CHAP 6: Ở CHUNG NHÀ Ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Sau một tình huống vô cùng là oái oăm thì Nhi nhanh chóng đẩy tên tạp dề hồng ra. Tại sao cậu ta lại ở đây?

-          Ai da đau quá

-          Cho ngươi chết tên đột nhập. Nói mau sao cậu lại ở đây?

-          Ai dà là một hàng xóm thì tớ khá là buồn khi cậu không biết vì sao tớ ở đây đấy

-          What? Hàng xóm á? Cậu đùa tôi ư? Mà bỏ chuyện hàng xóm qua một bên, tôi hỏi sao cậu vào được nhà tôi hả? Không lẽ cậu gắn camera theo dõi tôi lúc tôi mở cửa sao

-          Bravo! Trí tưởng tượng của cậu khá là phong phú đấy. Nhưng mà tớ vào được là có người cho tớ mật khẩu nhà chứ ai mà thèm theo dõi cậu chứ

-          Ai cho cậu? Không nhẽ..........mẹ tôi?

-          Chính xác

-          Thế mẹ tôi đâu?

-          Mẹ cậu để lại lời nhắn phải ra nước ngoài công tác 1 tuần nên nhờ tôi trông nom cậu giúp bà ấy

     "Cái gì cơ? Ôi mẹ ơi tại sao mẹ đi công tác mà không cho con đi với mà lại bắt con ở với cái tên dở hơi này chứ. Làm sao mà sống với hắn ta những 1 tuần được. Mà khoan mình đâu có phải trẻ con mình 17 tuổi rồi ai khiến hắn ta trông mình chứ"

-          Thôi được rồi bây giờ thì cậu về nhà ngay lập tức cho tôi

-          Nhưng tớ đang nấu cơm

-          Ai cần cậu nấu, tôi cũng nấu được

-          "CáiNhi nó chỉ biết nấu mấy món vớ vẩn thôi mà nó lười thấy ớn nên chắc nó lại đi xuống khu thương mại ăn vớ vẩn trong một tuần bác đi nên cháu chịu khó qua nấu cơm cho nó hộ bác nhé" – Huy đọc vanh vách từng lời nhắn của mẹ Nhi ra - Tớ không nghĩ cậu lười đến thế

-          Cậu......

-          Thôi nhanh đi tắm thay quần áo đi, để tớ nấu cơm cho cậu ha

     Chưa để Nhi kịp phản ứng lại cậu ta đã nhanh chóng đẩy Nhi đi. Và thực sự thì Nhi chẳng còn sức đâu mà đánh nhau, chống đối cậu ta vì đang bận sốc. Thế nhưng tâm trạng bực dọc của Nhi nhanh chóng bị đánh bay bởi mùi thơm của thức ăn toả ra từ bếp. Vứt bỏ hết hình tượng, Nhi nhanh chóng lao vào mâm cơm định dùng tay lấy một miếng thịt trên đĩa bỏ vào mồm thì một bàn tay lớn đã nhanh hơn đánh vào tay cô một cái làm rơi miếng thịt xuống bàn ăn

-          Cậu bao nhiêu tuổi rồi con ăn bốc hử? Lấy đũa mà gắp

-          Tên phí phạm đồ ăn đã đưa lên miệng rồi còn không cho người ta ăn, cậu làm rơi mất miếng thịt ngon rồi hứ - Miệng vừa nói tay vừa làm Nhi nhanh chóng lấy tay nhặt lại miếng thịt trên bàn bỏ vào miệng nhanh như chớp

-          Này cậu dù sao thì cũng rơi rồi mà

-          Cậu không biết đồ ăn là thứ quý giá nhất mà chúng ta được ban tặng sao? Một-miếng-cũng-không-được-bỏ. Mà dù sao nó cũng mới rơi xuống bàn ăn có 5s thôi mà

-          Chịu cậu rồi

-          Thôi ăn nhanh đi tôi đói rồi

     Vì cái bụng đang biểu tình dữ dội nên Nhi cứ cắm cúi ăn chẳng thèm để tâm hay gây gổ với Huy nữa. Nhưng mà ... cái tên dở người đó sao không ăn cứ nhìn chằm chằm Nhi làm cái gì

     "Cái tên dở người này trời đánh còn tránh miếng ăn, cậu ta cứ nhìn mình mãi thế ăn làm sao nổi. Thật là..."

-          Này cậu

-          Hử

-          Cậu không ăn à

-          Có tớ ăn no rồi

-          Ăn no rồi thì cụp mắt xuống cậu cứ nhìn tôi thế làm sao mà tôi ăn được

-          Ưm nhưng mà nhìn cậu ăn ngon miệng trông đáng yêu thật

-          Khụ khụ cậu....thật là đừng có nói mấy câu đó tôi sặc chết đấy

     "Cậu...cậu ta bị cái gì vậy? Tự dưng giở cái giọng đó ra. A không biết đâu sao tự dưng nóng hết cả người thế này. Không ăn nổi nữa"

-          Tôi ăn no rồi không ăn nữa

-          Sao thế đang ăn ngon mà

-          Đã bảo tôi no rồi – Nhi vô thức đưa tay sờ má mình – Ôi nóng thế này làm sao ăn được nữa

-          Nóng á?

-          Ờ nóng muốn chết luôn. Tôi đi nhà vệ sinh tẹo

     Nhi lao thẳng vào nhà vệ sinh rồi đứng đực mặt ra trước cái gương lớn một lúc lâu                "A không được đâu cậu ta là sao chổi, là đại sao chổi đó, không thể chỉ vì một câu nói mà xiêu lòng được. Tỉnh nào tỉnh nào"

-          Này cậu ăn rồi tính để tớ dọn luôn hả

-          Không mượn cậu dọn tôi ra dọn bây giờ

    Nhi đành phải chạy ra dọn dẹp bát đũa trong tình trạng má chưa hết đỏ, tim chưa đập chậm lại nhịp nào. Đang rửa bát thì Huy đứng ngay cạnh cứ không ngừng bình phẩm

-          Nhìn cậu rửa bát thế này trông cũng ra dáng con gái đấy nhỉ

-          Chứ bình thường tôi là con gì?

-          Ưm giống con.....trai chăng

     Nhi thẳng chân đạp một cước vào chân tên ám quẻ làm cậu ta đau điếng nhảy câng câng trông đến là hài hước

-          Này cậu suýt giết chết con nhà người ta rồi đấy

-          Kệ cậu cho chết cái tội phát ngôn bừa bãi

-          Dạ em xin lỗi đại tỷ. Nhưng mà...- Chưa nói hết câu Huy đã ôm lấy Nhi rồi làm mặt đau khổ, nhăn nhó dí sát vào mặt Nhi - Tớ mà gãy chân thì cậu chăm tớ nhé nhé nhé

-          Á tránh ra

     *Choang* cái bát trên tay Nhi đáp thẳng xuống đất. Lúc đó mặt Nhi nóng phừng phừng, não thì như ngưng hoạt động luôn rồi, tay chân thì luống cuống. Huy đành nhặt hết những mảnh vỡ cho vào thùng rác

-          Hậu đậu như cậu thì...

-          Thì sao hử? Cậu ra phòng khách ngồi ngay cho tôi

     Và thế là cậu chàng mặt ngơ đã bị tống ra khỏi phòng khách không thương tiếc. Dọn dẹp xong xuôi Nhi đã nhìn thấy cậu ta nằm khểnh trên sofa xem phim rồi

-          Này cậu không về nhà cậu đi ở đây làm gì

-          Cô bảo tớ phải chăm sóc cậu còn gì. Tớ ở đây chăm cậu

-          Tôi không phải trẻ mẫu giáo chạy nhông nhông ra khỏi nhà đâu

-          Biết đâu được đấy

-          Cậu về đi tôi lo được

-          Cậu đuổi tớ thì tớ đành đi vầy. Nhưng mà nếu có việc gì thì tớ ở ngay bên cạnh nhé

-          Rồi rồi tôi cũng chả kiếm cậu làm cái gì

     Nhi mở sẵn cửa chỉ mong đá bay cậu ta ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt. Hôm nay cô chịu đựng cậu ta thế là quá đủ rồi. Nhưng Huy thì đâu có chịu ra đi một cách bình thường như thế, cậu ta còn quay lại hôn chụt lên má Nhi rồi mới vắt chân lên cổ chạy tránh trận đòn từ Nhi. Nhưng mà có người đâu còn tâm trạng mà đuổi đánh, người ấy đang bận đỏ mặt và ngỡ ngàng cơ.

      "Cậu...cậu ta....Không được, không được nghĩ đến nữa. Đi ngủ, đúng rồi đi ngủ thì sẽ không nghĩ đến nữa"

     Nhưng nào có dễ thế, nằm quay dọc quay ngang, quay từ đầu giường xuống cuối giường mà cái mặt đáng ghét cứ hiện ra trước mặt cô, nhắm mắt thì lại càng hiện rõ hơn. Mà quái lạ mỗi lần nghĩ đến cái mặt đó là cô lại nóng hết cả mặt. Nhưng lo gì có một thứ sẽ giúp Nhi hạ ngay cơn nóng – chính là mưa. Mưa giúp Nhi tạm quên đi gương mặt nóng ran, trái tim thình thịch của mình mà chuyển qua một nỗi lo mới - sấm chớp. Trên đời này Nhi không sợ bất cứ thứ gì chỉ sợ sấm chớp thôi, cứ nghe thấy tiếng sấm là Nhi co rúm hết người lại, cuộn tròn như con mèo nhỏ và bắt đầu khóc. Nhi khóc nấc gọi điện cho mẹ, thường thì mẹ sẽ ở bên cạnh cô những lúc này để ôm cô nhưng mà hôm nay mẹ không nghe máy, có lẽ mẹ đang bận. Sấm chớp mỗi lúc một to, mưa càng thêm xối xả nhưng tưởng chừng nước mắt của Nhi còn nhiều hơn cả mưa được ấy. TrôngNhi bây giờ thảm hơn bình thường đến cả trăm lần. Và trong một giây trong cô chợt hiện ra khuôn mặt tên đó

     "Không thà ta chịu đựng chứ nhất quyết không đến tìm tên đó huhuhuhuhu"

     *Ầm ầm*

      - Á á á á á á á

*************

     *Reng*

      - Ai đấy ạ?

      - Tôi đây

      - Tôi nào ạ?

      - Là hàng xóm của cậu đó

     Nghe đến đấy Huy nhanh chóng mở cửa nhưng mà nào có thấy ai đâu. Nhìn xuống đất thì thấy một vật thể tròn tròn thi thoảng lại động đậy như nấc lên, kèm theo tiếng thút thít. Cậu còn chưa kịp nói gì thì cục bông đã từ động lăn vào nhà cậu ngồi co ro ở sofa rồi.

     -    Này cậu

     -    Hức hức hức

     -    Cậu là Nhi hử

     -    Ừ hức hức

     -    Cái gì đã làm cho cậu ra nông nỗi này hả. Nhà cậu có trộm hả, tớ sang bắt trộm nhé

     -    Không phải

     -    Hay là cháy nổ, phá phách chỗ nào rồi, tớ sang sửa cho cậu nhé

     -    Không phải

     -    Thế là vì cái gì?

     -    Sấm chớp

     -    Hảaaa

     -    Tôi nói là sấm chớp đó, tôi sợ sấm chớp được chưa

     -    À à tớ xin lỗi, thôi được rồi cậu cứ ngủ ở đây tối nay nhé, tớ sẽ bảo vệ cậu

     Không hiểu sao nghe giọng trầm của tên đó làm cho Nhi cảm thấy an tâm mà ấm áp quá. Nhi vô thức dựa cả vào người Huy mà ngủ ngon lành, trong lúc mơ màng Nhi còn nghe thấy cậu ta hát, giọng hát trầm rất hay rất êm, mùi hương rất mộc mạc như mùi của...của ba vậy...

     Huy ôm cục bông say sưa ngủ đó mà mỉm cười, thì ra cô nhóc cũng có lúc khóc nhè thế này. Huy xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của Nhi cười thầm

    

     -    Ngủ đi. Chắc do khóc mệt quá rồi

    Ngoài trời cứ mưa, bên trong căn hộ trống trải có một chàng trai mặc độc chiếc áo phông và quần ngủ mỏng dính ôm một cục bông ấm áp để bảo về giấc ngủ của cô nhỏ trong đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro