CHAP 7.1: CÓ CÒN LÀ SAO CHỔI ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau


'Bụp...bụp...bụp'

- Á mẹ ơi đau quá. Này cậu làm cái gì thế hả

- Tôi đánh cậu, đánh chết cậu tên dâm dê, cả ngày cậu chỉ biết kêu be be thôi đồ con dê. Tôi đánh cậu, đánh cậu

- Này cậu! - Huy dù không muốn phải đụng tay đụng chân với con gái tí nào nhưng ai bảo con nhỏ này hung dữ làm chi. Huy nhanh tay túm lấy cái gối ôm trên tay Nhi giật khỏi đôi bàn tay của bà chị hung dữ, quay lại đập cho Nhi mấy phát vào đầu

- Cậu dám đánh tôi hả?

- Câu này tớ nói mới đúng chứ. Tớ không cần biết là có phải buổi sáng thức dậy cậu có tâm sự tuổi dậy thì gì hay không nhưng sao cậu có thể ra tay với một chàng trai đáng yêu như tớ chứ hả

- Đáng yêu cái mông á! Sao cậu dám lợi dụng mẹ tôi không ở nhà để vào nhà dở trò với tôi hả. Đi về nhà cậu mau đồ con dê

- Này con nhỏ ngốc kia cậu nhìn lại xem đây là đâu mà cậu dám nhận là nhà cậu hả. Tớ nói cho cậu tỉnh nha đây là nhà của tớ ok

- Nhà của cậu? - Nhi lấy tay dụi đôi mắt vẫn còn đang mờ ảo của mình nhìn quanh "Thôi chết rồi sao lại là nhà cậu ta, có gì đó không đúng ở đây" - Này mặc dù thì đây là nhà của cậu nhưng sao cậu dám bắt cóc tôi hả, này có phải cậu cho thuốc ngủ vào cơm tôi ăn hôm qua để bắt cóc tôi không hả

Nhi gân cổ lên cãi để lấp cho đầy cái sự ngượng của mình. Thú thật trong 17 năm sống trên đời đây là lần đầu tiên Nhi ngại tới mức mặt mũi đỏ cả lên. Sáng sớm đầu tóc bù xù, mặc nguyên bộ quần áo ngủ "thiếu nhi" thức dậy trong nhà sao chổi. Không thể tin được!

- Này cậu, có gì thì xuống đây nói đi, cậu dẫm bẹp hết ghế nhà tớ bây giờ

- Không xuống, xuống để cậu làm gì hả hứ

- Sao mà cứng đầu thế không biết - Huy lao đến cái sofa đáng thương kéo "tiểu nữ hiệp nổi giận" xuống khỏi ghế nhưng bị kháng cự quyết liệt, còn bị Nhi tung cho một chưởng ngay mông - Nhi Nhi ơi, tôi sợ cô rồi. Nhưng mà cậu không nhớ chuyện tối qua à?

- Tối qua?

- Tối qua là cậu tự mò sang đây đó

- Cái gì cơ! Tôi á

- Ừ tối qua mưa to lắm, tớ đang chuẩn bị đi ngủ thì cậu sang bấm chuông đòi vào ngủ nhờ mà. Cậu còn khóc lóc trông thảm thiết cực. Suýt nữa thì tớ nghĩ là cậu bị đa nhân cách đó. Ngày thì đánh đấm kêu la mạnh mẽ lắm, đêm thì khóc lóc đáng thương nhưng mà cũng đáng yêu


Từng dòng kí ức mơ hồ trở lại trong tâm trí cô gái nhỏ, mỗi một chi tiết hiện về là má ngày càng đỏ, cái nhăn mặt ngày càng rõ

"Aish thế quái nào mà....AAAAA bực mình quá đi, mưa đáng ghét, mưa chết tiệt. Tại sao cứ phải là mưa vào tối qua. Mà lúc đấy đầu mình nghĩ cái gì thế không biết chui sang đây làm cái gì vầy. Bây giờ làm thế nào để thoát ra khỏi đây đây?"


- Nhi Nhi

- Cậu

- Hớ

- Tránh xa tôi 100m nhanh lên không là tôi cho cậu một chưởng không lết đi nổi nữa đấy

- Dạ dạ

Hai đứa nhóc cứ như đang đóng phim hành động, một đứa tiến một đứa lùi. Nhi tiến tới cửa nhà, nhanh tay vặn nắm đấm cửa một bước chuồn thẳng về nhà. Huy vẫn còn đang ngơ vì hành động kì lạ của cô bạn "Về thì bảo về là được mà, hay đấy là cách cậu ấy chào tạm biệt ta"

Trong lúc đấy cách một bức tường

"Cốp...cốp...cốp"

Một con bé cứ ra sức đập đầu vào tủ quần áo, tưởng chừng như trên cánh tủ đó sắp có một vết lõm thật to. Nhi chỉ mong mấy chữ ngại trên mặt mình nhanh chóng dính vào đó hết đi

- AAAAAAAAA không sống nổi mất thôi. Tại sao lại để tên sao chổi nhìn thấy như vầy chứ, sau này làm sao mà sống đây, không chừng hắn còn chụp ảnh mình khóc lóc lại rồi. Uhuhuhuhuhuhu làm sao đây mẹ ơi


*Reng...reng*

Đang trong lúc tâm trạng không tốt lại có đứa nào dám gọi cho Nhi, hẳn là hôm nay nó là đứa xui xẻo nhất rồi. Cầm điện thoại trên tay, khuôn mặt chuyển từ đỏ sang xanh rồi đến tím và cuối cùng là xám

- Tên mặt dày sao cậu còn dám gọi cho tôi hả?

- Cậu không định đi học hả. 7 rưỡi rồi đấy

- Cái gìiiiiiiiii cơơơơơơ - Thôi xong mải nghĩ đến chuyện ban nãy Nhi đã hoàn toàn quên lãng hôm nay vẫn phải đi học. Nhanh chóng quẳng điện thoại lên giường, mặc vội bộ đồng phục, chải qua mái tóc rồi bù, lao vào toa lét đánh răng rửa mặt, chạy vào bếp mở tủ lạnh vơ vội một cái bánh trong đó rồi lao ra cửa. Bằng ấy việc được làm với tốc độ ánh sáng hết có 5'


"Chết mất thôi bây giờ gần hết tiết 1 rồi mình mò đến không biết lấy lí do gì đây"


- Ôi sao số tôi như con mực thế này. Mẹ ơi huhuhuhu

Số cũng khổ là như thế này, cái hôm mà Nhi đi học sớm thì trước sân bao giờ cũng đầy taxi, hôm nay số trời run rủi làm sao mà lại không có một cái taxi nào trống. Nhi chỉ còn biết đứng đực mặt trước cửa khóc ròng. Đúng lúc đấy thì tiếng xe đạp phanh kít đến bên cạnh


- Chào

- Cậu...sao cậu...không đi học hả

- Chẳng phải là do cậu sao? Cậu có đi học không lên đây tớ đưa đi

- Ờ thì đi




Lúc hai đứa đến trường cũng là vừa hết tiết 1. Hôm nay Huy bảo không cần chui qua lỗ chó hôm nọ nữa mà cứ đi thẳng cổng chính vào, thường thì giờ này bác bảo vệ đang đi kiểm tra vườn hoa lớn của trường nên không canh cổng. Hai đứa trẻ ngây thơ vô số tội dắt xe qua cổng trường rất hiên ngang thì phía sau vang lên một giọng nói trầm trầm


-E hèm đi học sớm quá ha hai đứa

-Cháu...cháu chào bác ạ

-Hôm nay đến sớm nhỉ ? Hôm nay làm sao xe hỏng, đau bụng, đau đầu, tắc đường, gặp đầu gấu giữa đường chọn cái nào

-Dạ cháu

-Cháu làm sao ?

-Cháu....chạyyyyyyyyyyyyy


Chỉ chờ có thế Huy vứt xe đạp lại nắm tay Nhi chạy thục mạng. Nhi còn chưa hiểu chuyện gì đã bị hắn kéo đi. Huy thì chạy nhanh, bác bảo vệ thì công phu thâm hậu, chỉ có Nhi là yếu nhất chạy không nổi nên kéo theo Huy tụt lại.


-Này cậu sao thế

-Tôi không chạy nổi nữa rồi

-Cậu không chạy thì cậu chết luôn đấy

-Cậu chạy đi tôi trốn ở đây thôi

-Thôi được rồi để tôi đi đánh lạc hướng bac ấy cậu trốn ở đây rồi chạy nhanh về lớp nhé


Huy chạy nhanh ra giữa sân trường, bác bảo vệ ngay lập tức đuổi theo. Hai người chạy đuổi nhau như phim hành động Mĩ làm cả trường huyên náo chạy ra xem. Bác bảo vệ cũng không vừa, đã có tuổi rồi nhưng chạy rất nhanh có lúc còn nhảy qua những hàng rào thấp dùng chắn nhà để xe như diễn viên làm đám học sinh trầm trồ. Chạy cũng được một lúc lâu thì cậu trai đuối sức nghĩ rằng chắc bác bảo vệ cũng không đuổi theo nữa. Nào ngờ bác từ đâu lao tới túm lấy tai Huy xách lên kéo ra ngoài cổng trường


-Ái đau quá bác ơi

-Cậu giỏi lắm, cậu biết chạy cơ mà, sao bây giờ lại kêu đau

-Cháu biết lỗi rồi bác ơi tha cho cháu

-Cậu tưởng tha mà dễ, đồng bọn của cậu đâu

-Bạn ấy vào lớp rồi

-Cậu chắc không

-Chắc ạ. Ái đau

-Thế ai kia


Nhi đang tìm đường lẩn về lớp, vừa chạy vừa lo không biết sao chổi có bị bắt không, thì bị lạc đường. Khổ thay đang vừa tìm được đường về trong cả ngôi trường vừa rộng vừa lắm đường đi thì lại bị bắt được.


-Á Á Á Á Á


Cả trường kéo ra phòng bảo vệ xem cảnh hay. Hai đứa học sinh tai sưng vù mồ hôi nhễ nhại bị phạt ngồi xổm giơ hai tay lên trời mồm đọc to nội quy và thêm câu 'Từ giờ cháu không dám chạy nữa'. Cả trường tới xem ai cũng rì rầm cười khúc khích, Nhi xấu hổ muốn tìm một cái lỗ thật to dưới đất chui xuống nhưng biết làm sao đây, lại phải cắn răng chịu đựng ngồi phạt cùng tên sao chổi này trước ánh mắt cả nghìn người


-Xấu hổ quá điiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro