Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng đẹp trời với từng tiếng chim hót,những giọt sương long lanh đọng lại trên tán lá,những tia nắng sớm gọi chiếu xuyên qua khung cửa sổ,chiếc rèm màu xanh nhạt đang bị ánh nắng chiếu gọi tạo nên một màu tuyệt đẹp phản chiếu trên bức tường đối diện.

Một người vẫn còn đang muốn nướng không chịu thức dậy phải nói là khét muốn đen luôn rồi mà vẫn không chịu thức cho đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại ầm ỉ

Người đó với tay lấy cái điện thoại

- Alo!-giọng còn đang ngáy ngủ

- Nèk!đứng nói là cậu còn ngủ nghe!hôm nay cậu hứa sẽ đi uống trà sữa với tôi mà!-Người ở đầu dây bên kia dùng chất giọng thánh thót hét lớn

Người đang ngáy ngủ phải để cái điện thoại ra 1m mới bảo quản tốt được cái tai không bị tổn thương

- biết rồi làm gì mà hét lớn dữ vậy!cậu đang ở đâu?- Sehun vẫn trong tình trạng đó

- ờ thì ở ...

"RẦM"

- A..

Sehun bị tiếng hét làm cho tỉnh luôn sốt sắn lo cho cái người đang ở đầu dây bên kia

- Ya!chuyện gì vậy?nèk có nghe tôi nói gì không?-Sehun hét lớn

- nghe rồi đừng có hét!Âyda đau chết mất!-Luhan đáp

- cậu bị gì vậy?-Sehun lo lắng

- có gì đâu!té xe thôi àk!-Luhan nói tỉnh bơ

- đồ ngốk này!đừng nói vừa chạy xe vừa nghe điện thoại nha!-Sehun nhăn nhó

- ừk!thì vừa chạy vừa nghe nên đâm phải cái cây cột đèn thế là xong đời chiếc xe!-Luhan nói

- hết nói nổi!đang ở đâu vậy?-Sehun hỏi

- gần đường đến nhà cậu!

- được rồi ở yên đừng đi đâu tôi đến liền!

Nói xong tắt máy cái cụp rồi dùng tốc độ ánh sáng thay quần áo sửa soạn rồi phi nhanh đến chỗ Luhan.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

----------- Tại một nơi khác -----------

Giờ cũng đang có một người ngủ vẫn chưa tỉnh chắc do cơn sốt tối qua làm cậu mệt mỏi(au: biết ai rồi hén).Cậu từ từ mở mắt nhìn dát dáo căn phòng quen thuộc.

Liếc nhìn qua mẩu giấy kèm vài viên thuốc trên bàn gần giường,cậu lấy mẩu giấy đọc với lời văn xúc tích dễ hiểu mà không kém phần biểu cảm

"Cậu nhớ uống thuốc đó,tớ cũng đã nấu cháo để sẵn bên dưới có ăn thì hâm lại (lưu ý: cấm chê) tớ phải về gia đình một ngày,nhớ chăm sóc tốt sức khoẻ

Thân~ 

Ký tên

Baek đáng yêu "

Đọc xong thư cậu cũng đã uống xong thuốc và đi xuống bếp,quả đúng như đã viết nguyên một nồi cháo đang đợi Chan hưởng thụ cơ mà không biết phải hưởng thụ không hay là chịu tra tấn bằng thức ăn đây.

Nhìn hấp dẫn Chan múc ra một tô cháo mang xuống bàn chuẩn bị ăn.

Nhưng vừa ăn muỗng đầu mặt cậu đã biến sắc không muốn tiếng tục ăn nữa

- ôi trời sao mặn dữ vậy nèk!-Chan nhăn nhó

Nhưng khi nghĩ đến tờ giấy Baek ghi (lưu ý:cấm chê) thì cậu lại bật cười không ngờ cậu ấy lại đáng yêu đến thế.

Nhưng mà đáng yêu gì đáng yêu chứ cháo kiểu này thì ăn khônh được rồi cậu quyết định ta ngoài ăn cho lành.

Cậu đi ra ngoài không quên dạo bước qua mấy con phố và cuối cùng là dừng lại ở một tiệm ăn.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Đứng đợi một hồi mà tên đó vẫn chưa đến.Cậu cứ đi qua đi lại đợi.Cuối cùng cái bóng quen thuộc cùng với chiếc xe đạp tay ngang cũng chạy tới

- giờ mới tới đợi muốn chết luôn hà!-Luhan cằn nhằn

- thông cảm từ nhà tới đây mất tới 100m lận!-Sehun chu chu cái mỏ

- xí!giờ đi chưa?-Luhan không thèm chấp

- khoan đợi chút!-Sehun phóng xuống xe nhìn quanh người Luhan xem có bị sứt mẻ miếng nào hông.

- nhìn gì nhìn dữ vậy?-Luhan mở to mặt nhìn cái tên biến thái đang nhìn khắp người mình

- tốt!không bị sao!-Sehun phán một câu không ăn khớp với câu hỏi

- bị sao là bị sao?-Luhan khó hiểu

- chiếc xe đâu rồi?-Sehun nhìn dáo dát kiếm chiếc xe đạp đáng thương vì bị một cú vào cột đèn hoàng tráng

- kia kìa!-Luhan chỉ chỉ chiếc xe

Ôi trời tội chiếc xe tàn tạ thấy sợ luôn không còn chỗ nào là không bị mốp méo.

- Uầy!như vậy mà cậu không sao đúng là may thiệt!-Sehun nhăn nhó nhìn chiếc xe rồi nhìn Luhan

- chứ cậu muốn tôi bị sao lắm hả?-Luhan càu nhàu

- cậu mà bị gì tôi cũng đau vậy!-Sehun nói tỉnh bơ rồi bước lại chiếc xe đạp của mình

Luhan nãy giờ vẫn đừng hình vì câu nói của Sehun "sao lại đau nhở?" "Hay là thích mình?" " phải không tar?" Một mớ câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng chưa có lời giải đáp.

- nèk làm gì đứng ngay ra đó vậy lên nhanh đi!-Sehun đã yên vị trên xe

- ờ!-Luhan cũng lon ton chạy ra ngồi đằng sau

- chắc là an toàn không?cậu mà chạy là tôi sợ lắm àk nha!-Luhan nghi ngờ đáng nhẹ Sehun

- yên tâm đi tôi chuyên nghiệp lắm!giờ xuất phát!-Sehun đắc ý

Cậu chạy với vận tốc ánh sáng nhanh ơi là nhanh làm cho cái người ngồi ngoài sau phải nhắm tịt mắt tay ôm chặt cứng cậu làm cho ai kia "phê" cười tủm tỉm 

- chạy chậm lại đi!-Luhan hét lớn

- chạy như thế mới vui!-Sehun vẫn giữ tốc độ cũ

- không cho tôi xuống..huhu..tôi muốn xuống!-Luhan khóc không ra nước mắt

"KÉT"

Sehun thắng gấp làm Luhan đập mạnh đầu vào lưng mình,đụng ngay vết thương cũ lúc cứu Luhan bị va đập vào lề đường làm cậu đau đớn.

Luhan bị cái đập đầu vào lưng làm cho tức giận thẳng tay đánh vào cái lưng đang bị thương của Sehun

- đã bảo là chạy chậm mà đáng ghét!-Luhan đánh thêm vài cái

Sehun không thế chịu được 

- A..

Tiếng hét của Sehun làm Luhan giật mình cậu bước xuống xe đi đến nhìn cái mặt cố chịu đau của Sehun

- nèk!bị sao vậy?-Luhan lo lắng

- có bị gì đâu?-Sehun cười trừ

- đừng giấu tôi!bị gì thì nói đừng làm tôi lo àk nha!-Luhan nhìn nhìn cái mặt nhăn nhó đó mà sót

- biết rồi!thôi lên đi còn đi tới tiệm trà thữa nữa!-Sehun kéo Luhan ra yên sau

Luhan cũng nhẹ nhàng bước lên ngồi yên vị cơ mà lần này không đánh nữa vì sợ ai kia đau.

Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh đến tiệm trà sữa,lần này là chậm rãi từ từ chứ không có nhanh giống lần trước.

End Chap 44


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic