Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------------Bệnh viện-------------

Suho đi mua cháo về thì không thấy Lay đâu,cậu sốt sắn chạy khắp bệnh viện nhưng không thấy.

Cậu hỏi hết ý tá này đến y tá khác nhưng nhận lại chỉ là câu trả lời 

"Tôi không biết"

Cậu lo lắm nhưng không biết làm thế nào nhưng chợt nhớ ra vẫn còn một nơi trong Bệnh Viện cậu chưa tìm,cậu nhanh chóng chạy nhanh đến đó

Cậu chạy nhanh lên sân thượng,cánh cửa được mở ra vội,hình bóng quen thuộc hiện ra,gương mặt vui vẻ đang ngắm nhìn trời mây.Lay đứng trên thành chắn mà đi qua đi lại.

Suho nhăn nhó tiến đến gần

- nèk!xuống đi nguy hiểm lắm đó!

- Ủa sao biết tôi ở đây vậy?-Lay ngơ ngơ

- chuyện đó không quan trọng!cậu xuống đi!-Suho đưa tay định kéo cậu xuống nhưng cậu không chịu

- không!tôi muốn chơi nữa!-Nói rồi cậu tiếp tục đi qua lại mà đi với cái tướng suýt té làm Suho muốn rớt tim ra ngoài

- xuống đi!cậu muốn tớ bị bệnh tim sao?

- không!

Mãi không nghe lới Lay cứ đi qua lại và trượt chân

- A..

Cậu nắm lấy thành chắn rồi lơ lửng cậu sợ hãi la hét

- cứu với!cứu!

Suho thấy vậy hoảng hốt chạy lại nắm lấy tay cậu

- cố lên!nắm lấy tay tớ nèk!

Lay nắm tay Suho nhưng do cậu khá nặng nên Suho cũng như bị kéo theo

- Suho àk!thả ra đi!nếu như vậy cậu sẽ bị kéo theo đó!

- không được!tớ không thể bỏ cậu!

Suho cố chấp cố nắm lấy tay Lay kéo lên,cậu cũng thấm mệt mồ hôi toát ra.

Lay nhìn Suho như vậy mà đau lòng,chợt cậu cảm thấy có cái gì đó chảy xuống tay mình,cậu nhìn thấy thứ đó thì lo sợ là máu,không phải của cậu là của Suho cánh tay của cậu ấy đang chảy rất nhiều máu

- Suho..hức..hức!-Lay bật khóc và sợ đến cực độ

- đừng khóc..

Cánh tay cậu bị một vật nhọn đâm phải lúc cậu cố kéo Lay lên.

Tay cậu như không còn sức do mất máu quá nhiều,gương mặt cậu tái nhạt nhưng vẫn cố giữ tay Lay.

Lay nhìn mà lòng đau như không thở được nhưng cậu biết Suho sẽ không bao giờ buông tay cậu.Cậu cố hết sức trườn lên để trèo qua thành chắn và cuối cùng cũng thoát chết

Hai người ngồi bẹt xuống thở dốc

- hết hồn tưởng đâu chết rồi chớ!-Lay lao nhanh những giọt mồ hôi trên trán

Suho không nói gì chỉ ngồi đó nhăn nhó tay thì bịt vết thương vẫn đang chảy máu.

Lay nhìn qua thấy Suho nhăn nhó thì lo lắng

- cậu sao rồi?đau lắm không?

- không!

- cậu ngốk qá!sao cứ nắm tay tôi thế!nhở cậu cũng bị..

- tớ không thể buông tay cậu!vì nếu tớ buông tay tớ sẽ mất đi thứ quan trọng nhất!như vậy tớ còn đau hơn khi bị vết thương này nữa!-Suho quay sang nhìn Lay

Lay không biết nói gì nữa,mặt đỏ đỏ rồi nói sang vấn đề khác

- để tôi đưa cậu đi băng bó!-Lay đỡ Suho dậy rồi đưa xuống bệnh viện để băng bó,cậu cũng ngoan ngoãn trở về phòng với mở hình ảnh hổn độn ban nãy,nhưng hình như cậu nhớ được gì đó 

Là mưa

Một cơn mưa

Có hai người nắm tay nhau chạy trong cơn mưa đó

Mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ

Hình ảnh chợt tắt cậu cũng không nhìn thấy được gì nữa.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Quay lại cp trà thữa 

Sehun chở Luhan đến quán trà sữa lí tưởng nổi tiếng ngon nhất nhì Seoul.

Vừa bay vào Luhan đã chọn ngay cái bàn gần cửa sổ vì muốn vừa uống vừa ngắm cảnh.Sehun cũng phải bật cười trước cái biểu cảm hết sức đáng yêu khi trà sữa được mang ra nhưng cái hình tượng đáng yêu lập tức bị dập tắt khi cái thế uống rất dễ coi của cậu làm tên đối diện đơ toàn tập,cậu không ngờ lại gặp phải đối thủ uống trà sữa như thánh luôn hết ly này đến ly khác.

End Chap 46


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic