Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ sáng hôm sau

Sáng sớm những giọt sương còn động lại trên tán lá,tiếng chim hót líu lo đón chào ngày mới và những tia nắng sớm chiếu gọi qua khung cửa sổ gọi thẳng đến người đang còn ngáy ngủ kia. 

Cậu ta khẽ nhút nhích,đưa tay che những tia nắng đang chiếu gọi vào mặt rồi từ từ mở mắt.Đầu cậu đau như búa bổ,cậu nhìn nhìn dáo dát quanh căn phòng và nhận ra đây không phải phòng của mình. 

Cũng từ trong nhà tấm bước ra một anh chàng cao cao,đẹp trai vô đối hình như cậu ta vừa tấm xong,hơi nước vẫn còn đọng lại,mái tóc ướt ướt nhìn rất quyến rũ nhưng khổ nổi trên người chỉ có một cái khăn che phần dưới vẫn còn để lộ phần ngực rắn chắc. 

Cậu trai ngồi trên giường miệng chữ O nhìn người con trai vừa bước ra từ nhà tắm,mặt cậu chợt đỏ lên rồi hét lớn

 - AAA... 

Người đó cũng bị tiếng hét của cậu làm giật mình bay ngay lên giường bịt miệng cậu ta lại -

 im! 

Cậu ta dùng gối đập mạnh vào người đang bịt miệng mình 

- ỏ..a!ỏ..a 

Người đó từ từ bỏ ra rồi đứng dậy 

- tỉnh rồi đó hả? 

- tên tửng kia sao ta lại ở đây?mi đã làm gì ta rồi hả? 

Tên tửng chề môi nhìn cái cục thịt đang động đậy la hét kia 

- nèk Baekhyun cậu bị ảo tưởng hả?tôi làm gì cậu!một người hoàn hảo như tôi mà đi hứng thú với cục thịt biết đi như cậu ák! 

- nói ai là cục thịt biết đi hả?ngon nói lại coi tên tửng đáng ghét!cậu khôn hồn thì đừng chọc tôi giận!nếu không cậu biết hậu quả rồi đó! 

- xí!hậu quả gì?tối qua tôi giúp cậu còn không cảm ơn giờ nói vậy đó hả? 

- giúp gì?cảm ơn gì?ai mượn cậu nhiều chuyện! 

- ờ ờ!nếu tối qua tôi không nhiều chuyện chắc cậu bị mấy tên kia ăn cậu lâu rồi! 

Nghe đến đây chợt mặt Baek đỏ ửng lên cúi gầm mặt xuống. 

Thấy Baek cứ cúi cúi mặt thì Chan khều khều cậu 

- ê!bị gì vậy? 

Baek vẫn cúi mặt đưa tay chỉ chỉ vào cái khăn chỉ xuống sàn đất 

- cái khăn! 

Chan nghe vậy nhìn xuống OMG cái khăn nó rơi ra từ lúc nào vậy trời,trời ơi cái bảo bối bị thấy hết rồi (Au: chắc hẳn là thấy hết rồi *cười nham hiểm*).Chan mặt đỏ lên lấy cái khăn chạy vào nhà tấm.

Baek thừa cơ hội chuồng lẹ để mặc cho cái tên kia đang đỏ mặt tự trách 

- sao nó rơi ra vậy!mẹ ơi mất cái hình tượng của con rồi!bị cậu ta thấy rồi làm sao đây?

Sau khi vọt lẹ ra, Baek thở hổn hển rồi bắt nhanh chiếc taxi.

- Bama ơi! chắc chớt quá. Tự nhiên nhìn cái không nên nhìn. Ôi chời ơi là chời 

Baek ngồi trên xe mà cứ dò đầu bức tóc rồi miệng mấp máy lẫm nhẩm  làm tài xế taxi phải nhìn nó bằng con mắt "kì thị"

Lúc tới trường cũng đã trễ giờ nên phải trèo rào. 

Tội nghiệp người thằng nhỏ có một khúc nên phải với lắm nhón lắm cố gắng lắm mới vượt qua được cái rào đó.

Vào lớp, nó ráng nhẹ nhàng rón rén để ông thầy khỏi biết. 

Và ở một cái bàn, có một con người nhìn nó mà cười tỏ ra vẻ thú vị.

- Thưa thầy cho bạn Baek vào lớp 

Chanyeol đứng dậy hét lớn làm con người đang khôm khôm kia giật mình.

Ông thầy quay xuống thấy Baek người vẫn đeo balo và chưa vào chỗ.

- Đi ra ngoài!!! 

 Ông thầy hét đồng thời viên phấn vô đầu nó.

Nó ức lắm, đứng lên giậm chân giậm cẳng muốn lún đất. 

Còn cái con người làm ra mọi chuyện đang cười như điên nhưng không phát ra tiếng (au: thánh cmnr). 

Khi bình tĩnh lại nhìn xung quanh thì phát hiện mình tất may mắn được nhân mấy ánh mắt câm phẫn của bọn phái Nga My. 

Rồi biết cuộc đời ra sao rồi! định quay qua cầu xin Kris ca thì nhận được cái lắc đầu như kiểu "Anh xin lỗi tự làm thì tự chịu đi em" Vậy là hiểu hak.

~~~~Hết tiết. 

Baekhyun đi vào lớp đem theo khuôn mặt tức giận. 

Đi xộc xộc tới bàn của Chanyeol. Tửng cũng đâu có ngốk,ẻm đã trốn từ trước rồi

- Thằng tửng đâu? ông mà bắt được là mày chết với ông

 - Cái gì? sao? người của phái tôi mà cậu hỏi làm gì?- Kris lên tiếng 

- Này này nó gây chuyện trước nhá. Còn bao che hả? Hay muốn ăn đòn chung 

- Đúng đúng! đập nó đi tỷ. Hồi bữa thằng Hun bên nó bắt nạt em!

 Luhan chen vào mặt rưng rưng đến tội nghiệp

- giờ sao thích gây chiến đúng không?

- Đúng đó rồi sao?Kêu thằng Tửng với thằng móm ra đây 

- Tôi đây này sao sao hả?

 Chanyeol nãy giờ đi đâu giờ mới lòi cái mặt ra 

- Tưởng trốn luôn rồi chớ

 - Cậu tưởng tôi sợ cậu chắc

 - Ngươi nhìn lại xem có tốt đẹp gì? 365 ngày đi học trễ hết 364 ngày có bữa nay tự nhiên ngươi tới sớm tí thôi mà bịa đặt ta đây. Còn mắc thầy ta đi trễ. -

 Ớ...tôi có méc thầy à? tôi xin thầy cho cậu vào lớp mà. Còn không mau cảm ơn 

- Ko nói nhiều. CHIẾN! 

Và rồi hai bên nhào zô....xán phấn. 

Vừa xán vừa la hét ầm ĩ. 

 -CÓ IM KHÔNG HẢ?- tiếng con gái hét to từ một góc lớp. 

Con Haeyone ngủ từ sáng giờ nhưng lại bị bọn kia quấy rối 

- ngủ thì cứ ngủ đi. Kệ mẹ tụi này - D.O nhìn sang phía Haeyoen 

- Phiền phức! 

 Haeyoen nói rồi đạp bàn thiệt mạnh đứng dậy đi ra khỏi lớp. Cái tướng đi cũng phát ra khí chất mạnh mẽ 

- Con nhỏ kì quái...ui da 

Baekhyun nhìn theo nó không để ý nên bị cục phấn của Chanyeol bay thẳng vào đầu 

- Cái thằng tửng mày chết đi!

 Kèm theo đó là một chiếc dép dính mặt  

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic