CHAP 4: CÙNG ĐI CHƠI NÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     3:00 pm

     Reng...reng...reng

     "Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi"

-          Thương thương cái đầu nhà ngươi để im cho ta ngủ

Vừa nói BảoNhi vừa quẳng cái điện thoại đáng thương xuống đất kêu cái bụp. Kệ nó ai bảo nó kêu không đúng lúc, Nhi đang ngủ mà.

-          Nhi ơi

-          ...

-          Nhi ời

-          ...

-          Cái con bé kia có dậy không hả

-          ...

-          Nhanh lên bạn con đến này, dậy lẹ - Cánh cửa đáng thương mở toang đến rầm một cái làm cho Nhi giật mình ngồi bật dậy

-          Cái gì vậy mẹ động đất hả?

-          Không. Là mẹ con đấy. Bạn con đến rồi kìa

-          Bạn? Bạn nào?

-          Mấy cái đứa tóc xanh tóc đỏ í

-          Tóc xanh? Tóc đỏ? "Mình có quen đứa nào như thế không ta?"

Loading...loading...1s...3s...5s

-          Á á á má ơi là bạn mới cùng lớp với con. Chúng nó hẹn con chiều nay 3 giờ thế mà con quên mất tiêu

-          Thế thì dậy lẹ đi lại còn ngồi đấy

-          Mẹ đừng cho tụi nó vào phòng con vội nhá. 5' thôi để con dọn sạch cái đống bừa bộn này đã

-          Quá muộn rồi - Tiếng nói lanh lảnh phát ra từ phía cửa

-          Mẹ sao giọng mẹ kì quá vậy – Nhi theo vô thức quay đầu lại – Á Á Á *hàm rớt xuống giường* Các cậu vào đây từ lúc nào thế?

-          Vừa mới thôi. Cảm ơn cô đã cho tụi con tham quan nhà

-          Ừ không có chi các con cứ thoải mái như nhà mình đi

-          Dạ cảm ơn cô, bây giờ tụi con mượn NhiNhi một lát được không cô?

-          OK các con cứ thoải mái mà dùng đi mang nó đi luôn cũng được

-          MẸ!!!!!!!!!

-          À rồi má đến công ti đây. Các con chơi vui ha

-          Chào cô

     Cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc cả chục con mắt hướng về phía Nhi. Trông Nhi bây giờ thảm hại khỏi nói luôn rồi quần áo thì lôi thôi, đầu tóc thì rối bù, mắt thì nhắm mắt thì mở, mặt lộ rõ vẻ đờ đẫn. Bảo Nhi nhanh chóng lấy tay cào lại mái tóc rối bời, dụi dụi đôi mắt

     - Nhi Nhi nhanh lên thay đồ còn đi chơi

     - À chờ chút xong ngay đây

     Bảo Nhi nhanh chóng chạy ù vào nhà vệ sinh rửa mặt chọn đại một bộ quần áo mặc vào rồi phi vào phòng

     - Rồi xong chúng ta đi

     - Nhi Nhi

     - Ơi

     - Đành rằng thì cậu đang mặc một bộ đồ rất đẹp nhưng hôm nay cả lớp chúng ta sẽ đi chơi chào mừng học sinh mới. Tớ nghĩ cậu nên mặc một bộ đồ trông đáng yêu hơn chẳng hạn

     - Đúng rồi cậu là trung tâm buổi liên hoan cơ mà không thể ăn mặc xuề xoà được. Cậu xem bọn tớ còn mặc đẹp để đi đón cậu này

     - À cái này tớ...

     - Ban nãy tớ thấy trong tủ đồ cậu có rất nhiều chiếc váy đẹp, cậu nên mặc chúng

     - À tớ cái váy đó tớ

     - Cậu không biết mặc đúng không - Một giọng nói trầm đục vang lên phía góc phòng. Giọng nói của một cô bạn đeo kính xinh xắn – Thứ nhất lúc sáng nay khi cậu mặc váy đồng phục đến lớp tớ thấy tay cậu cứ kéo chiếc váy xuống hoặc thỉnh thoảng lại nhìn xuống đùi. Lúc bọn tớ trang điểm cho cậu thì cậu có phần lúng túng với các đồ dùng làm đẹp. Ban nãy mở tủ tớ cũng nhìn thấy mấy cái váy của cậu rồi nhưng chúng còn mới nguyên thậm chí có cái còn chưa cắt mác, mấy đôi giày xinh xinh trên giá tưởng chừng như đã được dùng nhưng đế giày không hề bám một tí đất nào còn được để vào vị trí sâu hơn so với những đôi khác. Những điều vô cùng đơn giản vừa rồi chỉ có thể chứng tỏ - cậu không phải là một cô gái đáng yêu thích mặc váy

     - Đú...Đúng rồi

     - Thứ hai khi đi qua một căn phòng tớ chỉ nhìn qua cửa sổ nhỏ nhưng thấy trong đó có rất nhiều huy chương được treo trong các tủ kính và ở ngay chính giữa bức tường có một bộ đồ thi đấu của môn karate. Mà nhìn kích cỡ nhỏ đó thì không phải là của ba hay mẹ cậu suy ra nó chỉ có thể là của cậu. Mà dựa vào số huy chương trong phòng thì hẳn là cậu phải là cao thủ karate rồi. Nhưng còn một việc mình thắc mắc vì sao cậu không quen mặc váy, không thích điệu đà mà lại mua cả đống váy về như vầy, không lẽ cậu không muốn người khác biết rằng cậu là người học võ

     - Đúng rồi cậu nói...quá đúng - Mặt Nhi bây giờ cứ gọi là đơ toàn tập sau khi nghe cô bạn nói một hồi không nghỉ "Thật...thật đáng sợ...cậu ấy nói chính xác mọi thứ không lẽ cậu ấy là tiên tri?"

     - À đề phòng trường hợp cậu không khỏi bất ngờ xin giới thiệu tớ là Đan – thám tử

     - Cái gì thám tử á – Bây giờ thì Nhi mới thật sự choáng này

     - Ừ - Đan cười hì hì – Có phải ban nãy trông tớ hơi đáng sợ không? Lúc nào mà hứng thám tử của tớ nổi lên thì trông tớ sẽ rất đáng sợ, còn bình thường thì tớ đáng yêu lắm đó

     - Nhưng mà Nhi tại sao cậu lại phải giấu mọi người về chuyện cậu không thích mặc váy hay là cậu học võ

     - À chuyện này thực ra...

     - Cứ nói đi bọn tớ là nhân vật giữ bí mật số 1 thế giới đấy

     - À chuyện từ hồi tớ còn học ở trường cũ đấy là trường liên thông 3 cấp học. Tớ thích một cậu bạn từ khi còn học lớp 6, cậu ấy đẹp trai và học rất giỏi. Cho đến tận khi lớp 10 tớ mới dám tỏ tình với bạn ấy nhưng đúng hôm tớ hẹn gặp bạn ấy thì tớ thấy bạn ấy bị một đám thanh niên to lớn doạ đánh, bạn ấy thì không có võ nên rất sợ, chỉ rút ví đưa hết cho bọn họ. Tớ thấy thế nên lao vào giúp cậu ấy đánh cho bọn đó chạy hết vì đối với một người học võ từ nhỏ như tớ thì bọn thanh niên đó chẳng là gì cả. Nhưng mà sau khi bọn họ chạy hết, tớ giúp cậu ấy nhặt lại đồ và rút hết can đảm trong người nói tớ thích cậu ấy. Nhưng cậu ấy nói rằng tớ...quá mạnh và việc tớ học võ khiến tớ giống như một đứa con trai nên cậu ấy không có cảm giác gì với tớ. Ngày hôm sau thì cả trường biết chuyện vì có một đứa nào đó đã nhìn thấy và tớ quyết định chuyển trường. Sau khi chuyển trường tớ dặn bản thân phải thật dịu dàng hoà nhã để không lặp lại chuyện cũ nữa

     - Nhi Nhi khổ thân cậu. Nhưng mà Nhi ạ học võ không có khiến cậu giống con trai, nó làm cậu trở nên mạnh mẽ vậy thôi. Tớ nghĩ khi cậu mặc trang phục karate vào nhìn cậu còn xinh hơn bây giờ í chứ. Còn con gái đâu cứ nhất thiết phải mặc váy mới điệu đà, chúng ta chỉ cần chỉnh sửa một chút thì cậu có thể vẫn mặc những đồ đơn giản mà vẫn đẹp dịu dàng. Yên tâm bọn tớ là fashionata chính hiệu đấy

     - Cảm ơn các cậu

     - Thôi cái đoạn tình củm này đi việc trước hết chúng ta cần làm bây giờ là xuống khu mua sắm dưới kia và lựa đồ

     - Ok

     Lượn lờ một hồi trong khu mua sắm Nhi và mấy đứa bạn đã chọn được rất nhiều đồ phù hợp với phong cách của Nhi. Sau khi quay lại nhà và thay đồ thì Nhi cảm thấy mình như một con người hoàn toàn khác. Mái tóc điểm những sợi high light buộc bổng, quần jean rách phong cách, chiếc áo sơ mi màu hồng phấn đơn giản, vòng cổ đá hoa và đôi giày thể thao màu hồng nhẹ nhàng làm Nhi thêm phần nữ tính.

-          Đấy chưa đâu phải cứ mặc váy mới là nữ tính. Nhi như thế này trông mới phong cách và đáng yêu

-          Đúng thật sau này tớ còn phải học hỏi các cậu nhiều

-          Đi nhanh đi hội con trai đang đợi chúng ta ở ngoài cổng

-          Này mấy người tới muộn

-          Tụi tôi xin lỗi tụi tôi bận tí việc con gái

-          30' lận đó, chừng ấy thời gian làm được bao nhiêu việc biết không hả ?

-          Đã bảo xin lỗi rồi mà tí nữa tụi tôi khao bữa tôi ok

-          Thế còn được. Nhân vật chính hôm nay đâu ?

-          Đây - một cô bạn vừa nói vừa đẩy Nhi về phía trước - Thế nào ?

-          Oa quá xinh, quá cool, quá đỉnh

-          Xời tụi tôi mà lại

     Nhi ngại ngùng trước lời khen của các bạn mà trong lòng không khỏi vui mừng. Trong lúc Nhi còn đang cười ngại thì một bóng đen nhanh thoăn thoắt từ phía sau ôm chầm lấy cô nàng, hôn cái chụt lên má trái cô khiến cô phải hét ầm ĩ

     - Á biến thái!!!!!!!!!!!!!!!

     - Á đừng hét nữa tớ không phải biến thái, tớ là Huy đây

     - Này cậu có cái kiểu chào hỏi là ôm hôn con nhà người ta hả tôi nói cho cậu biết từ bé tới giờ chưa có ai dám ôm hôn tôi giữa đông người đâu nhá. Cậu muốn chết hả

     - Dạ vâng em biết lỗi rồi cho em xin lỗi ạ

     Gia Huy xin lỗi mà mặt thì cứ nhơn nhơn, chứng tỏ cậu ta chẳng biết mình đang mắc lỗi gì. Bảo Nhi định quay qua mắng cho cậu ta thêm mấy cậu nữa thì bị cậu ta nắm tay chạy một mạch rồi đẩy lên xe taxi

     - Thôi mà tớ đã xin lỗi rồi còn gì, Nhi xinh gái thì phải tha lỗi cho tớ không thì sẽ bị xấu đi đó

     - Cậu...

     - Nhanh nhanh đi mọi người ơi, đi chơi lẹ không có tối mất

     - Ok! Ok!

     "Cái tên vô duyên đáng ghét Trần Gia Huy rồi một ngày cậu sẽ chết với tôi! Grừ"

     Cả đám đến công viên giải trí chơi đủ mọi trò, hò hét ầm ĩ khi đi tàu hải tặc, la hét thất thanh lúc vào nhà ma nhìn thấy mấy cái xác chết ghê rợn, rồi lại cười thả ga khi chơi xe đụng. Cả buổi chiều cả đám cứ chạy hết chỗ này chỗ kia, chơi hết các trò từ mạo hiểm cho đến những trò dành cho thiếu nhi. Và điều khiến Nhi vui nhất chính là mọi người đều đi cùng với nhau, có khi không có đủ người thì lại đợi vòng sau có đủ thành viên lớp rồi mới đi. Nhi có hỏi Huy tại sao lại như thế thì cậu ta lại trưng cái vẻ mặt nhơn nhơn trả lời một câu vô cùng rút gọn "Vậy mới vui". Đây là lần đầu Nhi đi chơi cùng với nhiều người đến thế, và kì lạ hơn đây là những người mà Nhi vừa mới quen lúc sáng nhưng lại có thể hò hét, trò chuyện, cười đùa với họ như đã quen từ lâu. Bình thường Nhi phải mất 1 tuần mới có thể quen và thân được với mọi người. Nhưng có lẽ với 11C8 thì khác

     Nhưng có một điều vô cùng kinh ngạc xảy ra mà cả lớp đều biết riêng mình Nhi không biết. Đó là về anh chàng Trần Gia Huy kia. Bình thường khi lớp có học sinh mới cậu ta cũng nồng nhiệt chào đón nhưng cũng không có phần quá khích như khi Nhi tới lớp. Đối với các bạn nữ trong lớp cậu ta hết lức ga lăng nhưng lại thích trêu đùa Nhi làm cho cô tức lên. Đặc biệt là khi đến khu vui chơi thì cậu ta luôn đi cạnh Nhi, nói chuyện trêu trọc cô nàng, mọi ngày cậu ta chỉ thích chơi những trò cậu ta thích nhưng mà hôm nay lại tham gia mọi trò kể cả những trò mà ngày xưa cậu ta ghét. Có lẽ nào có gì đó đã xảy ra sao, không lẽ hai người đó...Nhưng mà thôi theo như Đan nói: "Chuyện của hai đứa cứ để hai đứa lo"

     Ăn uống no say cả lũ lại kéo nhau vào quán karaoke hát múa tưng bừng. Sau một hồi nô nghịch mấy chục con người ngồi xuống ghế thở hồng hộc. Công nhận chơi cả ngày không mệt mới lạ

     - Nào các đồng chí bây giờ các đồng chí mệt rồi chúng ta ngồi giới thiệu bản thân với cô bạn mới của lớp đi   

     Nhắc mới nhớ Nhi thậm chí còn không biết hết tên các bạn trong lớp

     - Nào bắt đầu từ tớ nhé – cô bạn mắt to tròn, gò má cao, môi trái tim xinh xắn, tóc nâu xoăn nhẹ nhàng lên tiếng - Tớ là Thu xinh gái lớp trưởng 11C8, tớ là thần đồng của lớp đấy

     - Tớ là Ghi – cô bạn tóc hồng, mắt hơi sếch – Là người mẫu

     - Tớ là Đan – Đan có đặc điểm nổi bật nhất là cặp kính vì cậu ấy là người duy nhất trong lớp đeo kính – Thám tử cậu biết rồi đấy

     - Tớ là Linh – cô bạn tóc màu bạch kim nổi bần bật giữa một đám đầu đen (không hiểu sao có thể nhuộm được tóc bạch kim đi học nhỉ?) - Tớ là hoạ sĩ

     - Tớ là Ngọc – cô bạn tóc đỏ đun, nụ cười toả sáng theo đúng nghĩa – Là nhạc sĩ, nhà soạn nhạc tài ba của 11C8

     - Tớ là Thy – cô bạn gây ấn tượng nhất với Nhi với đôi mắt cười đáng yêu, tóc vic đáng yêu – Là ca sĩ

      "Oà là ca sĩ hẳn nào mà xinh như sao Hàn thế kia. Cơ mà Thy thành ca sĩ lúc nào vậy?"

     - Tớ là Bảo Nam - cậu trai răng khểnh đáng yêu – Tay ghi ta kiêm trống cự phách của lớp

     - Tớ - một cậu đứng phắt dậy cầm mic đứng lên bục tạo dáng, trông cậu ta cũng khá là đẹp trai – là Gia Bảo – mĩ nam của nhà 11C8 người đã đốn ngã không biết bao nhiêu con tim các thiếu nữ

     - Thôi đi cha xuống đi làm màu thấy ớn, xuống nhanh cho người khác tiếp tục

     - Tớ là Hiếu - cậu này trông hơi...ẻo lả, động tác tay chân trông có phần mềm mại quá – Là nhà tạo mẫu

     Nhi nhanh chóng quay sang Ghi thì thầm

    - Này Ghi cậu ấy...

     - À không cậu ấy không phải gay đâu, chỉ là người làm về nghệ thuật thì có chút khác người í mà

     Cả lớp từng người một giới thiệu mình, người thì là CEO (hay chính là một dạng trá hình của thủ quỹ), người thì là phi công, người thì là nhà văn,... Và một điểm chung giữa các bạn trong lớp chính là ai cũng đẹp như nhân vật trong truyện manga hay như ca sĩ, diễn viên điện ảnh và mọi người đều rất thân thiện vui vẻ. Cho đến người cuối cùng

     - Tớ là Trần Gia Huy - lại cái vẻ mặt nhơn nhơn nhìn muốn đấm đó, nhưng mà thú thật cậu ta rất đẹp trai, mắt khói mang chút nam tính trưởng thành nữa - Người nguy hiểm số 1 của 11C8

     "Cái gì cơ? Cái kiểu giới thiệu kiểu gì vậy?"

     - Cuối cùng là cậu đấy – Huy ngay lập tức chớp thời cơ dí mic vào Nhi – Nhanh giới thiệu đi nào

     - Tớ là Nhi, tớ là...là – Nhi hơi ngập ngừng, cô chưa bao giờ giới thiệu bản thân như thế này, cô sợ mọi người sẽ sốc. Nhưng đúng lúc đó ánh mắt Nhi đối diện thẳng với những ánh mắt của các cô gái trong lớp, thở hắt ra hét lớn - Tớ là cao thủ karate

     *Im lặng* *Im lặng*

     Nhi bắt đầu thấy có chút lo lắng, ngày xưa khi biết cô giỏi võ rất ít người chơi với cô vì sợ bị thương và tính cách có phần không nữ tính. Bây giờ giới thiệu mình như vậy chẳng phải là đưa mình vào ngõ cụt sao

     - Uầy quá đỉnh, quá cool, quá tuyệt

     - Nhìn cậu ấy nhỏ xinh như vậy không ngờ biết võ đấy

     - Nhưng cho hỏi vì sao cậu lại giới thiệu mình là cao thủ vậy?

     - Vì tớ tớ tớ

     - Cứ nói đi bọn này thấy quá hay luôn

     - Tớ đã có đai đen karate, 4 năm giành huy chương vàng vô địch karate thành phố và rất nhiều huy chương trong các cuộc thi karate thế giới

     - Oà quá đỉnh, không thể tin nổi, quá ảo

     Cả lớp cứ nhao nhao vì cô bạn thú vị mới tới, kể cả tên "người nguy hiểm" cũng không tránh khỏi bất ngờ. Nhi vui mừng vì mọi người đều không kì thị cô vì lời giới thiệu quá ư là khác biệt với mọi người.

     Tiệc tàn cả lũ bắt xe về, riêng Nhi thì được Huy chăm sóc tận tình bắt hộ một cái taxi. Nhi đã ngồi yên vị trong xe mà cậu ta còn không chịu đóng cửa xe vào

     - Này Huy cậu có định cho tôi về không đây?

     - Ồ có chứ - nói rồi cúi đầu vào xe lại hôn lên má Nhi một cái - Về cẩn thận nhé cao thủ, sáng mai gặp lại

     - Cậu là đồ - Nhi chưa nói dứt câu thì cửa xe đã đóng sầm lại

     - Cậu trai trẻ đó là bạn trai cháu à – Bác tài xế cười tủm tỉm

     - Không, không đâu bác ơi, không phải

     "Trần Gia Huy vì hôm nay tôi đang vui không thèm tính toán với cậu, cứ chờ xem tôi sẽ phải trị bằng được cái mặt vênh váo của cậu cho cậu biết thế nào là lễ độ. Ôi cái má đáng thương của tôi"

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro