt lên , khuôn mặt nghiêm nghị ngắt lời cô :

-Mình hiểu rồi , cậu không cần nói gì nữa , cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi , dù sao cũng không che giấu mãi được , cậu hãy vinh dự vì là người đầu tiên biết chuyện này đấy !

-Vậy có nghĩa là cậu đồng ý giải thích cho mình ư ?-Okuda thốt lên.

-Đúng vậy , mình quyết định sẽ cho cậu biết sự thật đầu tiên vì giữ bí mật một mình cũng khổ lắm chứ , hơn hết một phần cũng là vì mình tin tưởng cậu , tin tưởng thành viên lớp 3-E , nào hãy đi theo mình.

-Ừ!-Okuda gật đầu

-Karma –kun !-Nó gọi lớn-Tôi có chuyện muốn nói , hãy đến đây nào !

  Karma ngạc nhiên đáp lại :

-Kanako !? Oke tới liền !

     Đến một nơi ít người qua lại hơn . Karma hớn hở chạy theo sau , nhưng tới nơi cậu chỉ thấy Okuda ở đó :

-Okuda ? Kanako đâu rồi ?

-Ở phía sau cậu kìa !- Cô chỉ tay

" Bốp " , một khẩu súng đồ chơi đập vào đầu , cậu ngã lăn xuống đất bất tỉnh. Okuda giật mình :

-Ối! Cậu làm gì vậy , Kanako ?

     Nó khoác khẩu súng lên vai cười :

-Không phải cậu nói muốn biết sự thật sao ? Tớ sẽ cho cậu thấy sự thật ngay bây giờ !

-Đau quá!- Karma đột nhiên tỉnh dậy- Ủa sao mình lại nằm ở đây vậy nhỉ ?

-Okuda ! Trước khi bị tớ đập , cậu thấy người trước mặt cậu là Karma với giọng điệu và nụ cười hống hách phải không ?

-Ờmm..Ừmmm...

-Bây giờ cậu hãy nhìn xuống đất xem bây giờ cậu ta là ai nào ?

     Karma đứng dậy xoa đầu :

-Một lễ hội ư ? Sao mình lại ở đây ! Như Anh , cô cũng ở đây à , còn cô bạn này ?

- Như Anh !? Cô bạn !? Giọng điệu này... Cậu không phải là Karma !- Okuda shock nặng- Nhưng tại sao ? Hai tính cách cùng trong một cơ thể sao ?

- Cô ấy là người trong lớp 3-E à,xin lỗi , tôi lại lỡ mồm để lộ thân phận rồi !- Cậu che miệng.

-Không sao !- Nó ngồi xuống ghế- Đó cũng là chủ ý của tôi , tôi muốn Okuda gặp cậu để giải quyết mọi hiểu lầm , nào ngồi xuống đây Okuda , tớ sẽ kể cậu nghe toàn bộ sự việc !

     Sau một hồi giải thích cặn kẽ từ đầu đến đuôi không bỏ sót cho chi tiết gì , cô vẫn để lộ khuôn mặt rất đỗi bàng hoàng :

-Thì ra mọi chuyện là như vậy , cậu và cậu ấy đến từ một thế giới khác vào đây để thực hiện nhiệm vụ , không ngờ rằng cậu Hoàng Công đây và Karma lại cùng dùng chung thân xác sau sự việc trên sân thượng , thì ra...tớ chỉ là một nhân vật anime không hơn không kém..không thể tồn tại được bao lâu nữa sao...?

     Nó nắm lấy tay cô :

-Không đâu , mặc dù sau khi Koro-sensei bị đâm , câu chuyện dừng lại ở đó nhưng các cậu vẫn sống tiếp mà , chỉ là..vòng lặp lại lặp lại và những kí ức vốn có của các cậu sẽ biến mất và được làm mới thôi... nhưng yên tâm đi , tớ sẽ đánh bại tên định mệnh và kết thúc cái vòng lặp nhàm chán này , các cậu sẽ được tự do...

- Cảm ơn cậu , cảm ơn cậu Hoàng Công , cũng cảm ơn Định mệnh đã tạo ra chúng tớ nhưng nếu các cậu đánh bại hắn thì cuộc sống ở đây cũng sẽ đặt dấu chấm hết đúng không ?- Mặt cô trầm xuống.

-Đúng ..đúng vậy..- Nó bối rối-...nhưng...

-Không sao đâu , các cậu cứ làm đi ! Như vậy đều sẽ tốt cho hai bên , các cậu sẽ được về nhà , chúng tớ cũng sẽ không bị điều khiển bởi bất cứ ai nữa...tớ sẽ luôn ủng hộ phe chính nghĩa , cố lên ! – Okuda tươi cười.

- Cảm ơn cậu , cảm ơn đã hiểu cho bọn tớ ! Vậy là tớ đã đúng khi cho cậu biết , cậu có thể giữ bí mật đúng không ?

     Cô đứng lên :

-Tất nhiên rồi ! Cậu có thể tin tưởng ở mình ! Mà mình cũng nên đi rồi , để giành cho hai người một khoảng không gian riêng chứ nhỉ ? Đây là Hoàng Công , đâu phải là Karma nên mình nghĩ mình không nên ở lại !

-Ừ , vậy cậu đi cẩn thận nha , hẹn gặp lại trên lớp !- Nó vẫy tay.

     Sau khi Okuda đi , Hoàng Công ngồi xuống cạnh nó , điềm tĩnh nói :

-Không ngờ là cô sẽ tiết lộ toàn bộ sự thật cho cô bạn đó biết ? Không sợ ảnh hưởng đến cốt truyện sau này à ?

- Tôi tin tưởng mọi người ở đây , nếu không nói ra, mọi chuyện sẽ phức tạp , cậu ấy cứ đoán già đoán non thế cũng nguy hiểm , thà mình chủ động nói hết ra còn hơn ! Hơn nữa hôm nay tôi cũng rất muốn gặp cậu...

-Gặp tôi ...?

-Cậu biết đấy , để đánh bại Định mệnh ta cần có những kế hoạch nhất định , tương lai sẽ rất khó đoán ông ta có thể làm gì để cướp được những báu vật còn lại , còn bao nhiêu thuộc hạ nữa và ông ta còn mang người của thế giới chúng ta đến đây làm nô lệ nữa không ?

-Đúng vậy , muốn thoát khỏi tình cảnh này thì ta phải có những bước tiến nhất định , không thể làm con rối cho ông ta tiêu khiển mãi được...

-Đúng vậy , lúc ở trong hang động yên tĩnh , tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc này và nhận ra vài thứ , nếu suy luận của tôi đúng thì mọi việc có thể là...

     Nghe xong , Hoàng Công nở nụ cười :

-Nếu đúng như cô nói thì câu chuyện này vừa có hại vừa có lợi cho chúng ta , bây giờ thân phận bị bại lộ, chuyện tôi ở thân thể Karma ông ta có thể đã biết , tôi không thể dùng thân phận Kito Hitoshi đến gặp ông ta được...không vào được hang cọp thì ta sẽ dụ nó ra...

-Ý của cậu là...

     Hai người lên kế hoạch vẻ đắc chí , khuôn mặt đầy quyết  tâm , Như Anh cười :

-Trận này sinh tử đấy nhưng ăn chặt , có lẽ chỉ còn mỗi cách đó thôi.

-Đúng vậy , phải liều thôi , cơ hội chỉ có một nên không được phép thất bại , giờ chỉ cần chờ thời cơ tới thôi...

-Ừ!

-Thế thôi hết nhiệm vụ rồi , tôi nên về chứ nhỉ , ở đây lâu lỡ gặp ai mọi người có thể sẽ nghi ngờ!

-Khoan đã! Vẫn còn một chuyện nữa...

-Hử???

     Nó đứng lên xoay một vòng , mặt đỏ rực :

-Cậu thấy thế nào ?

-Hả..ả..à..ừ thì...cũng..cũng đẹp lắm !- Cậu xấu hổ quay mặt đi.

-Mình có thể thay đổi cách xưng hô không, tớ và cậu như cũ ?-Nó đề nghị

-Ừmm....

     Nó bất giác nắm tay cậu , mắt rưng rưng :

- Như đã nói , mình sẽ đánh bại Định mệnh , chắc chắc sẽ đánh bại,  sẽ kết thúc cái vòng lặp này , sẽ cứu tất cả mọi người , và quan trọng nhất , dù cho đánh đổi cả cái mạng này mình cũng sẽ đưa cậu trở về với cơ thể thật sự của cậu , dù cho xác suất là 0,01% mình cũng sẽ giúp cậu sống lại , mình hứa đấy !

     Cậu quay đầu lại nhìn nó , mặt dịu xuống , nở nụ cười :

-Mình sẽ chờ đến ngày đó...

     Ở một góc nào đó , Koro-sensei nhoẻn miệng cười :

-Thì ra mọi chuyện là vậy , học trò mà muốn giấu thầy giáo ư , còn lâu nhé !

-Ê tên bạch tuộc , lấp ló ở đây làm gì vậy ?- Irina xuất hiện.

-Cô không phải đang ở quán bia uống chực sao ?  Sao tự nhiên lại ra đây tìm tôi , còn không mang theo vũ khí ám sát nữa , có chuyện gì sao ?

- Tôi cũng không muốn đâu nhưng hôm nay Karasuma có cuộc họp với Chính phủ nên truyền tôi tới nói chuyện với ngươi vụ này ngay trong đêm nay!

- Vụ gì mà nghiêm trọng vậy ?

-Liên quan đến học trò của lớp sát thủ...

     Một màn pháo hoa bắn lên rực rỡ cả bầu trời đêm báo hiệu đêm vui chơi hè kết thúc. Đúng như dự đoán của tất cả mọi người , học kì 2 sẽ bắt đầu với sự thăng trầm của nó. Ngày hôm sau...

- Cao hơn cả núi...dài hơn cả sông..rộng hơn cả đất..xanh hơn cả trời..- Như Anh vui vẻ vừa hát vừa soạn sách vở.

     Koro-sensei bước vào :

- Em đã chuẩn bị lên lớp rồi à ?!

- A , em chào thầy! Hôm nay bắt đầu học kỳ 2 rồi ,em phải tranh thủ tận hưởng không khí ở đây trước khi những diễn biến tồi tệ hơn xảy ra theo cốt truyện chứ ạ !

- Kanako à...

- Sao ạ ?

- À thôi... không có gì đâu ! Nhanh lên nhé , thầy vô lớp trước !- Nói rồi thầy bỏ đi trong sự bối rối

- Lại có chuyện gì nữa nhỉ ?- Như Anh ngạc nhiên.

     Tại lớp học , Koro-sensei dõng dạc :

-Chào buổi sáng các em ! Học kì 2 lại toàn tâm toàn ý trong việc học và ám sát nữa nha !

- Vâng ạ !- Mọi người đồng thanh.

_Hết chap 30_

[ Mời mọi người đón đọc chap 31 : Những ngày đầu học kì 2 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro