CHAP 7.2 : CÓ CÒN LÀ SAO CHỔI ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả lớp xôn xào bàn tán về cặp đôi thích nổi Bảo Nhi - Gia Huy. Đành rằng thì Huy là con ma khôn lỏi của trường nên chẳng ai bận tâm, nhưng cô học sinh mới chân ướt chân ráo vào trường mà đã bị ma cũ lôi kéo thế kia thì lại trở thành tâm điểm của mọi câu chuyện. Sau khi nhận xong hình phạt đầy xấu hổ từ bác bảo vệ, Nhi thất thểu leo lên từng bậc thang tới lớp. Sao hôm nay cầu thang dài đến thế, mỗi bậc thang là lòng Nhi lại như nặng thêm. Không buồn sao được, không sợ sao được khi mới vào trường mà đã mang tiếng quậy phá như thế này.

- Này Nhi

Ngước đôi mắt buồn rầu nhìn lên thì thấy mấy cô bạn thân đang nhìn Nhi vẻ rất lo lắng. Nhi thấy các bạn lo lắng cho mình thì mặt bắt đầu dài ra, phụng phịu như đứa trẻ lên 3

- Cậu có làm sao không ?

- Làm sao mà không sao được chứ uhuhuhuhu

Và thế là hội bà tám lại được dịp ngồi buôn chuyện với nhau. Nhi ấm ức kể hết những việc tên mặt dày kia ức hiếp cô, bắt nạt cô cho mấy cô bạn nghe. Thế nhưng trong mỗi câu chuyện ấy ngoài việc cậu ta trêu trọc cô ra đều xuất hiện chi tiết cậu ấy giúp đỡ cô, bảo vệ cô. Nhưng có vẻ như cô vẫn chưa nhận ra sự quan tâm của Huy dành cho cô. Thy là người đầu tiên lên tiếng

- Tớ nghĩ mọi chuyện cũng không tệ đến mức như thế đâu Nhi. Trước tiên thì mấy việc đi học muộn, rượt nhau té khói quanh trường, quậy phá là chuyện bình thường ở chợ ấy mà, các thầy cô lấy đó là đặc điểm nhận dạng 11C8 - những đứa trẻ nghịch ngợm. Còn việc thứ hai, qua những chuyện cậu kể tớ thấy Huy không hẳn là cố tình bắt nạt cậu đâu, cậu ta chỉ đang muốn gây sự chú ý của cậu thôi đấy - Thy véo nhẹ đôi má hồng của Nhi - Chẳng phải cậu ta lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc cậu cần giúp sao hả ?

- Theo như tớ nghĩ thì - Đan lên tiếng - Với kinh nghiệm 17 năm sống trên đời thì đây gọi là hiện tượng 'thích gây chú ý từ người khác giới ở tuổi dậy thì'. Cậu cứ lặng lẽ mà quan sát, Huy là đứa rất tốt với bạn bè, chẳng qua cậu là một trường hợp đặc biệt cần gây chú ý đặc biệt vậy thôi

Nhi nghe mấy đứa bạn nói mà mặt mũi cứ đỏ ửng lên. Cái gì mà gây chú ý với cả khác giới cơ. Nghe như Huy đang...thích Nhi ấy. 'Ôi không sao tự dưng nghĩ thế, vớ vẩn'. Nhi ngay lập tức gạt phăng suy nghĩ vừa mới nhen nhóm ra khỏi đầu, gì chứ tên đó làm sao mà thích cô được.

Đã qua 2 tiết học rồi mà Nhi chẳng thèm tiếp lời Huy đến một câu, mặc kệ cho cậu tự lảm nhảm một mình như dở hơi. Huy đoán chừng Nhi đang dỗi, nhưng cậu nào có biết cách dỗ hay nịnh con gái đâu nên vẫn chỉ biết tiếp tục áp dụng chiêu bài mặt dày bám đuôi. Thực tình thì Nhi cũng hết dỗi rồi vì cô vốn không phải là đứa giận dai nhưng cô vẫn cứ im lặng để cho tên đó biết mình nguy hiểm đến thế nào khi tức giận, để sau này hắn không dám chọc tức cô. 5 tiết học trôi qua trong sự im lặng tuyệt đối đến từ một phía và sự ồn ào đến từ phía còn lại. Tiếng chuông vang lên kết thúc hơn 4 tiếng đồng hồ dài như 4 tỉ năm với Nhi và Huy. Nhi đang lững thững đi ra cổng trường, vừa đi vừa tìm cách về nhà, Huy từ phía sau dắt chiếc xe đạp lao đến

- Tớ đưa cậu về

- Không cần

- Thế cậu làm thế nào để về

- Tôi khắc tự biết cách, cậu về đi

- Lên xe đi, cậu dỗi tớ cũng được, tức tớ cũng được nhưng mà tớ không thể để cậu về một mình được, con gái con lứa đi một mình nguy hiểm lắm, với cả cậu cũng không có xe để về. Lên đi. Cậu không lên tớ dắt xe đi cạnh cậu đến tận lúc cậu chịu lên đấy

Nghe thì như ra lệnh nhưng Nhi cũng nhận thấy trong đó có phần đúng đúng. Hơn nữa cô cũng hơi giật mình, đây là lần đầu tiên Huy nói với cô như thế, bình thường chỉ có mỗi một câu 'Lên xe !' rồi bắt ép cô ngồi lên, thế mà hôm nay lại nói những lời quan tâm đến cô như thế. Nghĩ đến quan tâm, cụm từ ' chẳng qua cậu là một trường hợp đặc biệt cần gây chú ý đặc biệt vậy thôi' cứ tua đi tua lại trong đầu làm cho Nhi đứng đờ đẫn một lúc thật lâu

- Nhi

- Hả

- Về thôi

- Về thì về, cậu tưởng tôi không dám lên xe cậu à, cậu nghĩ cậu ghê gớm lắm chắc

- Ơ thì...- mặt Huy đần thối không hiểu cô bạn đang nói gì - thôi cứ cho tớ ghê gớm, giờ thì về được chưa ?

- Đi

Vẫn lại là một khoảng im lặng dài dằng dặc trên đường về nhà. Huy có hỏi Nhi muốn ăn cơm trưa cùng cậu không nhưng cô từ chối. Thú thật thì vì cô không muốn quay lại căn nhà chứa chất đầy sự xấu hổ ấy, nếu quay lại không biết sẽ lại đỏ mặt, ngại ngùng đến mức nào, phần vì Nhi thấy bụng hơi đau từ cuối tiết 5 chắc do cái bánh cô ăn lúc sáng

Thế nhưng đến buổi chiều cơn đau bụng không chỉ âm ỉ như lúc sáng mà chuyển sang đau dữ dội, cảm giác như nội tạng đang đảo lộn trong bụng Nhi. Nhi phải chạy đi chạy lại vào nhà vệ sinh mấy lần nôn thốc nôn tháo, đi vệ sinh 'không tự chủ', chân tay cảm giác như tê liệt không thể cử động, đầu đau như có 1 tấn sắt đang đè lên đầu, mồ hôi đầm đìa. Nhi không biết mình bị làm sao, cũng không biết gọi cho ai vì mẹ cô không nghe máy, mấy đứa bạn gọi thì lại không nghe. Nhi cố gắng chịu đau định bụng vào buồng nằm nghỉ một lúc chắc sẽ hết nhưng mới đi được ra hành lang thì mắt cô quay như chong chóng, trần nhà thành nền nhà, đồ đạc thì xoay mòng mòng. Nhi ngã khuỵu xuống ở hành lang

Huy ngồi chơi điện tử chán chê từ trưa đến chiều bỗng dưng nghĩ ra có nên rủ Nhi đi chơi để làm lành với cô bạn. Có lẽ đó là cách duy nhất để cậu không phải tự lẩm bẩm mỗi buổi sáng nữa. Nghĩ là làm Huy nhanh chóng thay quần áo, chạy qua nhà bên bấm chuông ầm ĩ. Đứng đợi ngoài cửa một lúc lâu mà không thấy ai ra mở, Huy đánh liều bấm mã khoá. Cậu rón rén bước vào nhà thầm nghĩ chắc Nhi vẫn đang ngủ nên không biết. Nhưng nào ngờ lúc đi qua phòng khách cậu thây Nhi đang nằm sóng soài ở ngoài hành lang gần buồng ngủ. Huy hốt hoảng chạy lại bế cô bạn lên

- Này Nhi cậu tỉnh lại đi, này cậu có làm sao không ? Nàyyyyyy

Trời đã buông màn đen, bao phủ kín thành phố rực rỡ ánh đèn. Bây giờ Nhi mới mơ hồ tỉnh lại, chỉ cảm thấy mệt mỏi, như vừa trải qua một giấc ngủ dài. Nhi thắc mắc không biết bây giờ là mấy giờ, sao mình lại ngủ lâu đến thế thì thấy ngoài bếp có tiếng động. Cô lại càng sợ hãi khi nghe có tiếng bước chân di chuyển ngày càng gần phòng ngủ của mình. Nếu như là bình thường cô sẽ không ngần ngại mà tung cho kẻ đó mấy cước, nhưng bây giờ chân tay cô rã rời, đầu đau như búa bổ chỉ sợ chưa kịp vung tay đã bị hắn đánh cho ngất xỉu rồi. Nghĩ đến vậy cô lại càng sợ, lấy chăn trùm kín đầu, thầm mong hắn chỉ là tên trộm vặt bình thường, lấy tiền xong rồi sẽ đi ngay. Thế nhưng cô đã nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ, lòng thầm nghĩ 'Thôi xong rồi, thế là vĩnh biệt tuổi xuân, mẹ ơi con xin lỗi con gái đành để kiếp sau báo đpá mẹ yêu vậy uhuhu'

*Tạch*

Tiếng mở điện phá vỡ không gian yên tĩnh, tăm tối

'Quái trộm gì mà còn bật điện thế, không sợ bị người ta bắt à'

Nhi đánh liều vùng dậy, giương hai nắm đấm về phía kẻ kia, la hét ầm ĩ

- Tên trộm kia ngươi biến khỏi đây mau, lấy xong tiền rồi thì biến đi ta không có tiền cho ngươi đâu

- Ai nói tớ cần tiền của cậu

- Hả ? Cậu...cậu ở đây làm gì ?

- Cậu xem ra đã khoẻ rồi đấy, vừa mới dậy đã vung tay vung chân như thế chứng tỏ cậu cũng không đến mức không sống nổi

- Tự dưng vào nhà người ta chém gió luyên thuyên cái gì thế hả, đi về đi

- Hôm nay tớ không vào xem như cậu chết chắc

- Tại sao ?

- Cậu không nhớ à. Lúc chiều tớ qua nhà định bụng rủ cậu đi chơi, ai ngờ thấy cậu nằm ngất ở đấy, tớ định kéo cậu đi bệnh viện nhưng cậu nặng quá nên tớ phải nhờ bác tớ là bác sĩ đến xem cho cậu đấy. Còn cậu nữa ăn uống cho cẩn thận vào, ở nhà một mình cứ ăn mấy thứ ba lăng nhăng rồi thì bị ngộ độc đấy. Cũng may lần này là bị nhẹ không thì cậu mất mạng như chới đấy

Nhi ngẩn tò te nghe Huy nói không ngừng nghỉ mới mơ hồ nhớ ra là lúc chiều mình bị đau bụng, đau đầu, đau toàn thân. Hoá ra là sau đấy bị ngất nên mới không nhớ gì. Nếu như theo Huy nói thì nhờ có cậu ta nên cô mới không chết, vậy thì mình mang ơn cậu ta rồi

- Cảm ơn cậu

- Thôi không cần đâu, cái này bạn bè ai cũng sẽ làm thôi. Cậu đỡ mệt rồi thì dậy tắm rửa rồi ra ăn cháo đi, tôi đang nấu rồi đấy

- Ừ

Nhi lần đầu tiên ngoan ngoãn nghe lời như một đứa bé, có lẽ vì mệt, cũng có lẽ vì Huy. Sự quan tâm của cậu làm cho cô cảm thấy có chút gì đó yên tâm. Tắm xong Nhi đi thẳng ra bếp, thấy Huy lại đeo cái tạp dề màu hồng đang đứng nấu cháo. Nhìn cậu ta lúc này trông thật đáng yêu chứ trông không bê đê như hôm nọ. Một cậu con trai mà chịu đeo tạp dề, đứng nấu cháo, nêm nếm từng tí một như thế đúng là hiếm. Lần đầu tiên Nhi ngắm cậu ta lâu đến thế, nhìn từ góc độ này cậu ta không phải là thằng nhóc nghịch ngợm, hiếu chiến nữa mà dịu dàng, điềm tĩnh hơn. Nói thế nào cũng không thể tả hết được những cảm giác của cô về Huy bây giờ. Thú thật thì đây là lần đầu Nhi nhìn cậu ta lâu đến thế, khuôn mặt cậu ta thật sự thì rất đẹp trai, có chút gì đó tinh nghịch nhưng cũng pha chút gì đó mạnh mẽ.

- Cậu nhìn đủ chưa mặt tớ sắp thủng ra rồi

- À ừ thì - mặt Nhi lại bắt đầu đỏ lên, chẳng gì ngại hơn cái việc nhìn trộm người ta mà để người ta biết - ăn thôi

- Ừ ăn đi cháo tớ mới nấu xong, bác sĩ dặn hôm nay chỉ được ăn cháo trắng cho lành bụng, ăn xong uống thuốc vào nhé, tớ để thuốc trên bàn uống nước, uống 2 viên nhé. Nhớ uống đấy

- Ừ nhớ rồi, cậu không ăn à ?

- Không tớ no rồi

- Ừm, cháo ngon đấy, sao cậu biết nấu hay thế

- Khi cậu ở một mình lâu ngày có những việc tự khắc cậu sẽ biết làm thôi

- Ừ

Nhi rất muốn hỏi thêm vì sao cậu ta ở một mình lâu như vậy nhưng nghĩ sao lại thôi. Không nên hỏi nhiều quá, để dành khi khác hỏi. Nghĩ vậy Nhi cứ cắm đầu ăn

- Còn nữa tớ đóng hết mấy cái cửa sổ vào rồi, cứ mở toang hoang thế gió vào ốm đấy. Uống thuốc xong học bài chút rồi ngủ sớm đi, cậu đang đau đầu còn gì. Nghỉ cho khoẻ mai còn đi học, mai tớ nấu đồ ăn sáng mang sang cho, nhớ dậy sớm đừng có ngủ nướng không kịp ăn đâu đấy. Tớ phải về đã anh tớ sắp lên rồi. Nếu đau bụng nữa thì nhớ gọi cho tớ

- Ừ nhớ rồi tớ có phải trẻ con nữa đâu, nhớ rồi, nhớ rồi, cậu cứ về đi

Huy thu dọn nốt đồ đạc rồi mở cửa đi về, trước khi về còn quay lại cười với Nhi một cái. Cậu ta cười rất đẹp, không phải kiểu cười đắc thắng, ngạo nghễ như cô vẫn hay nhìn thấy, nụ cười hay mang chút hiền lành dịu dàng. Huy không biết rằng nụ cười của mình lại khiến cho ai đó không sốt mà cũng nóng, không chạy mà tim vẫn đập thình thịch. Nhi chỉ còn biết vỗ vỗ hai tay lên má cho kiềm bớt cái nóng trên gương mặt nhỏ, tự dặn lòng chỉ là hư cấu, hư cấu mà thôi

- Thì ra cậu ta cũng có những lúc như thế này, ừ thì cậu ta tốt thật đấy, không còn là sao chổi nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro