Chap 31 : Những ngày đầu học kì 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



      Tại cơ sở phụ trường Kunigaoka , lớp 3-E đang họp mặt ở đó , một buổi tập trung mà không có giáo viên chủ nhiệm –Koro-sensei và đáng ngạc nhiên hơn cả , à mà cũng không ngạc nhiên lắm đối với fan ruột của Lớp học ám sát , người chủ trì cuộc họp này là Kayano – người tưởng chừng như vô hại lại nắm trong tay một vũ khí bí mật lợi hại nhất lớp. Cô dõng dạc :

-Hôm nay gọi mọi người đến đây , không gì hơn ngoài tình trạng dư thừa trứng quốc gia hiện tại, mà trong đó , số lượng trứng vượt quá mức thay vì được gửi đến các siêu thị , sẽ bị vứt bỏ hàng đống.

-A , mình có nghe chuyện đó trên bảng tin , lãng phí thật !

-Đúng không nào ? Vì vậy mình đã lập ra một kế hoạch- Kayano mỉm cười – để tận dụng những quả trứng bị vứt đi đó mà đồng thời có thể ám sát Koro-sensei .

-Giết thầy ấy bằng trứng sao ?

-Vớ vẩn.- Terasaka lên tiếng , tay cầm viên đạn đặc chế của Chính phủ – Vậy cậu tính nấu một món ăn , vứt vào trong đó một trong mấy thứ này phải không ? Làm như ông ta sẽ không đoán trước được điều này vậy .

-Mình đã nghĩ nhiều hơn thế cơ.-Cô phản bác- Bước đầu tiên đã được tiến hành rồi , nhờ vào Karasuma-sensei.

-Mọi thứ đã sẵn sàng !- Thầy đáp lại.

-Nào , mọi người cùng ra sân thôi !- Kayano háo hức.

     " Thiệt tình. Học sinh cấp 2 luôn nghĩ ra những ý tưởng điên rồ nhất " –Karasuma cười.

     " Cái ý tưởng đó mình biết thừa là gì rồi "- Như Anh cười nhạt.

     Tại sân trường , cả lớp đều trầm trồ :

-Cái khuôn này...cả mấy quả trứng kia nữa...đừng nói với mình là...

-Đúng vậy !- Kayano dõng dạc – Chúng ta sẽ làm một chiếc bánh pudding khổng lồ ! Mình gọi nó là " chiến dịch pudding nổ tung " !

-Chiến dịch pudding nổ tung ? Đúng là Koro-sensei rất thích đồ ngọt nhưng mà...

-Về chuyện đó – Kayano tự tin – Mình đã nhận được một lời thú nhận quan trọng ! Bánh pudding cho dù nhiều cỡ nào Koro-sensei đều có thể ăn hết , thầy muốn vồ vào một chiếc bánh pudding khổng lồ ! Vì vậy, hãy biến giấc mơ bất khả thi đó của thầy thành sự thật thôi ! Nói thẳng ra thì , mình cũng muốn ăn nữa ! Chúng ta sẽ cài bom và đạn BB chống sensei vào đáy của cái bánh pudding khổng lồ . Khi thầy ấy đến đáy của nó thì...bùm !!!

-Có lẽ cũng đáng thử đây !

-Thầy đúng là hay làm quá khi thấy đồ ngọt hay những thứ gợi cảm.

-Nào , chúng ta hãy cố gắng hết sức hoàn thành nó nhân lúc thầy ấy không ở đây thôi !

-Mà khoan , trước đó tớ có một yêu cầu – Kayano ngăn lại.

-Yêu cầu gì vậy ?- Nagisa ngạc nhiên.

-Đó là... Kanako không được tham gia chiến dịch này !

-Hể ???- Nó giật mình

     Karma lên tiếng :

-Tại sao lại không cho Kanako tham gia ?

-Các cậu không nhớ những tiết nữ công gia chánh học kì 1 sao ? – Giọng cô run lên.

     Khuôn mặt của cả lớp trầm xuống , miệng cười nhạt :

-Ờ..ờ..

     Nó như chợt nhận ra điều gì liền gãi đầu :

-Ừ nhỉ ? Mình mà vô thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cái bánh nữa nên thôi , mình sẽ vô trong lớp cổ vũ mọi người nhá !

-Kanako này !- Karma lại gần.

-Khoan !- Nó ngăn lại –Làm ơn hãy trở về hình tượng Karma cool ngầu của trước đây đi , xin cậu đấy , hãy giữ khoảng cách với tôi cho đến khi tôi có đủ can đảm để nói chuyện lại với cậu !

-Tại sao vậy ? Từ chuyến du lịch đó trở về cô lạ ghê , không còn như trước nữa ? Chuyện gì đã xảy ra ?

-Bây giờ chưa phải lúc để nói , đợi đến khi thích hợp , tôi sẽ kể cho cậu nghe được không , giờ thì làm ơn quay lại là cậu của trước kia đi , được chứ ? –Nói rồi nó quay vào trong lớp .

     Okuda bước đến :

-Karma-kun !?

-Ừ !?

-Cậu đây rồi , mau cùng mình giúp Kayano hoàn thành chiến dịch nào !

-Ừ...

      Vừa bước vào trong lớp thì chuông điện thoại reo lên , nó nhấc máy :

-Alo! Chị Rika sao ? Lâu lắm rồi mới có liên lạc được với chị đó !

-Ừ , bên an ninh nhiều việc quá nên giờ mới có cơ hội gọi cho em , sao rồi ? Báu vật của đất vẫn an toàn chứ?

-Vâng , vẫn ổn , em giấu nó ở một nơi rất kĩ chỉ có em mới biết thôi !

- Nơi rất kĩ của em là ở dưới gối à ?

-Ơ sao chị biết vậy ? ha..ha..ha.. – Nó cười nhạt

-Nên nhớ rằng đây không phải thế giới thực , tồn tại rất nhiều siêu năng lực , thuộc hạ của Định mệnh cũng không phải dạng vừa nên cần đề phòng và tìm nơi an toàn hơn !

-Em đùa thôi , cái hộp được đặt trong một mật thất ở phòng em và có tính bảo mật cực kì cao , Hoàng Công đã thức đêm để giúp em đấy ạ !

-Ừ , vậy thì tốt rồi , nghe em kể lại ngày hôm đó có vẻ như là cậu ta và Karma sẽ khổ đây !

-Chị mất công gọi điện cho em chắc không chỉ hỏi tin tức của báu vật đất đúng không ạ ?

-Nhanh nhạy đấy , thời gian chỉ còn khoảng 7 tháng nữa , chúng ta mau chóng chuyển sang tìm kiếm báu vật thứ hai mau lên.

-Ơ nhưng tìm thế nào ạ ???

-Cái con bé này , tất nhiên là dựa vào tấm bản đồ tên Hoàng Công đó đưa cho em trong chuyến du lịch vừa rồi , trên đó có cả ba địa điểm cất giữ ba báu vật mà cậu ta đã vẽ ra dựa vào cảm nhận luồng sức mạnh khủng khiếp của Định mệnh về chúng hay sao !?

-Ơ nhỉ... em quăng nó ở đâu rồi ta !???

-Cái gì !? Thứ quan trọng vậy mà em lại vứt lung tung là sao ?

-Em xin lỗi mà , em sẽ cố gắng tìm lại chúng nhanh nhất có thể !

-Chị cho em 1 tuần để tìm lại , không tìm được thì đừng có trách vì sao chị lại ác nghe chưa hả ?...Tút..tút..tút...

-Ơ , cúp máy rồi à... ngày hôm nay là ngày gì vậy sao ai cũng xua đuổi mình hết trơn... haizzz.. thôi trong lúc chờ các bạn làm sao bánh pudding thì mình tìm thử tấm bản đồ xem.

     Nói rồi nó bước vô phòng lục tung hết đồ đạc lên để tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả gì , nó ngồi thở dốc sau một hồi lăn lộn :

-Mệt quá , rốt cuộc mình vứt nó ở đâu nhỉ... thôi tối hỏi Hoàng Công cho nhanh vậy..mà..không biết cậu ta có chửi mình part 2 không nhỉ ???...

     Đêm hôm đó tại phòng của Như Anh , Hoàng Công trong hình dạng của Karma đang ngồi thở dài trên giường của nó :

-Cậu không nhớ là đã vứt ở đâu sao ? Giờ ta tìm như vậy chỉ có như mò kim đáy bể thôi , biết đâu cậu bỏ quên ở đảo trong chuyến du lịch vừa rồi thì sao ?

-Không thể nào , tớ nhớ rất rõ sau khi gặp chị Rika ở hang về đã cất nó gọn gàng trong vali rồi , nhất định không có chuyện quên được đâu ! – Nó phản bác

-Vậy thì nó ở đâu được chứ , thật là kì lạ , không thể có chuyện nó bị ăn trộm bởi kẻ khác vì ngoài tớ và Định mệnh ra thì không ai biết tấm bản đồ tồn tại cả , chẳng lẽ nó tự mọc cánh mà bay ư ?

- Thật á , không lẽ không chỉ báu vật kì lạ mà bản đồ cũng có phép màu ư ? – Nó ngạc nhiên.

-À không , nó chỉ là ví dụ mà thôi ...sao cậu dễ tin người thế nhỉ !?

-Kanako à , sao phòng em vẫn bật điện thế ? – Cánh cửa mở ra , Koro-sensei bất ngờ xuất hiện trong trạng thái ngủ mớ làm hai người giật mình không kịp phản ứng – Karma !? Khuya rồi sao em còn ở đây ? Không lẽ hai em định...

-Hiểu lầm thầy ạ ...-Nó lên tiếng cắt ngang suy nghĩ vớ vẩn của thầy-... cậu ấy quên đồ nên quay lại lấy thôi ạ , tình cờ em gặp nên mời cậu ấy vô đây uống nước rồi về thôi...( nói nhỏ )..mau gồng lên kiểu cao ngạo đi ...diễn cho giống Karma vào nhá...

-À..Ờ.. em tìm đồ xong rồi xin phép về đây...-Nói rồi cậu đi nhanh qua cửa , bỗng một con dao bay về phía xúc tu của Koro-sensei , may thay thầy tránh được , cậu ôm đầu – Úi... lại trượt rồi.. tiếc thật đó...

-Không hổ danh là Karma , tranh thủ mọi lúc mọi nơi để ám sát... Kanako.. em mau tiễn cậu ấy về đi không thầy lại mất mấy cái xúc tu nữa bây giờ...hic..

-A..vâng..- Nói rồi nó từ trạng thái ngỡ ngàng bỗng giật mình gật gù kéo cậu chạy như bay ra cửa trường.

-Thôi đến đây thôi , tớ tự về được rồi !

-Cậu diễn hay quá , y như Karma vậy , suýt nữa làm tớ tưởng Karma đội hồn lên chứ !- Nó trầm trồ

-Ai bảo có người ngày nào cũng ép tớ cùng xem anime làm chi , mấy chi tiết đó ăn sâu vô não tớ rồi.

-Không hổ danh là Hoàng Công , tại hạ bái phục bái phục !!!

-À , cái đống giữa sân trường này là...

-Là «  chiến dịch pudding nổ tung «  của Kayano trong tập 2 phần 2 ý mà , biết là nó sẽ thất bại nhưng kệ thôi , cốt truyện vẫn phải diễn ra như bình thường chứ nhỉ. Mà tác giả cũng sơ hở quá đi , cả cái bánh pudding to lộ liễu giữa sân như thế mà đêm đến vẫn cứ để ông thầy ở trường trong trạng thái không biết cái gì cũng có chút vô lý nhỉ ! À cậu có muốn ăn không mai tớ để dành một ít cho cậu nha !!!

-Cảm ơn nhưng Karma hay tớ ăn thì cũng như nhau cả mà:)

- À.. ừ nhỉ.. haha...

     Hai người đứng nhìn nhau cười , thỉnh thoảng có cơn gió lành lạnh lướt qua. Đêm hôm ấy trăng thanh gió mát , liệu có phải là đêm tối bình yên cuối cùng của họ. Koro-sensei đứng ở một góc cười «  Hai đứa này thiệt là , muốn lừa thầy giáo sao ? Bất khả thi quá ! Cậu ta diễn xuất cũng không tồi đâu , Karma thứ 2 là đây sao ? »

     Ngày hôm sau , tất cả học sinh lớp 3-E đã có mặt từ sớm để kiểm tra thành quả của mình.

-Sau khi làm lạnh qua đêm , chúng ta kiểm tra xem nó đã đủ chắc chưa và tắt thiết bị làm lạnh.Sau đó chúng ta sẽ mở các chốt giữ  nắp đậy và thổi khí vào giữa khuôn và bánh pudding, cuối cùng tháo bỏ các bộ phận bên ngoài.-Kayano chỉ đạo rất quyết tâm – Một khi cái bánh đã ra khỏi khuôn , chúng ta sẽ chống đỡ bên ngoài bằng gelatin mềm và chất làm đông aga , phủ lên đỉnh bánh bằng sốt caramel đặc biệt , nướng nhẹ bề mặt và ... làm xong rồi !!!

-Ôi , trông nó ngon quá !

-Làm mình quên luôn là có một quả bom ở dưới nhỉ !

     Koro-sensei xuất hiện , nước dãi chảy ròng ròng :

-Có thật là thầy được ăn hết không ?

     Như Anh cười nhạt «  Ôi xem mặt ổng kìa , không lẽ đêm hôm qua ông không để ý có một thứ khổng lồ kì lạ ở sân thật sao !? «

   Kayano đáp :

-Ồ , dĩ nhiên rồi ! Tụi em chỉ muốn dùng hết số trứng bị bỏ đi đó thôi .

-Tất cả là ý tưởng của Kayano –chan đấy ạ !

-Ôi , Kayano-san- Thầy nắm lấy tay cô nước mặt chảy ròng ròng.

-Thôi , vậy nha Koro-sensei !

-Tụi em có tiết học Tiếng Anh.

-Thầy nhớ ăn hết đó nha không thì lãng phí lắm.

-Tất nhiên rồi ! Ôi , giấc mơ đã thành hiện thực rồi – Nói rồi thầy lao bánh ăn chiếc bánh-Ngon quá ! Ngon quá ! Ngon quá !

     Isogai ra hiệu cho Kayano :

-Kayano , nhớ nắm bắt thời cơ bấm nút nổ.

-U-Ừm !

     Tại lớp học , sự căng thẳng đang hiện rõ trong mặt của từng học sinh lớp 3-E .Tất cả đều đang chăm chú theo dõi bữa ăn của Koro-sensei.

-Nhìn thầy ăn kìa...

-Cho đến khi thầy chạm đến đáy chỉ là vấn đề thời gian thôi !

-Bên trong cũng có một máy quay cùng với quả bom được điều khiển từ xa. Chúng ta sẽ cho nổ quả bom ngay khi phần bánh xung quanh nó được ăn hết , khoảnh khắc mà màn hình sáng lên một chút từ màn đen.

     Trong mọi người đang bàn luận sôi nổi về vụ ám sát thì Như Anh lại nằm dài trên bàn than thở « ước gì mình được tham gia cùng với mọi người , mình cũng muốn tham gia vào phi vụ ám sát nào đó của lớp 3-E nhưng việc mình biết trước tương lai đã làm cho ý nghĩ đó của mình buồn tẻ hơn, haizzz , phải có một tập nào đó có phi vụ ám sát tuyệt hơn chứ nhỉ !? «

-Phù , đã đến lúc nghỉ một chút rồi ! – Koro-senssei xuất hiện. – Thầy đã nhận ra mùi hương nhẹ của vật lạ lẫn trong hương vị ngon của bánh.

-Quả bom !

-Và nó đã được vô hiệu hóa.

-Thầy đã ăn từ caramel đến pudding rồi đến đấy rồi đào hầm trong mặt đất và phá bỏ nó. Em đã lắp đặt quả bom phải không , Takebayashi-kun ?Tuy tính toán của em rất chính xác nhưng thầy đã phát hiện được mùi hương đặc trưng của chất nổ nhựa.Lần sau hãy để ý cả mùi hương của thành phần nữa nhé ! Và bởi vì tất cả các em đã làm việc cùng nhau để làm nên cái bánh pudding này, các em  nên , cùng nhau ăn ! Thầy đã để riêng ra cho từng em rồi nè.

     Thầy bay đến chỗ Như Anh :

-Nào cùng ăn pudding đi , em là người duy nhất trong các fan được thưởng thức cùng thầy đấy nhé.

-Vâng , em cảm ơn ! – Nó mỉm cười đón lấy ly pudding.

-Sao trông buồn chán thế , người tiên tri cũng khổ quá nhỉ ?

-Vâng , biết trước sự việc có vui như mình tưởng tượng đâu ạ , em đang nghĩ xem sắp tới có chi tiết nào thú vị cho em tham gia hay không thôi – Nó đưa mắt nhìn quanh lớp , chợt dừng lại ở một phía mỉm cười – Chà có vẻ em tìm được hứng thú cho mình rồi , mải tập trung vào thầy, Nagisa hay Karma nên em quên mất một nhân vật quan trọng nữa , em qua đó đây !

-Bao giờ em định kể thêm một vài sự thật thú vị nữa cho thầy nhỉ ?

     Nó giật mình trước câu hỏi bất ngờ của Koro-sensei , nó cười gượng :

-Đợi đến lúc thích hợp , khi mà không ai còn bí mật gì nữa thì thầy cũng sẽ biết thôi ( giọng điệu này làm mình có cảm giác lộ từ đời nào rồi ha..ha..ha..)

     Kayno nói chuyện vui vẻ với Nagisa , tay cầm ly pudding thưởng thức :

-Đến cả người bạn thân nhất của mình cũng không thấy được lưỡi dao thực sự của mình đâu.

- «  Mình sẽ làm nó một lần nữa . Đây là một nơi mà một fan của bánh pudding  có thể trở thành một sát thủ hàng đầu , mình có vô số lưỡi dao để sử dụng mà «  cậu đang nghĩ như thế phải không , Kayano-chan ! – Nó đứng sau nói thầm vào tai cô.

-Kanako-chan !- Cô giật mình quay lại – Cậu...

     Nó ghé sát tai cô cười :

-Lưỡi dao đó của cậu , mình biết thừa là cái gì rồi , tự tin vào nó cũng tốt nhưng đừng ỷ lại và lạm dụng nó tấn công Koro-sensei quá mức . Nỗi đau mà cậu đang giấu sau những sợi tóc xanh đẹp đẽ kia đừng chịu đựng lâu quá , hãy đến tâm sự với mình nếu cậu cần nha !

     Nói rồi , nó đi ra chỗ Okuda cùng ăn pudding , để lại Kayano ở đó , khuôn mặt hiện lên đầy sự nghi ngờ -«  Cậu ấy đã biết hết rồi sao , nhưng tại sao chứ !? «

     Cũng lúc đó tại một không gian tối đen như mực ,một con người quen thuộc bước vào quỳ gối :

-Ngài triệu hồi ta đến đây có việc gì vậy ?

-Nhiệm vụ của ngươi đơn giản lắm , theo sát con nhỏ Kanako Mikawa cho đến khi ta ra lệnh  hành động.

-Làm ăn thì có phải có lợi thì hãy nói chuyện. – Tên đó khó chịu đứng dậy.

-Một cái búng tay là ngươi biến mất thì có làm không ?

    Tên đó nhăn mặt quỳ xuống lại :

-Xin ngài tin tưởng ở tôi !

-Hoàn thành công việc ta sẽ cho ngươi một món quà nhỏ nhưng rất hữu ích đấy !

-Đa tạ ngài !

-Kanako Mikawa – nút thắt và cũng nút mở cho câu chuyện  của ta , chỉ cần thu phục được nó ta sẽ có thể sống trong thế giới mà ta mơ ước rồi. Haaaa...haaaaa....


_Hết chap 31_
[ Mời mọi người đón đọc chap 32 :  Cuộc chạm trán không mong muốn]

[ Nhân tiện cũng xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng mãn nhãn 4-0 trước các " võ sĩ " Idonesia nha , cùng cỗ vũ các cầu thủ chiến thắng trong hai trận đấu cuối cùng với Malaysia và UAE để có thể  tiến tới vòng loại World Cup cuối cùng nào 🤟🏻]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro