Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tao đi chậm chậm vào sân bóng đứng nhìn Kris mà tim đau đớn.

Kris cứ ném cứ ném nhưng nó không vào vì lực quá yếu nên nó không thể đi xa.Đến khi đuối sức cậu ngồi bịt xuống đất lấy trong túi ra một con dao rọc giấy đã chuẩn bị trước.

Tao không biết Kris định làm gì nhưng ngay lúc này cậu thấy rất sợ.

Kris đưa con dao vào bàn tay bị thương rồi rạch nó,máu tươi chảy ra lấn đi những hình biến dạng trên bàn tay, Kris cứ rạch rạch mãi cho đến khi có cảm ai đó đang ôm cậu lại

- Kris đừng làm vậy mà!hức..hức..xin cậu đừng tự hành hạ bản thân nữa!-Tao vừa ôm ngăn Kris vừa khóc

- cậu tránh ra!bây giờ tôi chẳng khác gì kẻ vô dụng cậu đừng quan tâm đến tôi nữa!-Kris cố đẩy Tao ra rồi tiếp tục rạch tay mình.

Dường như có thứ gì đó chặn con dao xuống tay mình,Kris ngạc nhiên nhìn những giọt máu đang nhỏ từng giọt 

- Tao àk!bỏ ra!-Kris mở to mắt nhìn tay Tao đang nắm chặt con dao

- không!tôi không cho cậu tự huỷ hoại bản thân mình!-Tao nói,cậu càng nắm chặt con dao làm máu chảy ra càng nhiều

- cậu điên rồi sao?bỏ ra!-Kris quát lớn

- đúng tôi điên đó!tôi không muốn nhìn thấy cậu như vậy!không muốn thấy cậu đau khổ!làm ơn cho tôi ở bên cậu được không?-nước mắt Tao cứ rơi như mưa

- tôi là kẻ vô dụng!tôi sẽ không thể bảo vệ cho cậu!-Kris cúi mặt từ từ thả con dao ra.

- tôi không cần biết cậu có phải kẻ vô dụng hay không!tôi chỉ muốn biết cậu có thật sự ghét tôi không?-Tao bỏ tay ra khỏi con dao rồi nhìn Kris

- tôi..không ghét cậu mà ngược lại! -Kris im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng

- Tôi Yêu Cậu!-Kris nhìn thẳng vào gương mặt đang lắm lem kia nói.

Tao hạnh phúc đến không kiềm được nước mắt.Cậu ôm chầm lấy Kris

- Kris!tôi cũng yêu cậu!hãy để tôi bên cậu được không?-Tao vui mừng nói

-...

Không nghe trả lời cậu khẽ đẩy Kris ra rồi nhìn gương mặt suy tư của Kris

- cậu không muốn sao?-Tao hỏi với vẻ thất vọng

- tôi..tay của tôi giờ đã sằn sùi thô rát,cậu có đủ can đảm để nắm lấy nó không?-Kris đưa bàn tay lên nhìn Tao.

Ngay lập tức Tao nắm lấy bàn tay Kris

- cho dù nó có thế nào!tôi vẫn sẽ mãi nắm lấy nó!hãy cho tôi nắm lấy nó đi đến hết cuộc đời được không?-Tao nói

- được!tôi sẽ cùng cậu đi hết cuộc đời!Tao tôi yêu cậu!-Kris nói rồi ôm lấy Tao.

Tao thật sự rất hạnh phúc hai người đã chính thức trở thành cp sẽ là một chấn động lớn cho cái lớp cá biệt đó chắc sẽ không thể tưởng tượng được hai người lại tiến triển nhanh đến vậy đâu.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

~ Tan học

- Uầy về thôi!- Baek uể oải vươn vai rồi nhảy ra khỏi chỗ ngồi

- Nèk!hôm nay tụi mình đi đâu không?-Tao hớn hở đề nghị

- sao vui dữ vậy?không phải lúc sáng còn nước mắt ngắn nước mắt dài sao?-Chen nhìn với ánh mắt nghi ngờ

- Ya đừng có nhắc lại àk nha!-Tao tỏ vẻ đáng sợ 

- lêu lêu..Tao mít ướt!-Baek ùa theo

- Ya!-Tao tức điên định nhảy đến xử Baek nhưng hình như nghĩ được trò vui hơn.

Cậu liếc sang Chan đang ngồi đó rồi nhìn Baek.

- haha!-Tao cười gian tà

- cười gì thế!Ya Ya định làm gì thế hả?-Baek nhìn thái độ của Tao mà phát bực

Tao ra ám hiệu cho Kris.Như hiểu ý Kris nhảy ngay đến cạnh Chan quăn cho cậu cái cặp

- hôm nay tao mệt mày xách cặp giùm tao!-Kris thản nhiên nói.

Chan tròn mắt nhìn tên cao liêu nghiêu tính tình sáng nắng chiều mưa kia

- sao lại là tao?-Chan hỏi

- tại thích!-Kris vẫn giữ tình trạng cũ.

- Ya sao quá đáng thế!Chan đang bị thương mà!-Baek bức xúc đứng nghênh mặt với Kris (au: nhìn bình thường a cx pải ngước lên rồi :v)

- bênh hả?Zậy thì àk!-Kris nhìn quanh quanh rồi quơ lấy vài chiếc cặp khác quăn cho Chan làm mấy người kia chỉ biết đơ và đơ

- mang hết đi!-Nói rồi xách mông đi không quên nháy mắt với Tao một cái.

- Ya!-Baek gọi với theo

Mấy người kia chỉ thở dài vui vẻ vì có người mang cặp giùm mà.Nhưng cũng đến vỗ vai đồng cảm

- mày chịu khó đi!Đại Sư Hyung đã ra lệnh tao không giúp được!-Sehun nói rồi sẵn tay kéo Luhan đi luôn.

- khổ thân mày!-Xiumin vỗ vai Chan rồi cũng cùng Chen đi trước.

Còn một cặp tình nghĩa nàk nhưng mà cũng kéo nhau đi từ hồi nào rồi không biết.

SanMin cũng ùa theo nói vài câu trước khi đi

- tội Chanyeol quá!chịu khó yk hák!-Nói rồi nhảy chân sáo đi trước.

Chỉ còn lại một người vẫn ngồi ở góc lớp chưa chịu về.

Hai người kia quay xuống nhìn 

1s

2s

3s

"Quạt..Quạt..Quạt"

Con chim đen thui bây qua đỉnh đầu hai người vì chẳng có động tĩnh gì.

End Chap 30


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic