Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi nãy giờ Haeyone cũng đứng dậy,vác chiếc cặp bước nhanh ra ngoài bỏ lại hai con người đang đơ nhìn nhau.

Chan khó khăn đứng dậy.Định mang mấy cái cặp kia thì bị Baek hớt tay trên đeo lên người hết kể cả cái cặp của cậu (Au: thưn ck qá hák

Baek: ck ta mừk!

Au: thì ck chế :v)

- để tôi mang!-Chan định lấy mấy chiếc cặp nhưng Baek không cho

- để tôi!cậu bị thương mà đi còn không vững nữa!-Baek chu chu cái mỏ rồi quay mặt lê cái thân đã nặng nay còn nặng hơn đi trước.

Chan khẽ cười nhìn theo dáng người nhỏ bé thêm cái tướng đi kì lạ của vái con người đáng yêu trước mặt.

Cậu cũng đi về sau khi hoàn trả mấy cái cặp kia cho mấy cái tên bá đạo trên từng hạt gạo kia.Đã mang giùm mà còn nói này nọ nữa.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hôm nay Xiumin và Chen về cùng nhau do mấy người kia có cặp có đôi hết rồi.

Chen đang rất rối không biết có nên nói ra không thì cậu ấy sẽ nghĩ cậu là người thế nào,nhưng mà nếu không nói..vừa đi vừa suy nghĩ mãi và trong lòng câuh bắt đầu lo lắng vì câu sợ nếu Xiumin quay lại với người đó cậu sẽ thế nào đây.

- Chen Chen!-Xiumin khều khều Chen.

Chen nghe tiếng kêu của Xiumin thì giật mình

- ơ..có chuyện gì không?-Chen quay sang nhìn Xiumin 

- cậu không sao chứ?sao cứ thẫn người ra vậy?-Xiumin hỏi

- không sao!-Chen cúi mặt che dấu ánh mắt bối rối

- Chen cậu có chuyện gì muốn nói với tôi đúng không?-Xiumin vẫn ung dung đi

- chuyện..chuyện gì chứ?-Chen lúng túng

- không có sao?-Xiumin dừng lại ánh mắt kiên định nhìn Chen

- tôi..-Chen không biết mở miệng thế nào.

- nếu cậu không muốn nói thì thôi!-Xiumin định đi thì bị níu lại

- Xiumin tôi thích cậu!cậu có thể cho tôi ở bên cạnh cậu được không?-Chen hít một hơi rồi nói ra

Xiumin đứng lặng người trước lời nói của Chen,cậu cứ nghĩ là chuyện gì đó Chen muốn nhờ nhưng không ngờ lại là..

Chen im lặng ánh mắt pha chút hy vọng nhìn Xiumin,hy vọng cậu ấy sẽ đồng ý và cho cậu cơ hội nhưng mà nhìn vào gương mặt đắn đo của Xiumin cậu lại sợ hãi.Nếu cậu ấy không đồng ý không sao cậu sẽ cố quên nhưng rồi cậu sẽ đối diện với cậu ấy thế nào nghĩ đến đây cậu bắt đầu thấy hối hận

- cho tôi thời gian!-Xiumin nhìn Chen

- hả?-Chen bất ngờ trước lời nói của Xiumin

- hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ!-Xiumin ánh mắt bối rối nhìn Chen

- ờ..cậu cũng không cần nghĩ nhiều đến nó đâu!cứ xem như cậu chưa nghe gì đi đừng để ý đến nó!tôi có việc phải đi trước tạm biệt!-Chen nói một tràn cố ngăn tiếng nấc rồi chạy đi bỏ lại Xiumin đang ngây ngốk nhìn cậu.

Cậu cứ chạy cứ chạy tuy Xiumin không từ chối nhưng cần thêm thời gian chẳng phải cảm giác khó chịu đó sẽ kéo dài thêm sao chi bằng cứ xem như chưa có gì xảy ra như vậy sẽ tốt hơn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--------- Tại một nơi khác ----------

SanMin đang tung tăng đi về nhà. 

Trời cũng đã tối con đường đi về nhà càng vắng vẻ.

Khi đặt chân vào con đường tối đó SanMin lạnh người sợ hãi vì từ trước đến giờ chưa có cảm giác này nhưng sao lần này lai đáng sợ đến vậy

Cô đi nhanh hơn cố thoát khỏi con đường này nhưng càng đi nhanh tiếng bước chân đến gần cô càng lớn có ai đó đang đi theo cô

Cô từ từ quay lại 

- ưm..ưm.. -SanMin bị một người chụm thuốc mê,cô ngã xuống

Nhưng dường như cô nghe tiếng đánh nhau của ai đó với đám người kia và tiếng lay gọi của người đó nhưng một tiếng

"BỐP" 

thì mỗi âm thanh dường như tắt hẳn,cô có cảm giác như ai vừa gục xuống cảm giác sợ hãi.

Cô dần dần rơi vào cơn mê.

End Chap 31


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic