CHAP 8 : GẶP LẠI NGƯỜI CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vẫn là một buổi sáng với bao tiếng động ầm ĩ như thường ngày phát ra từ cánh cửa nhà Nhi.

- Này cậu không trật tự một tí được à ? Cửa nhà tôi sắp bị phá banh ra rồi đấy

- Tớ sợ không gọi to thì cậu lại không dậy được

- Làm ơn đi không phải ngày nào tớ cũng muộn học đâu

     Dạo gần đây ngày nào tên này cũng sang rủ đi học thành ra Nhi cũng quen, cũng không còn chửi mắng hắn mỗi ngày đều sang làm phiền mình lúc sáng sớm. Nhi cũng không để tài xế đưa đi nữa mà lóc cóc đạp xe cùng hắn, kể thì cũng dở hơi khi cái đứa nhà có xe hơi lại hồng hộc đạp xe đạp dưới cái thời tiết nắng 40 độ C cùng với cái tên nói lắm không ngừng nghỉ. Nhưng mà kệ, vui mà.

     Những tiết học vẫn kéo dài lê thê đầy mệt mỏi. Nhi ngồi nghe mà cứ tưởng như đã ngồi ở đấy được vài ngày rồi. Cái tên bên cạnh thì đã ngủ từ bao giờ

- Này dậy đi

- Cái gì tớ đang ngủ

- Này dậy nói chuyện với tớ đi

- Tớ biết là cậu rất cô đơn nhưng mà ngoan chơi một mình đi. Tại cậu mà tối qua tớ có ngủ được đâu

- Cái gì cậu....

     Nhưng muộn mất rồi, câu nói đầy mờ ám được phát ra từ mồm tên này với một âm lượng cực kì không nhỏ đã được bắt sóng bởi mấy cô nàng thính tai nhàn rỗi.

- Thôi xong tôi rồi

     Giờ ra chơi định mệnh cũng đã đến Nhi bị kéo đi bởi mấy cô nàng trong lớp. Nàng nào mặt cũng đầy tò mò, không thì là háo hức. Ừ thì một câu nói mờ ám thế cơ mà ai mà không muốn nghe cho bằng được

- Hai người đang hẹn hò đấy à ? - Lớp trưởng là người lên tiếng đầu tiên đầy nghiêm túc.

- Không không không làm gì có chuyện, tớ mà thèm hẹn hò với thằng cha đấy á - Nhi chỉ có thể mếu máo trả lời những tiếng yếu ớt

- Thế chả nhẽ câu nõi ban nãy của Huy để trêu chơi

      Nhi khóc không ra tiếng đành ngậm đắng nuốt cay vào trong lòng kể lại câu chuyện hắn cứu vớt mình tối hôm qua. Mấy đứa con gái cứ ồ ồ à à, thi thoảng lại có một đứa ré lên kêu Nhi may mắn quá được người ta chăm sóc bao nhiêu đứa con gái trường này muốn còn không được. Thôi cho cô xin vái, được giúp một lần mà hậu quả để lại nặng nề thế này thì giết cô đi cho xong.

      Cả đám đang quay về lớp thì một cậu con trai cao lớn lao đến đâm thẳng vào Nhi làm cô ngã nhào ra đất với một tư thế chân vắt lên đầu không thể đẹp hơn. Đang định đứng dậy cho tên mắt để dưới mông đó một trận thì cô mới nhận ra người đâm vào mình. Ừ thì làm sao mà quên được, người ta đẹp trai thế cơ mà. Khuôn mặt với đường nét gọn, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt đen sâu thẳm hút hồn người, bờ vai rộng vững chắc. Chàng trai mà cô chưa bao giờ có thể quên được.

     Những ngày học cấp 2 khi mà bạn còn chưa biết yêu là gì thì cảm giác thích thích một ai đó làm bạn thấy mới lạ, hấp dẫn. Nhi cũng vậy, cũng là một đứa nhóc thích mộng mơ thích phim Hàn lãng mạn, thích tưởng tượng những ngày được nắm tay một ai đó dạo phố, thích những anh chàng đẹp trai sẽ sẵn sàng tặng cô những gì cô thích như những nam chính trong phim. Rồi một ngày cô nhận ra được mình thích một cậu bạn. Cậu bạn đó đúng chuẩn mực của Nhi, như một chàng nam chính phim Hàn. Khuôn mặt đẹp trai thêm cả vóc dáng tuyệt vời, tính cách vui vẻ nữa. Thế là cô cứ đeo bám theo cậu ấy mãi. Rồi cô cũng hí hoáy viết thư tỏ tình nhưng chẳng thấy lá thư trả lại. Nhi vẫn kiên trì đi theo cậu ấy như fan bám theo idol, vẫn tiếp tục tỏ tình mặc dù chẳng nhận được hồi âm. Cô vẫn để tình cảm ấy ở trong lòng, một thứ tình cảm trong hơn cả thủy tình. Nhưng rồi một hôm cô nghe trộm được cậu bạn ấy nói chuyện với một đứa bạn của mình

- Con nhỏ đang bám theo tao ý hở trời ơi tao ghét nó lắm. Cái mặt cũng xinh nhưng mà dữ như quỷ. Mày không biết chứ nó còn đi thi võ ở đâu đâu đấy nghe đồn là còn đánh cho mấy thằng đối thủ tím mặt. Tao chả thích liên quan đấy nó đâu, ghê muốn chết

Từng từ từng chữ như đang dang tay tát thẳng vào Nhi. Cô buồn nhưng cũng chẳng thể nói gì, quay về nhà mà trong lòng ấm ức. Từ đấy bộ võ phục trắng tinh chỉ để treo trên tường.

     Gặp lại cậu ấy trong hoàn cảnh này chẳng biết nên buồn hay nên vui đấy. Có lẽ cậu ta cũng nhận ra Nhi, trên mặt thoáng qua chút ngạc nhiên rồi ngại ngùng. Cậu ta đỡ Nhi dậy chào hỏi một câu qua loa đại khái

- Chào cậu Bảo Nhi. Lâu rồi không gặp. Xin lỗi vì làm cậu ngã nhé

     Nói rồi cậu ta chạy biến không để cho đám con gái cằn nhằn thêm. Mặc kệ cái đầu gối đang đau nhức nhối, trong lòng Nhi vẫn thoảng qua một niềm vui nho nhỏ 'Thì ra cậu ấy vẫn còn nhớ tên mình'. Thấy cô bạn ngẩn ngơ, Đan nhanh chóng nắm bắt cảm xúc

- Sao thấy người ta đẹp trai quá nên ngớ người rồi hở. Thưa chị anh nhà vẫn đang đợi chị ở lớp.

- Này anh nhà nào đừng có nói linh tinh - Nhi bỗng sực tỉnh mặt nhăn như trái táo tầu trước câu chọc ngoáy đầy thâm ý

- Hơn nữa cậu ta cũng không dành cho cậu đâu

- Sao thế cậu ta là ai ?

- Là người lớp A ở cấp bậc nhẹ thì là không ưa lớp chúng ta còn ở cấp bậc nặng thì là khinh thường. Vì thế nên cậu đừng nghĩ đến cậu ta làm gì

     'Thì ra là không ưa nhau' Nhi chỉ nghĩ thầm trong bụng chứ không nói ra. Ngọn lửa mới được nhen nhóm trong lòng lại bị ngọn gió Đan thổi bay biến.

     Tiếng trống tan trường vang lên cũng giống như tiếng chuông báo thức gọi cái tên bên cạnh thức dậy. Chắc là đã ngủ ngon lắm hai mắt sưng lên như hai quả bóng thế kia cơ mà

- Nhi ! Đi ăn trưa đi

- Ngủ xong rồi dậy ăn cậu cũng giống con heo gớm

- Chỉ tiếc một điều là tớ đẹp trai hơn con heo rất là nhiều cậu thấy không

- Bán cậu đi còn chẳng đắt giá bằng con heo

- Cậu nói gì cơ - Mặt Huy đầy hờn dỗi

- Đi ăn

      Huy dẫn Nhi đến một quán nhỏ. Trông quán này không giống quán ăn chút nào, nhìn vào thì thấy giống như một quán bánh hơn. Không gian thoáng rộng phảng phất mùi thơm của gỗ và cà phê. Tường được vẽ thành sóng biển bập bềnh, khiến cả không gian trở nên tươi mát như có sóng biển tràn về, rất dễ chịu. Trong quán không có tiếng nhạc ồn ã hay những bản tình ca nhẹ nhàng, chi có tiếng sóng biển vỗ dịu nhẹ, êm lòng. Lần đầu tiên Nhi biết đến quán này trước này chưa từng có ai nhắc với cô về một quán nhỏ đẹp như vậy.

- Này người như cậu sao lại tìm được một chỗ đẹp như vậy

- Người như tớ thì làm sao ?

- Thô lỗ

- Cậu

- Ở đây có món gì ngon không ?

      Cuộc nói chuyện giữa hai đứa bao giờ cũng kết thúc bằng một câu nói chẳng liên quan của Nhi. Cô chọn một bàn gần cửa sổ kính. Đi đâu Nhi cũng thích ngồi những bàn gần cửa sổ, từ chỗ ấy có thể nhìn thấy bao nhiêu là chuyện. Chuyện của hai người yêu nhau nắm tay nhau dạo phố, chuyện của bọn trẻ con đánh nhau giằng nhau cái kem bông, chuyện của những đôi chia tay đầy nước mắt và náo loạn. Biết bao nhiêu chuyện hay ho đều từ khung cửa sổ mà nhìn ra.

- Bà cô của tôi ơi

-Gì thế cháu - Tiếng gọi của Huy đưa Nhi về thực tại

- Thấy bà cô đói đến mức đờ cả người rồi,cháu mang đồ ăn đến đây

- Cháu ngoan

      Hai đĩa mì thơm phức được đặt ngay ngắn trên bàn. Từng sợi mì vàng óng, nước sốt thịt thơm nức đầy mời gọi cái bụng rỗng của Nhi. Mặc sự đời bên ngoài cửa sổ cô chỉ còn biết đến đĩa mì thơm ngon trên bàn.

- Ngon quá

- Ngon đúng không tay nghề của tôi đúng là không ai địch được hahaha

- Đừng có dở người chủ quán nghe thấy người ta đánh cho đấy

- Tại sao chủ quán lại đánh tớ

- Có nói cái đầu heo của cậu cũng chẳng hiểu được

     Thức ăn ngon đã làm tâm trạng Nhi vui vẻ hẳn lên. Trên đường về cứ ngân nga hát một bài nào đấy không rõ lời mặc kệ tên đi bên cứ kêu khiếp quá. Đang dắt xe vào khu nhà thì Nhi chợt đứng khựng lại. Chỉ là cô nhìn thấy một đôi yêu nhau đang nắm tay trò chuyện thân mật, chàng trai giơ tay vén mái tóc dài của cô gái, còn cô gái đang cười rất tươi chắc vì cô ấy hạnh phúc. Cảnh tượng như phim lại kích thích trí tưởng tưởng của cô gái hay mơ mộng kia. Ừ nếu được cùng bạn ấy nắm tay như thế thì thật thích. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm Nhi đỏ mặt cười thầm một mình

- Này dở hơi à tự dưng nhìn người ta rồi tự cười một mình. Này đừng bảo đang tương tư

- Ừ có khi thế

Một câu nói bâng quơ mà cũng ẩn ý thoáng qua trong không gian giữa hai đứa. Một đứa thì vui thích với ý nghĩ vừa thoáng qua đầu. Còn một đứa thì máu nóng hừng hực không biết là tại làm sao.

pro=����^

Mọi người thông cảm cho au chút nhe :((( au đang ôn thi đại học nên bận quá không có thời gian viết thêm chap mới :(((( xin lỗi các bạn nhiều. Tớ sẽ cố dành ra thời gian để viết nốt mong các bạn ủng hộ nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro