Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sehun tròn mắt nhìn con Nai trước mắt uống như sợ ai lấy mất ly trà sữa vậy nhưng mà cũng không phải dạng vừa,cậu liếc sang nhìn mấy cái ly vừa bị vứt nằm yên vị kia rồi lại quay nhìn con Nai tàn phá ly trà sữa tiếp theo.Cậu đỗ mồ hôi lạnh luôn nếu mà quen với con Nai này thì lúc nào tiến cũng phải đầy đủ để tránh lên cơn thèm trà sữa.

Hai hàm cạch vào nhau như muốn nói đều gì.Con Nai nãy giờ lo uống cũng ngẩng đầu nhìn người ngồi đối diện đang hoá đá nhìn mình

- Ya..Ya!-Luhan hét lớn

- hả?-Sehun giật mình

- tôi biết tôi đẹp rồi khỏi cần nhìn!mà nèk bộ cậu không thích đi uống với tôi hả?-Luhan chu chu cái mỏ

- không!

- vậy sao cậu không uống!còn nguyên ly kìa!-Luhan chỉ chỉ ly trà sữa của Sehun

- ờ uống..uống!-Sehun uống vội mà không để ý để tứ nên bị sặc

- khụ..khụ

- từ từ thôi!làm như tôi dành của cậu ý!-Luhan đưa khăn giấy cho Sehun

- mà nèk!tý nữa đi đâu hông?-Sehun hỏi

- đi về!-Luhan tiếp tục làm ly trà sữa

- Uầy chán thế hay đi dạo đi!-Sehun đề nghị

- còn xe thì sao?

- cứ gửi ở đây là được mà!đi hák!-Sehun lôi kéo

- cũng được!-Nói rồi làm cho xong ly trà sữa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sau khi thưởng thức cafe và nói chuyện vui vẻ với nhau thì Chan và Haeyone cùng nhau đi đến khu chợ để ngắm nhìn những món đồ và ăn những món ăn tuyệt ngon.Cả hai vui vẻ với nhau và đây là lần đầu tiên Haeyone cười nhiều đến vậy chắc do người đang cười tít mắt đáng yêu quá trời quá đất.

Hai người sau khi đi dạo mỏi mệt cuối cùng cũng mua hai cây kem rồi cùng ngồi thưởng thức ở một ghế đá trong khu vui chơi

Khi ngấm Haeyone ăn kem cô tựa như thiên thần nhìn rất tuyệt,nụ cười mỉm khi thưởng thức kem mát lạnh 

Nhìn cô lúc này khác hẳn với cô gái lạnh lùng như mọi ngày,chắc có lại lúc thoải mái nhất cô ấy mới có thể sống thật với chính mình.

Chanyeol lâu lâu liếc nhìn Haeyone thì thấy cô cười tủm tỉm

- đây là lần đầu tôi thấy cậu cười đó!

Haeyone nghe câu nói thì giật mình mặt nghiêm lại làm cho tên kia bật cười 

- cậu đâu cần lúc nào cũng nghiêm như vậy!cứ thoải mái đi chúng ta là bạn mà!

- bạn!

Haeyone nhếch miệng cười vì cô đã không tin vào chữ bạn từ lúc nhỏ rồi

Chan thấy bất ngờ trước thái độ của Haeyone

- cậu không xem tôi là bạn sao?

- từ bạn đã không hề tồn tại trong tôi từ lúc tôi còn nhỏ rồi!

- ý cậu là sao?

- lúc nhỏ cũng vì chữ bạn mà mẹ tôi chết tôi bị cả đám bạn cho là thân nhất đâm sau lưng,như vậy thì tôi cần bạn làm gì chứ!

- đừng nghĩ như vậy!chắc hẳn những người đó đã có lỗi với cậu nên cậu nghĩ sẽ không cần bạn!nhưng mà đâu phải ai cũng vậy,lớp chúng ta cũng có rất nhiều người muốn làm bạn với cậu mà!

- tôi không thể quên được!những nụ cười khinh bỉ đó và hình ảnh mẹ tôi chết!cũng chỉ vì chữ bạn!Từ nhỏ tôi đã sống với mẹ và chỉ có bà là yêu thương tôi,lo lắng cho tôi,nhưng lúc tôi học tiểu học lại bị những người bạn đó đỗ oan,họ lấy đề kiểm tra bỏ vào cặp tôi và khi cô kiểm tra cặp thì phát hiện nhưng lúc đó tôi hoàn toàn không biết,mẹ tôi đã được mời đến trường vào ngay lúc đó mẹ đã bảo tôi xin lỗi,nhưng tôi không làm sai tôi không cần xin lỗi,tôi uất lắm nên đã..hức..hức

Haeyone không cầm được nước mắt,hình ảnh một cô gái mạnh mẽ đã biến mất chỉ để lại một cô gái yếu đuối với nhiều tâm sự đang bật khóc.

Chan không biết làm gì lúc này,quả thật hôm nay cậu đã rất bất ngờ,lần đầu tiên thấy Haeyone cười và cũn là lần đầu thấy cô ấy khóc.

- Haeyone àk!

- lúc đó..tôi đã chạy ra khỏi trường cứ chạy mãi chạy mãi mà không để ý đến tiếng hét và người đuổi theo,nhưng rồi một ánh sáng loét lên vào tiếng "RẦM" cảnh tượng đáng sợ đó tôi vẫn còn nhớ như in mẹ tôi bị xe tông và đã chết,lúc đó tôi chỉ nghĩ mọi tội lỗi là do bọn họ do đám bạn đó.Và không lâu sau đó lại có một người tự xưng là Ba tôi đến nhận tôi và mang tôi về nuôi,ông ta rất giàu có nhưng lại có hai,ba người vợ lại thêm vài đứa con nữa nên tôi thấy mình qua nhỏ bé khi sống trong căn nhà địa ngục đó,bị khinh bỉ,chửi mắng nhưng tôi chỉ biết đứng trơ ra mà không làm gì,tôi đã trãi qua cuộc sống như vậy!chẳng phải cũng vì chứ bạn mà ra sao!hức..hức tôi ghét lắm ghét từ bạn đó..hức

- Cậu cứ khóc đi!-Chan ôm lấy Haeyone an ủi cô,quả thực một cô gái phải trãi qua cuộc sống như vậy quả là bất hạnh cũng chính vì thế đã dần xây thành lên tính cách lạnh lùng cứng rắn đó nhưng mà bên trong vẻ lạnh như băng đó là một cô gái vô cùng yếu đuối.

End Chap 47


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic