CHAP 5.1: TRẦN GIA HUY - TÊN ĐẠI DIỆN CHO SỰ ĐEN ĐỦI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Sáng nay Nhi thức dậy với một tâm trạng vô cùng tốt. Đây là lần hiếm hoi cô dậy đúng giờ sau một chuỗi những ngày đi học muộn trong đời. Làm vệ sinh cá nhân, khoác bộ đồng phục lên người, Nhi ngước nhìn đồng hồ với vẻ mặt vô cùng tự mãn "Haha còn 30 phút nữa mới vào học mình đi xe đến trường chỉ mất 15 phút. Tuyệt vời ông mặt trời"

     Nhi mở toang cửa nhà với ý định đón làn gió tươi mát buổi sáng của một ngày "không đi học muộn". Thế nhưng mà trước cửa lại có một kẻ đứng chắn hết cả ánh sáng ban mai và làm cho Nhi hết cả oxi để thở

     - Cậu...cậu...á á á á tên khỉ kia cậu đến đây làm gì?

     - Bình tĩnh nào cậu hét to đến mức có thể làm cho cả toà nhà này dậy mất

     - Tôi hỏi cậu đến đây vào sáng sớm làm cái gì? Cậu đến gây sự với tôi hả?

     - Đừng nghĩ xấu về tớ như thế chứ, tớ đã phải lặn lội đến tận nhà cậu vào lúc sáng sớm thế này chỉ để mang cho cậu một đôi tất thôi đấy

     - Tất?

     - Là hội con gái trong lớp nhờ nên tớ mới mang đến cho cậu đấy còn không mau cảm ơn người ta đi

     - Ờ cảm ơn

     - Thế thôi hả ?

     - Thế thôi chứ muốn gì nữa. Cậu đi học đi tôi đi thay tất

     Nhi đóng sầm cánh cửa không thương tiếc trước mặt Huy - kẻ mà sáng sớm đã rình mò trước nhà cô làm tâm trạng cô đang tốt lại tụt xuống âm vô cùng. Đôi tất mà cậu ta mang đến là tất cao đến đầu gối nhưng mà lại có mặt một chú mèo rất đáng yêu ở phía trước

     'Đúng là những cô bạn tốt bụng'

     Thay đồ xong Nhi ra mở cửa để đi học thì trước cửa vẫn là cái mặt đáng ghét chình ình của ai kia

-          Cậu còn đứng đây làm cái gì ?

-          Tớ đứng chờ cậu đi học đó

-          Kệ tôi, tôi không thích đi học cùng với cậu

Nói rồi Nhi vùng vằng đẩy cậu ta ra rồi chạy thật nhanh xuống nhà để xe. Hình ảnh một nữ sinh mặt đỏ bừng bừng tức giận, bám theo sau là một cậu nam sinh đẹp trai vừa đi vừa huýt sáo khiến không ít người tò mò. Nhi chỉ muốn mau mau thoát khỏi cậu ta, cái tên phiền phức này.

     Thế nhưng mà...Ôi thôi cái xe đạp của Nhi đã xịt lốp mất tiêu rồi !!! Mặt Nhi lúc này đen như ngày giông bão, cảm tưởng như chỉ cần động vào thôi là Nhi sẽ như cơn bão BÙNG NỔ THẬT SỰ.

-          Xe cậu bị xịt lốp à ?

-          Cậu...cậu...là cậu làm đúng không

-          Đùa chứ tớ đâu có rảnh mà đi xịt lốp xe người khác đâu

-          Cậu...tôi không cãi nhau với cậu nữa. Ôi xe của tôi giờ thì làm sao đến trường đây

-          Cậu có thể đi với tớ

-          Còn lâu đi, tôi sẽ bắt xe buýt, tôi không thèm đi với cậu

-          Nhưng theo tớ được biết thì ở đây không có bến xe buýt nào thì phải

     Thôi xong Nhi đã quên phéng mất là ở đây không có bến xe buýt nào. 'Bây giờ phải làm sao, phải làm sao'

-          Nếu cậu không muốn muộn học thì đi với tớ đi. Chiếc Lamborghini của tớ đi cũng nhanh lắm

-          Cái giề ? Cậu có Lamborghini ?

-          Sao cậu có vẻ ngạc nhiên vầy

     Đắn đo suy nghĩ một hồi thì cuối cùng Nhi quyết định thà đi cùng cậu ta còn hơn muộn học với một lí do không thể nào chối tỉ hơn : Chẳng qua là vì cậu ta có xe đi có thể nhanh tới trường hơn mà thôi. Tới trường rồi xử cậu ta sau cũng chưa muộn.

     Nhưng mà hàm Nhi ngay lập tức tiếp đất sau khi được chiêm ngưỡng cái được gọi là Lamborghini kia. Nó chỉ là một chiếc xe đạp Asama có gắn dòng chữ xanh nõn chuối nổi bật 'Lamborghini'

-          Đây là Lamborghini của cậu ?

-          Chính xác. Đây là Lamborghini em ấy đã sát cánh bên tớ những ngày cấp 2 tươi đẹp

-          Ôi má ơi

     Lần này thì tiêu thật sự rồi. Còn 5 phút nữa là vào học và giờ thì Nhi đang đứng ở khu nhà với thằng cha mặt dày này và cái xe 'Lamborghini' kia. Cảm tưởng như một ngày tươi đẹp đã chuyển sang một ngày dài đầy xui xẻo và tối tăm. Nhưng thôi bây giờ thì đành phải đi vậy không có thì chắc Nhi không tới kịp luôn cả tiết 2 mất. Thế là đành mang cái mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước trèo lên xe cậu ta để tới trường.

-          Cậu không thể đi nhanh hơn được à chúng ta sắp muộn học rồi

-          Là do cậu nặng quá nên tớ không đi nhanh được

-          Cậu...

     Đến được cổng trường đã là 7h5', Nhi và Huy đã chính thức muộn học. Cổng trường đóng im ỉm trước mặt, bác bảo vệ già khó tính đứng trực trước cổng tay lăm lăm sổ ghi. Nhi sợ tái mét mặt, ngày thứ 2 đi học đã lọt vào mắt xanh của bác bảo vệ, cuộc đời học sinh sao mà lắm gian nan. Huy nhanh tay kéo Nhi chạy một vòng ra đằng sau trường, nơi cỏ cây rậm rạp che kín nửa bức tường đen xám của trường

-          Cậu muốn tôi trèo qua ?

-          Không phải trèo mà là chui đồ ngốc

     Huy gạt đám cây mọc cao ra một bên để lộ một cái lỗ nhỏ được che đậy rất thô sơ bằng một tấm ván

-          Cậu muốn tôi chui qua cái lỗ cho cờ hó đi này á

-          Thế cậu muốn bị ghi vào sổ của bác bảo vệ hử ?

-          Không nhưng...

-          Không nhưng nhị gì hết ngày nào đi học muộn tôi chẳng chui qua đây có sao đâu

-          Cậu nói thật chứ ?

-          Thật chui mau đi

     Nhi ngậm ngùi nghe lời cậu ta nằm xuống chui qua cái lỗ tường nhỏ. Đang chui đến nửa người thì có một sự cố nho nhỏ xảy ra đó là : Nhi bị mắc kẹt không thể nào chui qua được nữa. Lúc này Nhi thật sự, thật sự muốn khóc. Sáng sớm thì bị tên mặt khỉ này làm phiền, sau đấy thì hỏng xe, tiếp theo là đi học muộn, tiếp nữa là phải chui qua tường để vào và bây giờ thì mắc kẹt với một tư thế không thể vô duyên hơn

    'Ôi cái ngày khỉ gì thế này'

-          Cậu sao thế ?

-          Tôi mắc rồi cậu mù hay sao mà không nhìn thấy

-          Đã bảo là tại người cậu to quá mà

-          Im ngay và tìm cách kéo tôi ra khỏi đây liền ngay và lập tức

-          Nhưng cậu biết không ?

-          Biết cái gì ?

-          Lối vào bí mật duy nhất đã bị cậu bịt kín mất tiêu rồi

-          Cậu...thế bây giờ phải làm sao ?

-          Để tôi nghĩ đã

-          Nghĩ nhanh lên tôi sắp bẹp ở đây rồi

     

     1 phút rồi 2 phút rồi 3 phút trôi qua

     -     Này cậu nghĩ xong chưa ?

     -     ...

     -     Này !

     -     ...

     -     Này cậu có còn ở đấy không ?

     -     ...

     -     Cậu dám bỏ tôi để chạy trốn một mình. Sao cậu dám. Cậu có biết bây giờ tôi đang ở tình huống nào không hả ? Ít ra thì cậu cũng phải giúp tôi chui qua cái lỗ này rồi hẵng bỏ chạy chứ. Tên hèn kia

     -     Này nói khẽ thôi người ta nghe thấy lại tưởng tôi làm gì kinh khủng lắm với cậu đấy

     -     Cậu ở đâu chui ra đây

     Huy ngồi giơ cái mặt chình ình ra trước mặt Nhi đang nằm chềnh ềnh dưới đất. Trông cậu ta đáng ghét không thể tả

-          Tớ phải hi sinh tấm thân đẹp trai ngàn đời này phi qua hàng ngàn cái bẫy trước cổng trường và bị bắt ngay tại trận bởi bác bảo vệ chỉ để vào đây cứu cậu ra khỏi chỗ này. Cậu có biết tớ đã khổ như thế nào không ?

-          Khổ quá ha ! Cao cả quá ha! Tự tin quá ha! Giờ thì kéo tôi ra khỏi chỗ này mau!!!!

-          Cậu không cảm ơn tớ một câu được hay sao? Ôi tớ buồn quá chắc tớ không thể kéo cậu ra được rồi. Tớ phải lên lớp chữa lành con tim thương tổn này đây

     Huy toan quay bước đi thì một giọng nói yếu ớt vang lên phía sau

-          Cứu tôi đi mà! Xin cậu đấy!

-          Ồ tớ vẫn chưa nghe được tiếng cảm ơn từ ai kia

-          Cảm ơn cậu rất nhiều! Cậu là đấng cứu thế của tớ

     Mỗi lời nói ra Nhi như muốn tự cắn đứt lưỡi mình luôn cho rồi. 'Tên mặt khỉ chẳng qua là vì ta đang lâm nguy, ta mà ra khỏi đây thì mi sẽ nếm mùi đau thương của tỉ tỉ'

-          Đấy phải thế từ đầu có phải sớm chui ra rồi không

     Huy ngồi xuống nắm tay Nhi kéo thật mạnh. Và một điều không thể tránh khỏi - một ngày đen đủi sẽ nối tiếp bởi những việc đen đủi. Do kéo quá mạnh với tốc độ thoát khỏi lỗ hổng quá cao, chiếc áo đồng phục kêu cái roạc rồi như một định lý bất định - chiếc áo rách nguyên một mảng (cũng nhỏ thôi nhưng mà rách áo đã đủ đen rồi đúng không J ) Nhi thề hôm nay sẽ là ngày đen đủi nhất trong mười mấy năm sống trên đời

     'Tất cả là tại cậu tên mặt khỉ đen đủi'

     Chạy hộc tốc lên lớp vừa kịp tiết 1, đám bạn trong lớp nhìn Nhi với Huy với một ánh mắt đầy nghi ngờ, hàng tá câu hỏi chưa kịp bay đến thì cô giáo đã vào. Cả lớp đứng lên chào cô rồi bắt đầu tiết học Ngữ văn của cô chủ nhiệm. Mọi chuyện có lẽ đã yên bình nhưng đến giữa tiết tên khỉ kia bắt đầu có hành động làm...xiếc trong lớp. Hắn ta quay bên nọ bên kia, chân tay ngó ngoáy, miệng thì lầm bẩm những thứ gì không đâu. Tất cả cử chỉ tiếng động Huy tạo ra đều chui tọt vào mắt và tai Nhi làm cho cô không thể tập trung được dù rất cố gắng

-          Cậu đang làm cái gì thế hả? Cậu có im ngay không?

-          Đừng cáu giận thế mà

-          Cậu mà còn nói nữa thì tôi sẽ giết cậu diệt khẩu đấy

-          Đừng làm thế với tớ

-          NHI! HUY!

-          Dạ cô

-          Hai đứa đang nói chuyện gì trong giờ

-          Dạ không bọn em có nói gì đâu cô

-          Không nói mà cô nghe thấy được à! Hai đứa ra ngoài đứng giơ tay lên trời đến hết tiết, bỏ tay xuống cô cho đứng ngoài hành lang đến hết buổi học luôn

     Nhi ấm ức theo Huy đi ra ngoài hành lang đứng mà không dám càu nhàu thêm câu nào. Vì cậu ta mà sáng nay cô gặp bao nhiều chuyện đen đủi còn chưa thấu hết, bây giờ lại còn phải đứng ngoài hành lang giơ tay lên trời, vừa mỏi vừa xấu hổ.

-          Bình thường cô không phạt đâu chắc hôm nay cô làm sao đó

-          Cậu mà còn nói nữa tôi cắt lưỡi cậu

     Một tiết học dài lê thê như một thế kỉ trôi qua, tay Nhi mỏi nhừ và đau nhức. Nhi kéo Đan và mấy đứa khác vào nhà vệ sinh để xả cục tức dồn nén trong người.

-          Tớ thề tớ sẽ giết cậu ta, băm vằm cậu ta, lăn bột ớt rồi chấm muối ăn

-          Nhi đừng cáu giận, thực ra thì cậu ta cũng tốt bụng mà

-          Tốt cái con khỉ í cậu ta mà tốt chắc tớ thành thiên thần mất. Sáng nay cậu ta xuất hiện như một ngôi sao chổi trước nhà tớ bảo là mang cho tớ quần tất mà các cậu gửi, sau đấy thì một loạt những chuyện đen đủi xảy ra với tớ. Cậu ta đích thị là sao chổi

-          Cậu nói quần tất?

-          Chính là cái tớ đang mặc đây này

-          Ồ

     Mấy đứa nhìn nhau ngơ ngác trong 3s thì Đan nhanh chóng chạy qua ôm lấy Nhi đi ra khỏi nhà vệ sinh

-          Ừ đúng rồi là bọn tớ mua đấy có thấy đẹp không?

-          Đẹp, rất đẹp

     Và Đan thám tử nhanh như chớp quay lại nháy mắt với hội bà tám của lớp

-          Lát nữa chúng ta cần họp hội ý ở nhà tớ

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro