Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lay ở bệnh viện cũng đã được 2 ngày rồi cậu đang thực sự rất muốn về nhà nhưng mà cũng không hiểu tại sao cái người luôn ở bên cậu 24/24 đó lại không cho nhưng mà cậu lại có một cảm giác quen thuộc với cậu ta mà nói ra cũng lạ ai cậu cũng đã nhớ hết rồi chỉ không nhớ mọi người đó thôi hàk

- tôi muốn về nhà!-Lay ngán ngẩm

- không được cậu chưa khoẻ hẳn về nhà có chuyện gì rồi sao!-Suho ngồi cạnh giường

- nhưng ở đây chán quá àk!tôi muốn được đi dạo!-Lay chu chu cái mỏ

- vậy tớ đưa cậu đi!-Suho đứng dậy

- thiệt không?-Lay mắt sáng rỡ

- nhưng chỉ đi bên dưới bệnh viện thôi!-Suho ôn nhu nói

- Uầy vậy có gì vui đâu!-Lay thất vọng

- thế cậu ở đây đi!tớ đi mua cháo nhớ là không được đi đâu đó!-Suho căn dặn 

- biết rồi!-Lay không thèm nhìn cái người phiền phức kia 

- tớ đi đây!-Suho bước nhanh ra ngoài bỏ lại một người đang rất rất chán nằm trong phòng.

Như nghĩ ra được gì cậu bước xuống giường rồi đi đâu đó. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sau khi ăn xong Chan ghé vào một tiệm cafe để thưởng một ly cafe nóng vào buổi sáng.

Cậu chọn một bàn gần cửa sổ để dễ dàng ngắm nhìn cảnh người qua lại chẳng phải là quá tiệc sao.

Chợt một người đi qua chỗ cậu,lúc đó cậu không để ý mà quơ tay qua ngay lúc người đó đi ngang làm trúng ngay người đó,mấy cuốn sách người đó cầm rơi hết xuống đất.

Cậu nhanh chóng cúi xuống nhặt mấy cuốn sách,còn người kia cũng cúi xuống thì vô tình tay chạm tay làm cho cái mặt của người kia đỏ còn Chan thì tỉnh bơ vì không có cảm giác gì.

Cậu nhặt hết sách lên đứng dậy trả lại cho người kia

- xin lỗi!ơ..-Chan ngẩng lên nhìn người đó

Người đó cũng bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận lại sách từ tay Chan

- không có gì!

- Haeyone!cậu cũng đến đây thưởng thức cafe sao?-Chan hỏi

- mỗi chủ nhật tôi thường đến đây!-Haeyone trả lời

- vậy ngồi chung đi!-Chan đề nghị

- không cần đâu!

- dù sao cũng là bạn!ngồi cùng đi!-Chan kéo ghế cho Haeyone

- vậy làm phiền!-Haeyone cũng miễn cưỡng ngồi cùng Chan

- cậu rất thường đến đây sao?-Chan nhăm nhi tách cafe

- phải!

- tôi thấy cậu ít nói nhỉ?

- chắc thế!

- có vẻ cậu khá lạnh cơ mà hình như cậu không thích có bạn nhỉ!

- tôi chỉ muốn sống một mình thôi!không hoà lẫn với ai hết!

- nhưng chẳng phải như vậy cô đơn lắm sao?

- có gì mà cô đơn chứ!tôi chẳng thể nói chuyện tự nhiên với ai!hơn nữa những người gọi là bạn thân đều giả dối!-Haeyone nói với vẻ mặt pha chút giận dữ

- cậu đừng nghĩ vậy!hay cậu làm bạn với tôi đi?-Chan nhìn Haeyone

- làm bạn với cậu sao?-Haeyone nhíu mày

- phải!tôi sẽ cho cậu nhận ra là ẫn còn tình bạn hi hữu!-Chan cười

- cậu không thay đổi được tôi đâu!-Haeyone nhếch miệng

- được mà!tin tôi đi!-Chan nở một nụ cười tỏ nắng

- được!-Haeyone thấy thoải mái khi nói chuyện với Chan chắc hẳn do cảm giác đó.

- vậy tý nữa cậu có muốn đi đâu không?-Chan hỏi

- tôi không biết!

- đi chơi với tôi được không?tôi sẽ khiến cậu phải cười cho xem!-Chan cười tươi

Haeyone thấy tim đập loạn khi nhìn thấy nụ cười ấy,thật ấm áp.

- ừm!

- quyết định vậy đi nha!-Chan vui vẻ

Cả hai ngồi nói chuyện thưởng thức tách cafe vui vẻ với nhau nhìn chẳng khác gì đang hẹn hò(Au: Uầy Chan ơi a có Cục Mầm ùi nhá!đừng lăng nhăng nhá!)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

End Chap 4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic