Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ya!hai thằng kia đứng lại! 

Một buổi tôi se lạnh của mùa đông,các cặp tình nhân đang nắm tay nhau cùng đi dưới những ánh đèn đầy màu sắc được trang trí trên con phố vậy mà lại bị mấy người kia phá rối.

Không biết bị gì mà chạy như thi maratông vậy.

- đứng lại hai thằng kia! 

Trời ơi kẻ cầm gậy,cầm cây đủ thứ đuổi theo hai cái tên cao lêu ngêu chạy đằng trước 

- đứng lại coi!hai thằng kia! 

- hộc..hộc..trời ơi làm gì mà đuổi theo hoài vậy! 

- hộc..hộc..cũng tại mày không đó.

- giờ còn thời gian trách móc nữa hả? tách ra đi! 

- ừk

Nói rồi hai tên cao cao đó chạy tách ra hai đường. 

Bọn người kia cũng chia ra mà đuổi theo 

- đứng lại! 

Chạy mãi cũng tìm được cái xố để trốn. 

- nó đâu rồi, bên này! 

Tên đó núp sau cửa của một căn nhà đợi bọn kia đi hướng khác

- hú hồn, tưởng là tiêu rồi chớ. Không biết tên móm đó sao rồi? thôi lo cho bản thân tốt hơn! 

Quay lại cái tên cũng đang tìm cách thoát thân kia cơ mà ở đây không có chỗ trốn chắc tiêu quá.

 A có chỗ trốn rồi. 

Tên đó trốn vào một con hẻm giữa hai căn nhà và cuối cùng cũng thoát được

 - cuối cùng cũng thoát, tên tửng chết tiệt gọi người ta ra đây để thi chạy maratông chắc! 

Nói rồi cũng bực bội bỏ đi lang thang trên phố 

-

-

-

-

------------ < Quán Bar Overdose >-----------

 Tên có biệt danh tửng đó vì muốn rửa xui nên vào bar làm vài ly nhưng không ngờ lại gặp ngay người quen luôn. 

Người đó có vẻ đã say rồi,cậu ngồi bên đây mà cứ ngóng nhìn xem người kia có phải là 

- say thật rồi, lại có người sờ tới sờ lui nữa nhìn chướng mắt, qua xem sao? 

Cậu quyết định đi sang chỗ người đó 

 Ái cha!người quen thiệt rồi.

 - Đại tỷ phái nga my! 

Người được gọi là đại tỷ đó chính Baekhyun do cậu mới bị đá nên buồn vào đây uống rượu

 - dzô nào, uống hết! 

Baekhyun suy xỉn quơ cái ly qua lại. 

Tên tửng nhìn thấy ghét đi đến kéo Baekhyun đứng dậy tránh để mấy tên kia sờ mó 

- nèk, đứng dậy đừng uống nữa! 

Baekhyun cười cười rồi ngơ ngơ nhìn người bên cạnh 

- a Chanyeol phái Cái Bang, mi đến đây làm gì theo dõi ta àk là đại sư huynh mi bảo đúng không? 

- ai rảnh theo dõi cậu, đi về đừng uống nữa! 

Baekhyun giãy giụa đẩy Chanyeol ra

 - mi là gì mà ta phải đi theo mi, tránh ra ta muốn uống tiếp! 

Baekhyun đang định quơ lấy chai rượu thì bị Chanyeol nắm tay kéo ra khỏi quán 

Vừa ra khỏi quán Baekhyun hất tay Chanyeol ra rồi chỉ chỉ vào người cậu với cái tư thế rất chi là mất hình tượng 

- mi là cái gì của ta hả? ai bảo mi kéo ta ra đây, hay là mi thích ta phải không tên Tửng phái Cái Bang! 

- nèk, đừng có ảo tưởng nha tôi mà đi thích cậu hả cục thịt di động, chẳng qua là có lòng tốt không muốn cậu bị mấy tên kia sờ mó mới dẫn đi thôi!làm ơn mất oán! 

- ai cần hả hả ai cần, mi đúng là cái đồ nhiều chuyện mà ai cần mi giúp! 

- được lắm, vậy tôi không thèm đếm xỉa đến cậu nữa. Hứ! 

Nói rồi Chanyeol tức giận quay đi bỏ lại Baekhyun đang đơ đơ ngơ ngơ mặt mày bơ phờ tướng đi xiu dẹo đang ôm góc cây ói. 

Chanyeol đi được một lúc thì suy nghĩ lại 

- dù sao cậu ta cũng say rồi để cậu ta một mình ở đó cũng không tốt, đã làm ơn thì làm ơn cho chót đưa cậu ta về vậy! 

Chanyeol quay lại chỗ lúc nãy để tìm Baekhyun cơ mà đập vào mắt cậu là một cảnh tượng rất ư là đẹp luôn,Baekhyun ôm góc cây nằm chèo queo luôn. 

Chanyeol chạy đến đỡ, cố lay gọi nhưng không có động tĩnh 

- nèk, Đại tỷ phái Nga My nèk. Trời ơi ngủ mất tiêu rồi!biết nhà ở đâu mà đưa về!giờ làm sao đây? 

Sau một hồi dằn vặt cái bản mặt mới nghĩ ra một ý định 

- a đưa cậu ta về nhà mình, ừ quyết định vậy đi!- Nói rồi cậu đón taxi rồi quăn Baekhyun lên xe rồi cùng nhau về nhà. 

-

-

-

-

-

-

-

 --------------- Tại một nơi khác----------------

 Tên móm sau khi thoát khỏi bọn kia thì đang ung dung nghênh mặt huýt sáo tung tăng trên đường.Cậu đi đến đâu mọi người đều loé mắt đến đó tại đẹp quá mà. 

Mà cũng trời xui đất khiến đi dưới đất mà cái mặt ngẩng lên trời không cẩn thẩn đâm phải một người đi hướng ngước lại. Người kia cũng đang lẩm bẩm lời bài hát nào đó đang tung tăng bay nhảy trên tay còn cầm cốc trà sữa thì bất ngờ đâm phải cái tên cao kia.Tên móm thấy trà sữa đổ hết lên áo mình thì quát lớn

 - Ya!cậu không có mắt hả? 

- xin lỗi! 

Người kia cúi đầu xin lỗi cơ mà hình như nhận ra được điều gì đó

 - sao cái giọng quen quen vậy ta? 

Ngước lên nhìn oh mặt đối mặt cả hai đều hét lên

 - A.. 

- tên móm của phía cái Bang Oh Sehun! 

- Nhị Tỷ của phía Nga My, Luhan! 

Hai người trợn mắt nhìn nhau đứng hình trong 3s.Sắc mặt của Luhan chuyển sắc nhìn Sehun với ánh mắt rất ư là khó chịu 

- đúng là trái đất này tròn quá mà, đi dạo cũng gặp tên móm đáng ghét! 

Sehun hất mắt nhìn Luhan 

- tưởng tôi muốn gặp cậu chắc, giờ sao đây làm đổ hết trà sữa lên áo tôi rồi nèk!

- tôi đã xin lỗi rồi, hơn nữa cũng tại cậu để mắt trên chân mày chi.

 - nèk là cậu có lỗi trước mà, giờ sao đền đi chứ! 

- đền cái giề?đừng nghĩ tôi hiền mà bắt nạt tôi nha!

 - cậu mà hiền sao?

 Hai cứ đứng đó nói qua nói lại làm cho bao nhiêu ánh mặt nhìn về phía hai người. 

Chợt có một người dáng cao cao đi về phía hai người 

- Nhị tỷ chuyện gì vậy? 

- Tao, em đến đúng lúc lắm! 

Tao lườm Sehun rồi đi sang phía Luhan 

- Nhị tỷ hắn làm gì tỷ vậy? 

Luhan làm vẻ mặt đáng thương làm nũng với Tao 

- Tao àk, hắn bắt nạt tỷ đó! 

Tao dùng ánh mắt xoẹt lửa nhìn Sehun

 - hứ dám bắt nạt Nhỉ tỷ hả hôm nay cậu chết chắc rồi! 

Sehun chề môi nhìn hai người kia
- gọi thêm đồng bọn hả?đừng nghĩ là tôi sợ nha! 

- sao muốn đánh nhau không nhào vô?

Tao dùng ánh mắt thách thức nhìn Sehun. 

Sehun biết mình đang thất thế 

 - một mình tôi đấu với hai người sao?không công bằng, tôi sẽ gọi đại sư huynh các người đợi đó! 

Nói rồi Sehun lấy điện thoại gọi cho ai đó mà không quên để ý đến cái trạng thái khó đỡ của hai người kia 

Tao kéo Luhan lại gần nói nhỏ 

- Nhỉ tỷ hắn định gọi cho tên đại sư huynh của hắn, tên đó mà tới đây thì chúng ta chết chắc. Chuồn thôi! 

Nghe Tao nói cũng có lí nên không nghĩ ngợi nhiều 

- ừk, chuồn!

Nói rồi cả hai người nắm tay nhau chạy đi còn tên Sehun vừa gọi điện thoại xong quay lại thì không thấy người đâu

 - gì chứ? sợ rồi sao đúng là không biết lượng sức mà! 

Sehun tiếp tục đi dạo với tâm trạng phơi phới như đã lập được công lớn vậy. 

 End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic